[Chrollo x Kurapika]•{18+}
Tựa: " Tình yêu giam cầm"
•Anime: HunterxHunter
•Thể loại: Đam, máu S...
------------------------------
•Vào ngày xx năm XxXx
Kurapika, được sinh ra ở một thành phố nhỏ, ba mẹ cậu là nhân viên văn phòng, họ luôn luôn đối xử và yêu thương cậu. Bên cạnh đó họ còn nói rằng "Khi tức giận, con mắt màu đỏ sẽ hiện lên, nó giúp ta tăng sức mạnh lên rất nhiều, không những thế nó còn là 1 trong 7 kỳ quan" nên cậu không được để lộ dù chỉ là một giây vì nó sẽ gây nguy hiểm rất lớn.
•Lúc cậu 7 tuổi
Cậu có một người bạn tri kỷ, từ khi sinh ra cậu ấy đã mất đi ánh sáng nên chỉ có Kurapika là bạn. Hai người thân nhau đến mức người khác nhìn vào tưởng là anh em không đấy chứ. Vào một ngày nọ
-Pairo: Kurapika, chúng ta đến chổ bí mật đi, tớ lấy được một cuốn sách thú vị lắm
-Kurapika: Ừm, đợi tớ chút, tớ đi chuẩn bị rồi chúng ta đi
Cả hai cùng nhau đi đến ngọn núi cao gần thành phố, ngọn núi đó có một cái hang không quá to, nó được bao bọc bởi rể cây nên cũng khó tìm thấy. Kurapika vs Pairo tìm được nó vào lúc trời mưa.
-Pairo: Á!
-Kurapika: Cẩn thận!!!
Pairo trượt chân xém té xuống chân núi may mà Kurapika chụp lại kịp
-Kurapika: Cậu phải cẩn thận đấy
-Pairo: Ừm, tớ xin lỗi và cũng cảm ơn cậu
-Kurapika: Vậy-
Vài hạt nước li ti rơi xuống mũi cả hai
-Pairo: Mưa??
-Kurapika: Ha ha,chúng ta chạy thôiii
-Pairo: Đợi tớ
Cậu nắm tay Pairo rồi cả hai cùng nhau chạy tới chổ bí mật
-Kurapika: Cậu không ướt nhiều chứ?
-Pairo: Tớ nghĩ là không
-Kurapika: Tớ đi bật lửa đây
Kurapika rút trong túi một cái hột quẹt rồi gôm lá cây lẫn cành cây lại, đốt chúng lên như lửa trại nhỏ. Pairo thì đi kiếm chổ ngồi
-Pairo: Cuốn sách này tớ tìm thấy ở trên kệ nhà kho, nhưng vật liệu để chế tạo ra cuốn sách này khác với mấy cuốn kia
-Kurapika: để xem, nó như làm được từ da á. Tên của nó là...." Lịch sử của Kuruta"
-Pairo: Kuruta? Hình như là gia tộc hay tổ tiên của mình
Cậu mở phần giới thiệu thì thấy ở gốc dưới bên trái có ghi chất liệu
-Kurapika: C-cuốn sách này được làm bằng da người!!!_ nói nhỏ
-Pairo: Cậu nói gì vậy Kurapika?
-Kurapika: A...không có gì đâu, chúng ta đọc thử đi
Cả hai đọc được nửa cuốn thì cũng không có gì đặc biệt lắm, nó chỉ kể về đời sống và phong tục của tộc Kuruta
-Pairo: À mà cậu cũng được ba mẹ dặn về việc che dấu đôi mắt đúng không
-Kurapika: Có, nhưng sao vậy?
-Pairo: Tớ chỉ hỏi vậy thôi
Cơn mưa vẫn rơi không ngừng, tiếng sét đánh gần nơi Kurapika với Pairo một cái rầm
-Pairo: !!!!
Cậu ôm lấy Pairo
-Kurapika: Không sao đâu, có tớ ở đây rồi
-Pairo: Làm tớ giật mình
-Kurapika: hâha_ cười khúc khích
-Pairo: Tớ sợ mà cậu vui thế ư
-Kurapika: Tại cậu dễ thương quá
Pairo đỏ mặt muốn trốn đi
-Pairo: À đúng rồi, ở thành phố nhỏ này thì đa số toàn người của Kuruta đúng không? Sao chúng ta không được để lộ đôi mắt đỏ vậy?
-Kurapika: Tớ nghĩ là do nếu để bị lộ thì những người không phải tộc Kuruta sẽ đi ra ngoài thành phố rồi đồn với những người khác, như thế sẽ nguy hiểm cho chúng ta
-Pairo: Oh,...nếu chuyện đó xảy ra thật thì cậu sẽ ở bên tớ chứ?
-Kurapika: Tất nhiên rồi_ cười
Cả hai cười nói chuyện với nhau cho đến khi trời tạnh mưa. Vài ngày sau
-Pairo: Cậu đi cẩn thận
-Kurapika: Uk
Cậu được giao nhiệm vụ ra ngoài thành phố trong vòng 2 ngày, vì chỉ được đi một mình nên cậu không thể đến Pairo theo. Sau khi ra khỏi thành phố, cậu được đi tham quan rất nhiều nơi nhưng trong khi cậu rất vui vẻ thì Pairo và quê hương cậu đã phải gánh chịu những thứ kinh khủng
-Chrollo: Uvogin, ngươi sẽ xử lý khu bên trái, Frankin với Nobunaga sẽ xử lý khu còn lại. Machi với Shizuku đi lấy ---- về cho ta. Những người còn lại tùy ý giết những đứa không liên quan
-Mọi người: Vâng
.
.
.
-Kurapika: Chiếc móc khóa đôi này nhìn dễ thương nè, mua về cho Pairo mới được
Cậu mua móc khóa cặp cho mình và Pairo vì hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở ngoài, mua xong cậu trên đường trở về quê hương
•Về tới nhà
Gần tới nơi đã thấy có rất nhiều khói bốc lên, cậu hoảng hốt đi thật nhanh trở về, khung cảnh xung quanh cậu toàn là lửa với lửa, những tiếng la hết kêu cứu, cầu sinh không ngừng phát ra. Cậu sợ sệt nhưng vẫn phải đi xung quanh tìm mọi người, đi tới nhà của mình thì thấy xác của gia đình nằm trên đất, ba cậu thì bị mất nửa thân. Cậu chạy xung quanh thấy ai ai cũng nằm dài trên đất, đặc điểm làm cậu giật mình là mọi người đều bị cướp đi đôi mắt. Người cuối cùng cậu nghĩ đến chỉ có thể là Pairo, cậu đi khắp nơi thì thấy Pairo đang nằm ở dài trên mặt đất
-Kurapika: Pairo!!!
Cậu chạy tới ôm lấy Pairo
-Kurapika: L-làm ơn mở mắt ra nhìn tớ đi...
Nước mắt cậu rơi xuống khuôn mặt dính vài vết dơ của Pairo, đôi mắt xám chuyển sang màu đỏ. Chrollo đứng trên một nơi nào đó vừa đủ để nhìn thấy tất cả
-Chrollo: Vẫn còn một người còn sống à.
-Feitan: Để tôi diệt con chuột nhắt đó, bang chủ
-Chrollo:...
Anh ngắm ngía một hồi, rồi dùng ống nhòm soi kỹ khuôn mặt cậu, tuy nó nói lên sự đau khổ, căm ghét nhưng nó làm anh "hứng" lên
-Chrollo: Không cần đâu, cứ để nó chạy thoát đi *Ta nhất định sẽ bắt được em~*_ suy nghĩ
-Shalnak: *Bang chủ đúng là lạ thật đấy, bình thường đâu có tha chết dễ như thế*_ suy nghĩ
-Machi: *Không lẽ hứng thú sao?*_ suy nghĩ
-Chrollo: Lấy hết tất cả chưa?
-Shalnak: Đã lấy hết nhưng chỉ còn cậu tóc vàng là chưa
-Chrollo: Tốt, dập bớt lửa gần nó đi, chúng ta chuẩn bị đi
-Machi: *Có hứng thú thiệt rồi*_ suy nghĩ
Cậu ôm cơ thể lạnh lẽo kia rồi khóc nức nở, sau đó có tiếng động xung quanh
-Kurapika: *A-ai?? Lửa đang dần tắt? Có tiếng người*_ suy nghĩ
Lửa xung quanh cậu được dập tắt theo lệnh của Bang chủ, rồi có rất nhiều người đến điều tra. Cậu giữ bình tĩnh rồi lấy chai nhỏ mắt mà mẹ từng đưa cho mình, nó giúp cậu che dấu đôi mắt đỏ rực kia
-???: Còn một đứa sống sót!!
-???: Tất cả dập hết lửa đi, cứu những người nào còn sống sót
---------
Vài ngày sau, cậu biết được chỉ có đúng mình cậu là còn sống. Tất cả mọi người của thành phố đó đều đã chết, cậu tuyệt vọng
-Kurapika: *Quê hương,gia đình, bạn bè....Pairo đều đã đi hết rồi, mình còn mục đích gì để sống nữa chứ...*_ suy nghĩ
Đôi mắt của cậu không lấy một chút ánh sáng nào, nó gần như vô hồn. Nhưng trong bóng tối có ánh sáng, một tia hy vọng nhỏ nhoi đã chiếu xuống đôi mắt cậu
-Netero: Này cậu trai trẻ
Câu đưa đôi mắt không còn sức sống nhìn người đứng trước mặt cậu
-Netero: Cậu là người sống sót cuối cùng của tộc Kuruta?
-Kurapika: Tại sao ông lại nghĩ vậy?
Cậu bình tĩnh trả lời
-Netero: Ha ha, là vì đôi mắt của cậu cho dù có che dấu đi nữa thì nó vẫn sẽ hiện nguyên bản chất mặc dù chúng ta không thể thấy
-Kurapika:..Ông muốn gì từ tôi?
-Netero: Ta không muốn gì về cậu hết, đây là danh thiếp
Ông đưa cho cậu một tấm danh thiếp màu đen
-Kurapika: HunterxHunter?
-Netero: Đây là tổ chức thợ săn, chuyên săn những tên tội phạm đã giết hại quê hương cậu
-Kurapika: ????!
-Netero: Chúng là một tổ chức gồm 13 người, là những tên tội phạm nguy hiểm lắm đấy, nếu cậu muốn bắt chúng hãy trở nên thật mạnh mẽ rồi tới "công ty thợ săn" , đừng coi thường vỏ bọc của nó nhé
-Kurapika:....Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này
Sau khi ông rời đi, một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu và một thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời mà cậu đang cảm thấy
-Kurapika:*Mình phải trả thù (!) Cho quê hương không thể để chúng lộng hành như thế được*_ suy nghĩ
Kể từ ngày hôm đó cậu đã cố gắng tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu nhất định sẽ giết chết hết những tên tội phạm đã làm mất đi quê hương của mình. Nổi căm thù đó cứ dần dần lớn lên
•Vài năm sau
Ngày XX tháng xx năm XxxX
-Kurapika: Ải đầu tiên....
Kurapika phải đi lên con thuyền rời thành phố để sang một thành phố khác. Để vượt ải đầu tiên cũng không khó, chỉ cần sống sót để tới thành phố tiếp theo là qua ải. Con thuyền thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn và có cả những sinh vật kỳ lạ tấn công con thuyền nhưng cũng nhờ đó mà cậu gặp được Gon với Leorio. Cả ba người cùng giúp đỡ nhau để vượt qua ải một cách dễ dàng. Đến ải thứ 2 thì họ gặp được Killua, ở càng lâu với Gon thì Killua bị nhiễm rồi nhập bọn. Tuy nó khó khăn hơn ải trước nhưng 4 người cùng nhau hợp sức nên may mắn là không ai mất mạng. Cuối cùng là ải thứ 3, những người vượt qua được đều đã có thẻ thợ săn nhưng nó không đủ chứng minh bản thân là một thợ săn thật sự. Họ sẽ hóa thành nhân viên, trưởng phòng để đăng kí vào công ty thợ săn, nề nết và cách làm việc giống như một nhân viên bình thường để lấy nó làm vỏ bọc. Tại sao phải làm vỏ bọc trong khi chúng ta đang bảo vệ mọi người? Công ty này làm việc một cách âm thầm với chính phủ và họ yêu cầu là không tiết lộ ra ngoài, không phải chính phủ muốn dành hết công lao mà là chủ tịch công ty muốn giấu để những tên tội phạm ít biết được thông tin, mà có biết cũng sẽ được một vé tham quan nhà tù hoặc địa ngục nên mới phải che dấu
Sau 6 ngày 6 đêm 4 người đi một hướng, à mà Gon với Killua đi chung. Họ cùng nhau cố gắng hoàn thành vỏ bọc rồi quay lại chứng minh để chính thức thành thợ săn.
•Ngày chính thức đi làm
Kurapika khoác lên mình bộ vest cùng cà vạt chanh sả đi đến văn phòng làm việc, làm việc như một nhân viên bình thường nhưng thật chất là mình muốn tìm hiểu ai đó hoặc thứ gì đó để săn tìm, cậu tìm liên tục 3 ngày thì không có manh mối gì
-Leorio: Vẫn không có manh mối gì à
-Kurapika: Đúng vậy, tớ đã tìm mãi mà vẫn không thấy bất cứ thông tin nào
-Gon: Để tớ với Killua phụ cho
-Killua: Bọn tớ tìm được nơi sẽ đi trong chuyến hành trình rồi
-Leorio: Anh đây cũng sẽ phụ
-Kurapika: Vậy tốt quá, cảm ơn ba người nhé
Trong lúc tìm hiểu thì Gon hỏi
-Gon: Nếu tìm được bọn chúng thì cậu sẽ làm gì để bắt chúng?
-Kurapika: Chắc chắn sẽ dùng sức mạnh rồi
-Killua: Nhưng với trình độ đó liệu anh có làm được?
-Gon: Hay cậu với anh Leorio cùng bọn tớ đi đến đấu Trường trên không đi, vừa kiếm được tiền vừa giúp rèn luyện thêm về sức mạnh
-Leorio: Sao anh cũng bị lôi vào vậy
-Kurapika: Để anh suy nghĩ thử xem
-Killua: *Tưởng chỉ có mình với Gon được ở cùng nhau chứ*_ suy nghĩ
Killua nhìn sang Gon với ánh mắt chán nản
-Gon: *Cậu ấy sao vậy nhỉ*_ suy nghĩ
-Melody: Mọi người tập trung làm hết đống giấy tờ này nhé
Trưởng phòng Melody mang mấy xấp giấy tờ cho nhân viên của tổ --- thực hiện. Mặc dù nói là tìm kiếm nhưng cũng phải làm việc như một nhân viên để còn qua mặt chớ
-Cả tổ: Vâng
-Kurapika: Chúng ta tìm sau đi
-Leorio: xấp giấy đó sao mà làm hết được
-Gon: Cùng nhau làm chắc sẽ xong nhanh thôi
-Killua: *Làm lẹ đống đó rồi rủ Gon đi ăn tối mới được!!*_ suy nghĩ
•Sau khi làm xong đống của nợ đó
-Kurapika: Cuối cùng cũng xong, dọn dẹp đi về thôi
-Killua: À Gon, đi ăn tối với tớ kh-
-Gon: Ý hay đó, nè Kurapika, Leorio, chúng ta đi ăn tối nhaa
Killua không biết phải bày tỏ vẻ mặt gì cho phù hợp với tình trạng bây giờ
-Kurapika: Xin lỗi nhé, tớ còn phải về nhà luyện tập nữa
-Leorio: Anh bận ghé bệnh viện
-Gon: Tiếc quá
-Killua: *Yes! Cơ hộiiii*_ suy nghĩ
Kurapika tạm biệt Gon và Killua rồi đi về, trên đường đi cậu còn được đồng hành cùng Leorio
-Kurapika: Tớ tưởng Leorio về nhà
-Leorio: kha kha, đường bệnh viện nằm ở đường nhà cậu đấy
-Kurapika: Thế sao, mới chuyển đến đây không lâu nên cũng không để ý gì mấy
-Leorio: Bữa nào rảnh đi tham quan thành phố này cùng tôi không?
-Kurapika: Ý kiến được đấy, à mà tạm biệt
Kurapika với Leoria đã đi tới nhà cậu
-Leorio: Ừ, ngủ ngon nhé
Leorio chúc cậu làm cậu nhớ đến Pairo, rồi cậu đi vào nhà vừa ăn cơm tối vừa tìm trên lớp tốp, sau đó luyện cơ rồi đi ngủ, chuyện này lập đi lập lại như một thói quen
•Vào một ngày không xa
-Gon: Cậu nghĩ sao về chuyện đi đến đó? Kurapika? Còn anh Leorio??
-Kurapika:....*Chết, mình quên béng mất chuyện đó*_ suy nghĩ
-Leorio: Ok, anh sẽ đi
Cậu đắn đo không biết nên đi hay không thì nghe được cuộc bàn tán khắp phòng
-???: Ê ê, nghe nói tên nhện của tổ chức 13 người đó ở đấu trường trên không đó
-???: Thiệt luôn á
-???: Nhưng ai dám đi điều tra chứ, lỡ chuyển sever luôn thì sao
Những lời cậu nghe được là manh mối vô cùng quan trọng trong việc "trả thù"
-Kurapika: Ừm, tớ đi
-Gon: Yeeee, 4 chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu ở đó. Cùng nhau cố gắng nào
-Killua: *Gòi xong, phải kiếm thời gian riêng tư với Gon rồi*_ suy nghĩ
•Tới ngày đi
-Gon: Bọn tớ ở đây
Gon vẫy tay gọi cậu tới khu tàu điện
-Kurapika: Leorio đâu rồi?
-Killua: Hồi nãy anh ấy gọi nói có việc gấp ở bệnh viện nên không đi được
-Kurapika: Thế sao, đi nhanh thôi nếu không sẽ trễ mất
Cả ba lên chuyến tàu điện đi tới đấu Trường trên không, nó rất rất cao và cả mấy trăm hay nghìn tầng. Mới vào thì gặp mấy đứa dễ dễ chứ càng lên cao thì càng khó
-Kurapika: Chúng ta phải làm sao mới lên tiếp được
-Gon: Mới có tầng 50 thôi
-Killua: Hay tìm sư phụ đi
-Kurapika: Sư phụ? Ai Mới được chứ
Vừa mới nhắc đến thì cô người tìm tới
-Zushi: Các cậu đang gặp khó khăn gì sao?
-Gon: Zushi, cậu có sư phụ đúng không, chúng tớ đang tìm sư phụ để tăng sức mạnh
-Zushi: Ưmm, vậy đi theo tớ
Zushi là cậu bạn mà ba người gặp được ở ngay tầng 1. Bốn người ra khỏi đấu trường trên không, đến một căn nhà (?)
-Wing: Con về rồi à, đây là?
-Zushi: Họ là bạn con, sư phụ có thể chỉ dậy cho họ không?
Wing nhìn cả ba một lúc rồi nói
-Wing: được chứ nhưng sẽ không dễ dàng gì đâu
-Kurapika:*Dễ hay không mình cũng phải có sức mạnh tìm ra thành viên của lũ nhện*_ suy nghĩ
Sau vài ngày luyện tập, sức mạnh của cả 3 đã hơn lúc trước rất nhiều,nhưng cậu vẫn thấy như vậy là chưa đủ. Vào một hôm, cậu ngồi trên ghế vào ban đêm, suy nghĩ về thực lực của mình
-Wing: Sao con vẫn còn ở đây?
-Kurapika: Sư phụ....tại con không ngủ được
-Wing: Con cần sức mạnh để trả thù đúng chứ
-Kurapika: Làm sao....
Cậu bất ngờ trước lời nói của Wing
-Wing: Ánh mắt cậu phản ứng sự hận thù
-Kurapika:....Vậy sư phụ có cách nào giúp con?
-Wing: Hmmm, sao con không tự tạo ra vũ khí cho riêng mình?
-Kurapika: Vũ khí.....là xích!
Trong đầu cậu chỉ hiện lên những sợi xích trói buộc bản thân
-Kurapika: Sợi xích không thể nào cắt được, hay thoát khỏi nó, nó gần như bất khả chiến bại
-Wing: Đúng là trên đời không có loại vũ khí như thế nhưng không phải là không có cách
-Kurapika: Xin sư phụ hãy chỉ cách cho con!!
-Wing: Nó sẽ rất nguy hiểm đấy
Sau khi được sư phụ chỉ cách, cậu kí hiệp ước với những sợi xích, cậu sẽ dùng chúng để giết hết lũ nhện chứ không dùng lên ai khác, nếu cậu phá vỡ thì sẽ bị tước đi sinh mệnh. Vài ngày sau , cả 3 cũng lên tới tầng 200, cậu dò tìm xung quanh xem có ai khi nghi không nhưng lại gặp Hisoka
-Hisoka: Cậu cũng ở đây nữa sao Kurapika?
-Kurapika: Ta hỏi ngươi mới đúng
Nhóm Kurapika gặp được Hisoka ở ngay vòng 2, hắn là một tên nguy hiểm, Gon cũng xém tắt thở tại hắn
-Hisoka: Ta chỉ kiếm kẻ mạnh để giao đấu thôi, mà ngươi cũng mạnh lên rất nhiều đấy
-Kurapika: Vậy ta đi trước
-Hisoka: Mà ngươi ở đây thì Gon cũng ở đây đúng chứ♡
-Kurapika: Ngươi tính làm gì
-Hisoka: Không có gì đâu *Con mồi kế bên sao không bắt cho được~*_ suy nghĩ
Cậu mặc kệ hắn mà tiếp tục tìm kiếm, vài giờ sau
-Kurapika: chả có kết quả gì hết, đúng là xui xẻo mà_ thì thầm
Cậu vừa mở cửa phòng mình thì nghe tiếng rầm ở phòng Gon
-Kurapika: Chuyện gì vậy???
Cậu nhanh chóng chạy qua
-Gon: À dạ không có gì đâu
Killua đang đè trên người Gon, còn hướng cửa sổ bị vỡ tan tành, bức tường thì bị khét. Cậu đỡ cả 2 dậy rồi đi băng bó vết thương
-Kurapika: Là do Hisoka làm à?
-Killua: Chính là hắn! Cả hai đang ngồi trên giường nói chuyện thì tên đó ló mặt ra cửa sổ *Tất cả là tại hắn, nếu không mình đã ôm lấy Gon như kế hoạch rồi;-;*_ suy nghĩ
-Gon: Lúc đó giật mình nên tớ với Killua làm cửa sổ với bức tường thành ra như thế
-Kurapika: Cậu với Killua học được chiêu mới??
-Gon: Tớ xài chiêu liên quan đến "kéo,búa,bao" công lực cũng mạnh lắm
-Killua: Tớ chỉ nghịch mấy thứ như "điện"
-Kurapika: *Hai người này mạnh lên nhanh thật đấy*_ suy nghĩ
-Gon: Mai chúng ta cùng nhau tiếp tục cố gắng thôii
-Kurapika: Tớ về phòng đây, hai người cẩn thận hơn đấy
Cậu đứng lên đi về phòng, nằm xuống giường suy nghĩ gì đó
-Kurapika:*Hôm nay mệt quá, chắc phải ngủ sớm rồi*_ suy nghĩ
Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ mà không để ý bất cứ thứ gì
-Chrollo: Ngủ ngon quá nhỉ, không tắt đèn luôn này
Anh tắt đèn rồi chỉnh cậu trên giường đàng hoàng, sau đó cuối xuống tặng một nụ hôn nhẹ lên trán cậu
-Chrollo: Ngủ ngon nhé, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi~
Sau đó anh biến mất, cậu mắt nhắm mắt mở thức dậy
-Kurapika: Hồi nãy....có ai à?? Chắc do mình tưởng tượng
Cậu nằm xuống ngủ tiếp
•Hôm sau
Kurapika đi ra ngoài thì đụng trúng Gon
-Kurapika: Xin lỗi nhé, cậu không sao chứ
-Gon: Tớ cũng xin lỗi tại sáng nay đấu với Hisoka nên làm tớ háo hức lắm
-Kurapika: Hisoka???
-Gon: Ừm, tớ đi trước đây, cậu nhớ tới xem nhé
-Kurapika: *Mình để ý quanh đây chỉ có mình tên Hisoka là nguy hiểm có khi nào hắn cũng là thành viên của lũ nhện không??*_ suy nghĩ
Cậu đi tới khán đài để xem Gon chiến đấu
-Killua: Cậu tới rồi à
-Kurapika: Hôm nay cậu không đấu?
-Killua: Tớ dời trận đấu sang ngày mai rồi, phải xem coi Gon đấu với Hisoka như nào *Mong là Gon không làm gì liều*_ suy nghĩ
Cậu ngồi xuống rồi cả hai xem Gon chiến đấu, trận đấu khiến khán đài ồn ào
-Kurapika:*Đúng là căng thẳng thiệt*_ suy nghĩ
Trận đấu chỉ mới diễn ra được một nửa thì Kurapika nghe đồn được ở những người ngồi trên mình
-???: Ê mày, biết gì chưa có tin đồn rằng băng cướp 13 thành viên sắp tấn công vào thành phố --- để cướp hết đồ vật đem bán đấu giá đó
-???: Tao còn nghe được chủ tịch công ty nào đó lớn lắm, thuê người để bảo vệ đứa con gái trong lúc người ta bán đấu giá
-???: Bây tìm ở đâu ra mấy cái tin đồn đó thế
-???: Trên mạng chứ đâu
-Kurapika: *Là thật ư? Dạo này lo tìm xung quanh nên không để ý gì hết, phải tự đi xác minh*_ suy nghĩ
Cậu đứng lên
-Kurapika: Killua, gửi lời xin lỗi của tớ cho Gon nhé, tớ nhớ ra có việc gấp cần rời khỏi đây
-Killua: Ò, đi cẩn thận
Cậu nhanh chân chạy về phòng dọn hết đồ đạc rồi đi tàu điện về đến nhà
-Leorio: Ủa Kurapika? Về sớm thế
Leorio đi ngang qua nhà cậu
-Kurapika: Leorio, bây giờ tớ cần mang vài thứ cần thiết để đi làm nhiệm vụ (trả thù)
-Leorio: Nhớ cẩn thận đừng để bị thương đấy
-Kurapika: Tớ biết rồi
Sau vài giây ngắn ngủi, anh cũng kịp chạy lên chuyến tàu đến thành phố -----
-Kurapika: Phù, may mà tới kịp
Cậu mở điện thoại xem thông tin
-Kurapika: *Đúng là có tin đồn rồi,...phải đi thêm một chuyến nữa mới đến thành phố ---. Các ngươi chờ đó ta sẽ giết hết tất cả các ngươi!*_ suy nghĩ
Sau hai chuyến tàu điện mất gần một ngày để đi, Kurapika cuối cùng cũng tới được thành phố ---,cậu để ý một tòa nhà cao nhất ở đó. Đi tới thì đúng là nơi cậu tìm
-Kurapika:*Đúng là nơi này rồi*_ suy nghĩ
-???: Xin cho hỏi quý khách cần gì
Một nhân viên phụ vụ tới hỏi cậu
-Kurapika: Tôi nghe nói là chủ tịch công ty đang tìm vệ sĩ để bảo vệ tiểu thư
-???: Vậy mong quý khách ký vào đây
Nhân viên đưa cậu một tờ giấy điền đầy đủ họ tên
-Kurapika: *Còn nhiều người khác nữa à*_ suy nghĩ
-???: Ngày mai quý khách tới địa chỉ xxx để làm một số thủ tục
-Kurapika: À, Vâng, tôi xin phép
-???: Chúc quý khách buổi tối vui vẻ
Cậu đi tìm khách sạn gần đây rồi vào nghĩ
-Kurapika: Haiz, sao hôm nay mệt mỏi quá, sắp gặp được lũ nhện rồi, mình phải trả thù cho gia tộc!
•Bên Gon
-Gon: Killua, Kurapika đâu rồi?
-Killua: À, cậu ấy gửi lời xin lỗi vì đã không xem hết trận đấu của cậu, hình như có chuyện gì đó gấp lắm nên về trước rồi
-Gon: Vậy sao, tiếc quá
-Killua: Tiếc gì, lo vết thương của cậu đi, phải cẩn thận đừng làm gì liều lĩnh chứ
-Gon: Tớ xin lỗi_ cười
-Killua: Tớ đi lấy đồ ăn
-Gon: Ừm
.
.
.
•Hôm sau
Kurapika thức dậy vào 5 giờ sáng rồi sửa soạn sau đó đến địa chỉ mà người hôm qua dặn
-Killua:*Cũng không nhiều người lắm....Melody?? Sao trưởng phòng lại ở đây??*_ suy nghĩ
-Melody: A, Kurapika trùng hợp quá nhỉ
-Kurapika: Đúng vậy
Và sau đó cả 5 người bao gồm cả cậu cùng nhau tìm ra hung thủ rồi hoàn thành thử thách, được làm vệ sĩ bảo vệ tiểu thư của công ty đó
-Baise: Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nên cũng phải giới thiệu với nhau chút chứ nhỉ? Tôi là Baise
-Basho: Tôi là Basho
-Linssen: Gọi tôi là Linssen
-Melody: Tôi là Melody, hân hạnh giúp đỡ
-Kurapika: Kurapika
-Basho: Lạnh lùng quá nhỉ
Cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt như muốn giết chết
-Basho: kha kha, bình tĩnh nào*Gì căng thế*_ suy nghĩ
Sau đó anh liền trở về khách sạn vì nghe nói cuộc đấu giá tận 2 ngày sau mới tổ chức, có thêm thời gian để anh luyện tập
•Phía nên Hisoka
-Hisoka: Xin lỗi nhé, tôi tới trễ
-Machi: Sao anh không ngủ ở đó luôn đi
-Nobunaga: Được rồi x2, chúng ta đã tập hợp đủ, Bang chủ, kế hoạch lần này là gì?
-Chrollo: Ta cho phép các ngươi thoải mái xả hết nhưng phải đảm bảo rằng "Kurapika không bị thương dù chỉ là một vết xước"
-Shizuku: Vậy tại sao ngài lại chắc chắn rằng người ngài đang nói tới sẽ đến nơi đó?
-Chrollo: Ta biết chứ, mọi hành động của cậu ấy đều nằm trong lòng bàn tay ta
-Cả nhóm: Vâng
-Hisoka: *Coi bộ mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đấy, nhưng mình muốn được đấu với Bang chủ*_ suy nghĩ
-Chrollo:* Tới lúc phải bắt em về rồi~*_ suy nghĩ
•Bên phía Killua
-Killua: Nè Gon, tớ biết Kurapika đi đâu rồi
-Gon: Đi đâu??
Gon nhào tới hỏi
-Killua: Ở thành phố ---, nghe nói sắp có buổi bán đấu giá, có tiên đồn là cái tổ chức tội phạm 13 người sẽ xâm chiếm
-Gon: Kurapika sắp được trả thù rồi, tớ thì vẫn chưa tìm được ba, không biết liệu cái nơi đó có bán máy chơi game để chúng ta thử cái thẻ lần trước tìm ở nhà được không_ thở dài
Vài giây sau, cả hai nhận ra
-Gon vs Killua: Chính là nó!!
-Killua: Đến nơi đó chắc sẽ có
-Gon: Vậy mai đi liền đi
Cả hai vẫn vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nhau
•Vào ngày đấu giá
-Kurapika: *Cuối cùng cũng tới*_ suy nghĩ
Cậu đi lên con xe màu đen sang's trọng's, ngồi vào vị trí lái xe. Kurapika với Melody được bố trí xe ở giữa, cũng là xe chở tiểu thư, Baise với Basho chạy xe đằng sau, Linssen chạy một mình ở đằng trước. Nhưng lũ nhện đã hành động trước
-Shizuku: Franklin, ngươi chuẩn bị bắn xả hết đạn ở khán đài đi, ta thấy nhiều người tới lắm
-Franklin: Khỏi nói ta cũng biết
Hắn xả đạn hết căn phòng, nơi đâu cũng toàn tiếng la hét, đám bảo vệ đi vào cũng bị xử sạch, sau đó Shizuku dùng vũ khí, là cái máy húi bụi, hút xác,máu vào trong. Ngay lúc đó cả 5 người đều thực hiện theo kế hoạch, Baise, Basho với Linssen vào bên trong kiểm tra, Kurapika với Melody đứng ở một nơi cao gần đó xem tình hình còn tiểu thư thì được đưa đi nơi khác.
-Baise: Không có bất cứ ai ở đây???
Cả 3 đã vô trong nhưng không thấy dù chỉ là một bóng người
-Basho: Như thế thì thật kỳ lạ
Linssen cảm nhận được có nguy hiểm xung quanh
-Linssen: Cẩn thậ-
Franklin từ đâu nhảy ra bắn đạn vào người Lissen, Baise với Basho phản ứng kịp
-Basho: Linssen!!
Linssen nằm một vũng dưới mặt đất
-Baise: Chúng không chỉ có một tên!
Vừa nơi xong thì cô bị Shizuku dùng phần đầu hút bụi đập thật mạnh vào đầu, lăn ra chết ngay tại chổ. Basho nhanh chóng né rồi thông báo cho đồng đội
-Basho: Lũ Nhện!-
-Kurapika: Hả???
Basho đã bị Nobunaga cho một vé tham quan thế giới bên kia. Và Shizuku dọn dẹp hết xác của bọn họ
-Melody: Có chuyện gì vậy Kurapika??
-Kurapika: Lũ nhện ở trong đó!!
Đôi mắt xám của cậu chuyển sang rực đỏ, Melody cảm nhận được sự tức giận của trái tim cậu
-Melody: Cậu cần phải bình tĩnh, Kurapika_ giật mình
-Kurapika: Bọn họ đang gặp nguy hiểm, không thể ngồi im được!!!
Cậu gần như bị quá khứ rồi cả những người làm cùng cậu khiến cho tức giận không kiểm soát bản thân. Melody biết rằng bây giờ xông vào chỉ khiến đi vào chổ chết, cô rút thanh sáo ra rồi bắt đầu chơi giai điệu khiến cậu dần bình tĩnh lại
-Melody: Cậu bình tĩnh rồi chứ?
-Kurapika: À...tôi xin lỗi, khi nãy tôi tức giận quá
Sau kiểm soát được cảm xúc, mắt cậu chuyển lại thành màu xám
-Melody: Bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch khác
Cô dùng bắt đầu nghe những âm thanh bước chân trong khu đấu giá
-Melody: Bọn chúng có 5 tên....chúng đang ở chổ kho cất giấu báu vật, hình như chúng đang bắt đầu di chuyển, còn một người nữa đã chạy ra khỏi toà nhà bằng đường sau
-Kurapika: Ở kho cất báu vật thì nằm không xa nơi đấu giá, chúng ta nhanh chóng bắt chúng
-Melody: Ừm
•Ngay lúc đó
Lũ nhện vừa chạy vừa nói
-Franklin: Chật, chúng ta quá bất cẩn rồi ,phải nhanh chân dí theo tên đang giữ đống kho báu
-Nobunaga: Mà có ai thấy đứa tóc vàng không
-Shizuku: Cậu ấy đứng ở sân thượng gần đây để theo dõi tình hình
-Machi: Hay bây giờ bắt nó luôn không?
-Feitan: Từ từ, bang chủ chỉ ra lệnh không được làm nó bị thương nên bây giờ tập trung bắt hắn đã, ta muốn tra tấn hắn càng nhanh càng tốt
Kurapika với Melody đang dí theo lũ nhện nhưng tới cửa sau thì Melody không còn nghe tiếng bước chân của chúng
-Melody: Chúng chạy mất rồi
-Kurapika: Không sao, ngày mốt vẫn còn một buổi đấu giá chúng ta nhất định không để chúng thoát *Chết tiệt, mình đã quá chậm rồi*_ suy nghĩ
Melody nhận được một cuộc gọi của giám đốc
-Melody: chủ tịch yêu cầu chúng ta về
-Kurapika: Ừ
•Bên Chrollo
-Chrollo: Mọi chuyện thế nào rồi?
-Machi: Đều thuận lợi thưa bang chủ
-Nobunaga: Chúng tôi có thấy người tóc vàng mà ngài nói
-Chrollo: Vậy phải đẩy nhanh quá trình bắt cóc rồi, ngày mốt các ngươi sẽ nhân bảng mấy món đồ đó để bán đấu giá, ta sẽ có mặt sau khi buổi đấu giá kết thúc
Rồi cả bọn tảng ra
-Machi: Pakunoda đâu rồi?
-Pakunoda: Đây
-Machi: Nãy giờ đi đâu vậy???
-Pakunoda: Uvogin với Shalnak cùng vài người khác đi lung tung nên tôi phải quản lại
-Shalnak: Không hề nha, tôi chỉ đi thử nghiệm mấy con chít này lên người khác thôi
-Machi: Haiz, nãy nghe được lời Chrollo nói rồi đúng chứ?
-Pakunoda: Rồi
-Machi: Tôi chỉ hỏi vậy thôi, bây giờ đi trước
Cô đi đến chổ Shizuku
-Shizuku: Hôm nay cô có vẻ căng thẳng
-Machi: Tất nhiên rồi, tự nhiên đi lung tung hết
-Shizuku: khư khư, hôm nay đi ngủ sớm đi sẽ giảm cơn thẳng đấy_ cười
-Machi: Ừ
•Phía Kurapika
Cậu được chủ tịch giao cho nhiệm vụ đưa tiểu thư về nhưng cô ấy lại quậy phá, nằng nặt đòi tham gia cho bằng được nên ông đành giao lại vụ đi đấu giá cho Kurapika vs Melody đi, còn việc bảo vệ con gái sẽ giao cho nhiều người mới
•Phía Gon vs Killua
-Gon: Không biết Kurapika sao rồi ha
-Killua: Ê Gon, trên mạng nói buổi đấu giá hôm nay bị hủy do Lý do có kẻ đột nhập
-Gon: Không lẽ là lũ nhện??
-Killua: Chắc là thế, nhưng buổi đấu giá vẫn được diễn ra vào ngày mốt
-Gon: Vậy Kurapika chắc sẽ có mặt ở đó, chúng ta nên tranh thủ tham gia
-Killua: Ừ
•2 ngày sau
Cậu với Melody đi tới buổi đấu giá, nơi đấu giá lần này rộng hơn và nhiều người hơn nữa, Gon với Killua cũng ở gần đó nhưng cậu không nhận ra. Cậu với cô ngồi ở dãy 3 phía dưới, Gon với Killua ngồi dãy 5 phía trên nhưng ở bên kia
-Gon: Tớ thấy Kurapika rồi, đằng đó đó
Gon chỉ tay về hướng Kurapika
-Killua: Anh ấy không thấy chúng ta, còn có cả trưởng phòng Melody???
-Gon: Cô ấy đang làm nhiệm vụ cùng với Kurapika?
-Killua: Tớ không biết, xuỵt, cuộc đấu giá bắt đầu rồi
Pakunoda mang ra từng món hàng đem bán đấu giá, còn Kortopi là người sao chép những món hàng, Machi, Shizuku với Nobunaga lấy đồ đạc. Uvogin với Shalnak đứng ở cửa sau giám sát. Hisoka đứng ở một gốc nào đó nhìn về hướng Gon
-Gon: *Sao có cảm giác ớn lạnh*_ suy nghĩ
Sau vài món được đem đấu giá, vẫn chưa có món nào mà tiểu thư muốn, nhưng món tiếp theo là thứ mà chủ tịch yêu cầu mua cho bằng được và cũng là thứ cậu đang tìm kiếm, đó chính là đôi mắt của tộc Kuruta. Kí ức hiện lên trong đầu cậu nhưng cậu phải giữ trạng thái nghiêm túc để mua được món đó, sau vài lần tranh đua cậu cũng thành công chiếm được với số tiền 3,2 tỷ.
-Melody: Cậu ổn chứ Kurapika?
-Kurapika: Tôi không sao, bây giờ tôi đi vệ sinh một chút
Anh rời khỏi hàng ghế đi vào nhà vệ sinh, rửa mạnh để giữ một cái đầu lạnh
-Hisoka: Khó khăn quá nhỉ
-Kurapika: Hisoka!!
-Hisoka: Ngươi muốn giết lũ nhện đúng chứ? Thế thì tiện quá, ta đang giả làm thành viên của chúng, nếu cậu có thể giảm bớt số lượng thành viên thì chúng ta hợp tác chứ?
-Kurapika: Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?
Hisoka nói gì đó liên quan đến Uvogin khiến cậu không thể tin nhưng vẫn phải tin rồi cả hai hợp tác, thời gian đấu giá vẫn còn dài tận 2 tiếng 20 phút, cậu dựa vào điểm yếu của Uvogin mà Hisoka đã cung cấp, dụ hắn đến một nơi không có nhà không có người
-Uvogin: Ngươi to gan quá nhỉ
-Kurapika: Hôm nay ngươi sẽ chết dưới tay ta
Mắt cậu chuyển đỏ, rồi dùng những sợi xích đã ký hiệp ước, chiến đấu với hắn. Cả hai có một trận đất rất dữ dội, mặt đất như muốn chẻ làm hai, cuối cùng cậu cũng là người chiến thắng bằng một nhát chí mạnh rồi quay lại khu bán đấu giá
-Melody: Cậu đi đâu lâu vậy??
-Kurapika: Tôi đi xử lý một con nhện thôi, bán đấu giá sao rồi??
-Melody: Món này là món cuối rồi
-Kurapika: Phù, cứ tưởng tới trễ
Sau khi món cuối được bán xong, anh lên đó nhận món mình mua
- Pakunoda: Này cậu bé, có một vị khách đang chờ cậu ở đằng sau
-Kurapika: Tại sao tôi phải tin cô?
-Pakunoda: Vị khách của chúng tôi không được kiên nhẫn nhưng tôi nghĩ có thứ mà cậu săn lùng bấy lâu nay đấy
-Kurapika: *Làm sao cô ta...*_ suy nghĩ
Tuy rất đáng nghi nhưng cậu vẫn đi vào xem sao
-Chrollo: Wow~, cậu vào thật nè
-Kurapika: Ngươi là?
-Chrollo: Ta là chủ của băng tội phạm cậu săn tìm đấy
-Kurapika: Cái! *Chết rồi*_ suy nghĩ
Kurapika nhận ra mình đã đi thẳng vào hang cọp, cậu vào tư thế chiến đấu rồi bay tới hắn
-Chrollo: Chưa gì mà nhào vô nhanh vậy
Anh tránh một cách dễ dàng, cậu biết không nên kéo dài lâu vì đồng bọn anh chắc chắn đều ở đây, anh dùng chiêu đã giết Uvogin, sợi xích trên tay cậu bay tới người anh nhưng anh lại chụp lại kịp
-Chrollo: Sợi xích tuy nhỏ nhưng trong nguy hiểm nhỉ, ta nghĩ nên kết thúc được rồi
Anh biến mất, rồi từ đằng sau cậu xuất hiện, cậu phản ứng nhưng không kịp , anh đã làm cậu ngất vào vòng tay anh
-Chrollo: Các ngươi dọn dẹp nhé, ta đi về "nhà" một chuyến
-Machi vs Nobunaga: Vâng
Hai người đó từ đâu xuất hiện, Chrollo bế Kurapika theo kiểu công chúa về đến nơi mà anh gọi là "nhà"
•Bên ngoài
-Gon: Sao Kurapika chưa ra nhỉ??
-Killua: Mong là không có chuyện gì xảy ra
-Melody: Hai người!!!
Cô chạy ra từ nơi bán đấu giá
-Gon: Trưởng phòng??
-Melody: Kurapika....cậu ấy bị bắt đi rồi!!!
-Killua: Hả?? Cô nói rõ hơn đi
-Melody: Hồi nãy cậu ấy lên nhận món bảo vật rồi tự nhiên đi vào bên trong, rồi bên trong xảy ra chuyện gì đó cái có một tên bắt cậu ấy đi rồi
-Gon: !!! Chúng ta phải báo cho anh Leorio với mấy người khác biết!!
-Killua: Nhưng có thể hắn chưa đi được xa
-Melody: Tôi nghĩ hắn rất mạnh, tôi chỉ nhận ra tiếng chân của hắn khi hắn bắt Kurapika
-Gon: Chúng ta nên nhanh lên
Ba người chạy đến điện thoại di động gần nhất, gọi điện thông báo với những người khác. Nhưng cũng không kịp nhận ra dấu chân anh vì đồng bọn đã nhanh chóng xử sạch dấu vết
•Phía bên Kurapika
Anh mang cậu đến một công ty rất lớn, bên trong hầu như không có ai, anh đi thang máy lên tầng cao nhất, nơi đó trái ngược hoàn toàn với nơi mà anh triệu tập lũ nhện, còn được bảo vệ bởi sức mạnh của anh, ai ra vào thì anh đều cảm nhận được. Đi tới phòng ngủ, anh đặt cậu lên chiếc giường êm ái, rồi đi vào phòng tắm. Vài giờ sau
-Kurapika: A...đây là đâu?? Đầu mình choáng thế
Cậu nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trên giường
-Chrollo: Cậu dậy rồi à
Anh ngồi trên ghế đọc sách
-Kurapika: Đây là đâu
-Chrollo: Là nhà "của chúng ta"
-Kurapika: Chúng ta cái gì chứ!!
Cậu nhảy xuống giường, dùng xích trói được tay của hắn nhưng mà là một tay
-Chrollo: Chắc chúng ta tạm đình chiến không được rồi
Anh phá xích một cách dễ dàng rồi đè Kurapika xuống giường
-Kurapika: Khục-..... bỏ ra!!
Cậu phản khán
-Chrollo: Không ngoan ngoãn sẽ bị phạt đấy~
Anh tháo cà vạt ra rồi trói tay cậu lại, giữ cố định ở trên đầu
-Kurapika: Ngươi!!-
Anh nhanh chóng khóa cái miệng nhỏ bé đó lại, tay còn lại lột sạch đồ cậu.
-Chrollo: Ta không được kiên nhẫn cho lắm nên thông cảm nhé
Anh lấy phân thân to lớn của mình ra
-Kurapika: Ngươi định-
Đâm một lần lút cán vào bên trong cậu, không hề được nới lỏng, máu bắt đầu rỉ ra
-Kurapika:Á!!!!!!
Nước mắt lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu
-Chrollo: Đúng! Chính là khuôn mặt này, là biểu cảm mà ta ao ước muốn thấy từ lâu
Mặt anh hiện rõ hai chữ "tà dăm"
-Kurapika: Ta..sẽ giết ngươi
Anh liên tục thúc vào người cậu, những cơn đau đớn liên tục ập đến
-Chrollo: Bên trong cậu làm ta muốn tan chả ra hết đấy
Máu chảy ra ướt giường, cậu cũng đỡ đau một phần do máu làm trơn hơn một chút nhưng nó vẫn rất đau và rát. Anh cúi xuống cắn mọi nơi trên cơ thể cậu
-Kurapika: D-đau!! Rút ra..nhanh đi...á *Mình không phản kháng được!!*_ suy nghĩ
-Chrollo: Ta nghĩ cậu rất thích chứ, nhìn bên dưới phản ứng lại này
-Kurapika: *Tại sao....*_ suy nghĩ
Anh nắm lấy cậu nhỏ của cậu
-Kurapika: Buông ra!!!...ah-
Chrollo nắm chặt khiến cậu càng đau hơn. Nửa tiếng sau, cậu thích nghi được với dương vật lớn ấy, cơn khoái cảm cũng lấn những cơn đau mà cậu chịu nãy giờ
-Kurapika: á~....*Chết tiệt!!!*_ suy nghĩ
Cậu cắn răng kìm những tiếng rên đó lại
-Chrollo: Đừng kìm như thế chứ
Anh tát thẳng mặt cậu một cái *bóp. Cậu run rẩy, nhưng đây không phải do cậu sợ mà là do đâu (?)
-Chrollo: Chết, ta lỡ tay, khuôn mặt xinh đẹp này bị ta đụng hơi mạnh rồi, nhưng như thế vẫn không làm giảm nhan sắc của cậu nhỉ. Nhìn ánh mắt rực đỏ này chỉ muốn làm ta móc nó ra hơn thôi~
Rồi anh vút ve cậu nhỏ của cậu, khiến cậu không kìm được, cả hai bắn ra, anh bắn vào bên trong cậu, máu với những dòng sữa trắng tinh hòa trộn với nhau.Anh vẫn không nghỉ dù chỉ một chút,cứ thế liên tục hành cậu cho đến sáng
-Kurapika: A...đau eo thế
Cậu thức dậy trên chiếc giường được thay mới, cơ thể được tắm rửa sạch sẽ nhưng tay chân thì bị còng, cậu còn mặc đúng cái áo với đồ lót, mà cái áo còn là của Chrollo nữa
-Kurapika: Không lẽ tên kia tắm cho mình???! Sợi xích này là sao!!
Cậu không thể triệu hồi ra xích của bản thân, có lẽ như những sợi xích đang giam cầm cậu là nguyên nhân khiến cậu không dùng xích của mình được. Cánh cửa phía trước căn phòng mở rộng ra. Chrollo mang đồ ăn đi vào
-Chrollo: Cậu tỉnh rồi sao? Ăn sáng ha
-Kurapika: Ta không muốn ăn!
Anh đặt đồ ăn trên bàn rồi đi đến tát cậu còn mạnh hơn hôm qua, cú tát hôm qua làm vết thương đỏ cộng thêm lần này nữa khiến nó bầm còn có máu chảy ra, khắp người anh tỏ ra sát khí, anh nhìn cậu với ánh mắt không được vui, nó khiến cậu mất đi cảm giác an toàn và rơi vào nỗi sợ hãi
-Chrollo: Ăn nào, nói A~
Anh lật mặt, múc cháo đúc cậu. Thân thể cậu đau nhứt, không muốn rước thêm những vết thương của anh nên đành phải tỏ ra ngoan ngoãn ăn hết những gì anh đúc
-Chrollo: Ngoan lắm, ta đi cất đồ một chút, ở trong đây ngoan nhé
Anh đóng cửa phòng lại, cậu nhanh chóng đi xuống giường vì sợi xích cũng đủ dài để cậu đi xung quanh
-Kurapika: *Mình phải tìm cách ra khỏi đây
Cậu đi xung quanh phòng tìm kiếm, quả nhiên không có gì để cậu tẩu thoát, kính của phòng này cũng rất to nhưng nó là kính cường lực, vả lại đây là tầng 14, còn có sân thương nữa.
•Ngay lúc đó
Anh lấy điện thoại ra xem
-Chrollo: Ha, cậu đang tìm cách trốn thoát khỏi ta này, chắc sẽ không dễ đâu, ta sẽ huấn luyện cậu khiến cậu sống mà không thể thiếu ta_ cười
Anh gắn định vị ở trên áo mà cậu đang mặc nên dễ dàng biết được mọi hành động của cậu
•Tối hôm đó
-Chrollo: Ta về rồi đây~
Anh mở cánh cửa ra thì thấy Kurapika ngồi im trên giường với khuôn mặt bất lực
-Chrollo: Cậu có nhớ ta hông?
Anh đi tới hỏi cậu
-Kurapika: Không
Cậu thẳng thắng trả lời, tuy anh đoán trước được cậu trả lời của cậu nhưng vẫn không vui
-Chrollo:...
Anh đá vào bụng cậu văng một mạch vào tường
-Kurapika: Khục...khụ khụ...-
Cậu ôm bụng nằm dài trên sàn
-Kurapika:* Tên này điên thật rồi!!*_ suy nghĩ
-Chrollo: Haiz, sao ta lại đá cậu chứ, lại làm tổn thương thân thể xinh đẹp này rùi. Nhưng mà ta cảm thấy thích thú lắm đấy~
-Kurapika:...ha...ha..
Lượng sát thương của trận chiến tối hôm qua với sáng nay đã đủ rồi, bây giờ còn nhận thêm nữa, cậu biết rằng thời gian tới mình sẽ nhận một lượng sát thương còn lớn hơn thế. Anh đi tới nắm lấy tay cậu rồi quăng mạnh bạo lên giường, rồi đi tới ngăn tủ lấy hộp cứu thương
-Kurapika: *Sao mình lục tung hết chổ này mà không thấy???*_ suy nghĩ
Anh đi tới gần cậu, nhẹ nhàng băng bó những vết thương đó lại, cậu cũng không bất ngờ mấy về hành động của anh nhưng cũng im lặng ngồi im để anh làm
-Chrollo: Xong, bây giờ đến chuyện chính
Anh kéo chân cậu lên, đặt lên vai mình, cậu biết mình sắp bị hành nhưng lần này anh có đeo 3 con sói mặc dù anh thích không đeo hơn nhưng sẽ cực phần dọn dẹp lắm. Kurapika phản khán đến đâu, hắn hành hạ cậu đến đó
•Một tuần sau
Cậu hờ hững nằm trên giường, ban ngày thường rất im lặng, nó khiến cậu cô đơn, ban đêm thì bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác
-Kurapika:....một tuần trôi qua rồi à...mình mệt mỏi quá, không...biết bọn họ..sao rồi
Bình thường mỗi buổi tối mắt cậu đều đỏ rực muốn giết chết tên trước mắt nhưng những sợi xích giam cầm cậu ngăn cản sức mạnh khiến cậu không thể làm được gì ngoài rên rỉ
-Kurapika: Không được...mình phải tìm cách ra khỏi đây
Cậu vẫn không bỏ cuộc, cố ngượng dậy để đi tìm thứ gì đó
•Phía bên Chrollo
-Chrollo: Vậy Uvogin đã chết rồi à?
-Machi: Đúng vậy, chúng tôi tìm được xác của anh ấy ở xxx
- Shalnak: Tất cả là lỗi của tôi..nếu tôi không để ý anh ấy thì chuyện này đã không xảy ra
- Nobunaga: Không phải là lỗi của cậu, tất cả là tại tên đã giết cậu ấy!
-Chrollo: *Hừm, bé cưng của mình đã giết được Uvogin sao, đúng là ác độc quá mà nhưng như vậy mới xứng với ta chứ*_ suy nghĩ
-Hisoka: *Hmmm, hắn bắt Kurapika đi làm Gon cùng Killua cứ tìm quài ở công ty làm khó khi mình tiếp cận quá, chắc nên nói chuyện này sớm cho bọn họ thôi*_ suy nghĩ
•Phía Leorio
-Leorio: 1 tuần đã trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy!
-Gon: Anh bình tĩnh nào, em nghĩ hắn chỉ nhốt Kurapika ở đâu đó thôi
-Killua:....*Vẫn chưa chắc là hắn có làm gì không, nhưng có khi Kurapika bị tra tấn cũng nên*_ suy nghĩ
-Melody: Chúng ta cùng nhau cố gắng tìm nào, tôi tin chúng ta sẽ sớm tìm được cậu ấy thôi
Cả đám tìm suốt nguyên một tuần nhưng chỉ thấy một cảnh Chrollo bế Kurapika đi hướng X do camera đường ghi hình lại được, sau đó không còn thấy một cảnh nào nữa
-Killua: Đúng rồi, lũ nhện này chắc vẫn còn ở thành phố này vì theo tin đồn bọn chúng chính là người bán những món bảo vật đó nên chắc chắn là hàng fake nên buổi đấu giá được mở lại vào 2 tuần tới
-Leorio: Sao nơi đó lắm đồ thế
-Gon: Đây chắc là cơ hội cho chúng ta rồi *Kurapika cố gắng đợi bọn tớ, chắc chắn bọn này sẽ cứu được cậu*_ suy nghĩ
•Quay lại phía Kurapika
Cậu vô tình tìm được một cái Laptop được cất trong WC, tuy có thắc mắc mắc tại sao lại nằm trong này nhưng cậu nhanh chóng mang ra ngoài mở lên xem, nó hiện thông tin mới nhất mà Killua nói hồi nãy. Rồi anh nhanh chóng kiếm được nơi công ty mình đang làm để gửi tín hiệu cầu cứu, nhưng Chrollo lại về. Anh mở cửa ra thấy cậu đang sử dụng Laptop mà mình bỏ quên liền ném ly cà phê trên tay mình vào cái Laptop đó, tuy cậu phản xạ kịp nhưng cái Laptop bị hư không xài được nữa. Đường thoát của cậu cũng vụt tắt
-Chrollo: Vậy là không ngoan rồi, ta đang không được vui cho lắm, nên cậu~...
Anh kéo thoát quần xuống, để lộ ra thứ to lớn kia
-Chrollo: Nếu cậu "làm"cho ta thì chắc ta sẽ bỏ qua cho lần này đấy~
Cậu biết nếu không làm sẽ chịu những tổn thương nghiêm trọng khác, hiện giờ cậu vẫn đang cố tích trữ sức mạnh nên phải cố gắng ngoan ngoãn nghe lời. Kurapika đi tới chổ Chrollo, cậu quỳ gối xuống đất trước mặt cậu là nòng súng to đùng, nó khiến cậu ghê tởm. Cậu không biết phải làm như nào nên chỉ liếm xung quanh mà thôi
-Chrollo: Cậu làm như thế thì đến mai chưa xong luôn đấy, ngậm phần đầu trước
-Kurapika: *Chịu đựng x2*_ suy nghĩ
Cậu làm theo lời hắn, mở to miệng ngậm phần đầu. Cậu cũng không tin được rằng thứ này đã đâm vào người mình
-Chrollo: Đừng để răng chạm vào đấy, rồi ngậm hết nửa cái, nhớ sử dụng lưỡi đấy nhé
Cậu làm theo lời hắn, từ từ ngậm tới nửa phân thân anh,
-Chrollo:....Rồi làm như cậu ăn kẹo ấy, nhưng đừng có mà cắn
Cậu chỉ muốn cắn đứt thứ này ra làm đôi, cậu liếm mút cũng được 15 phút mà hắn vẫn chưa bắt, cậu bắt đầu thấy mỏi miệng
-Chrollo: Ah...ta muốn vào bên trong cậu luôn quá
Anh nhịn không nổi nữa, lấy tay nhấn đầu cậu vào sâu hơn, phân thân to lớn của anh vào tới tận cổ họng, nó làm cậu khó chịu, cậu bị anh ra vào liên tục trong miệng mình, khóe miệng cậu rỉ máu, rồi anh bắn một đường dài vào sâu tận cổ họng cậu
-Kurapika: khụ khụ
Cậu nuốt không ít tinh dịch của anh nên chỉ nhả ra có một miếng
-Kurapika: *Vị đắng...cảm giác buồn nôn*_ suy nghĩ
-Chrollo: Làm tốt lắm, tất nhiên là sẽ được thưởng rồi~
Anh lấy ra từ trong túi, một sợi dây roi
-Kurapika: Ngươi-
Anh quất sợi dây vào tay cậu
-Chrollo: Đây là phần thưởng đấy
-Kurapika: *Đúng là tên điên*_ suy nghĩ
Anh lật ngược cậu lại rồi đâm vào sâu bên trong cậu
-Kurapika: Ah a ha....
-Chrollo: Ngày nào cũng đâm vào cái miệng dâm đãng này nên như được nới lỏng sẵn ha
Anh vừa nói vừa lấy dây roi quất liên tục vào lưng cậu
-Kurapika: A!...á. ha..a...d-đau...
Cơn đau với khoái cảm cứ ập đến khiến cậu không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì
-Chrollo: Cái lưng xinh đẹp này được khắc lên vài đường nét do chính tay ta tạo nên nè, đúng là đẹp mắt thật đấy~
Nước mắt cậu cứ ứa ra không ngừng
-Kurapika: *Chắc mình chết quá*_ suy nghĩ
Suốt một tuần qua cậu cứ bị hắn hành hạ bên dưới lẫn bên trên, không có ngày nào được yên khiến cậu mệt mỏi rất nhiều
-Kurapika: *Chịu không nổi nữa..*_ suy nghĩ
Cả hai xuất ra thì cậu ngất ngay lúc đó
-Chrollo: Ngủ rồi sao, hmmm, ta không muốn đụng chạm đến người đang ngủ...nhưng cậu là ngoại lệ_ cười nham hiểm
Hắn không xài tới cây roi nữa, nhưng vẫn dùng phân thân của mình đâm vào người cậu cho đến nửa đêm
-Chrollo: Mình có nên cho cậu ấy gặp một người không đây...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho mình và Kurapika, anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề trước mắt
-Chrollo: 3 tuần nữa rồi cho cậu ấy gặp vậy, bây giờ đi ngủ thôi~
Anh chui vào trong mền, ôm cậu ngủ
•Sáng hôm sau
-Kurapika:...Sáng rồi à,??????
Cậu tỉnh dậy thì thấy Chrollo đang ôm mình ngủ, cậu liền đẩy hắn ra
-Chrollo: Cậu dậy rồi sao~
Bình thường Chrollo hành cậu đến sáng nên không có chuyện hai người nằm kế nhau nên làm cậu bất ngờ
-Chrollo: Đợi ta lấy đồ ăn sáng lên nhé
Anh giữ đầu cậu lại rồi trao nụ hôn lên trán
-Kurapika: *Gớm!! Nhưng lưng với eo mình đau nhứt quá, miệng cũng vậy..*_ suy nghĩ
-Chrollo: À, ta làm miệng cậu bị thương rồi, xin lỗi nhé
Anh hôn lên vết thương của cậu, nó làm cậu lạnh sống lưng
-Kurapika: *Mới sáng sớm mà tên này bị ai nhập à, phải nhanh chóng ra khỏi đây không được để hắn lừa, tích trữ vẫn chưa đủ*_ suy nghĩ
Vài ngày sau thì cậu vẫn bị anh hành như bình thường nhưng hắn lại trao những lời liên quan đến gia tộc và cách thức mà bọn chúng xâm chiếm nguyên thành phố khiến cậu càng có quyết tâm phải tiêu diệt sạch sẽ lũ nhện
•Phía bên Gon
-Gon: Có thêm tin tức gì chưa?
-Killua: Vẫn không có gì mới, sau khi Kurapika bị bắt đi mất thì lũ nhện không còn động thái gì nữa
-???: Nè nè, lũ nhện bị mất 1 người rồi đấy, nghe đồn hắn là tên rất mạnh nhưng lại mất mạng vì ai đó đã giết đấy
-Leorio: Không lẽ là Kurapika??
-Killua: Có thể là anh ấy, chúng ta đến chổ xác hắn điều tra thử không??
-Gon: Tớ tìm thấy địa điểm rồi, nhưng xác thì đã biến mất
-Killua: Chúng ta đã chậm hơn chúng rồi
-Leorio: Chuẩn bị đi liền thôi
Cả 3 đến hiện trường của cuộc chiến sinh tử giữa Kurapika vs Uvogin
-Gon: Chổ này lâu rồi nên khó tìm thấy manh mối rồi
-Leorio: Có một đoạn xích bị đứt ở đây
Gon vs Killua nghe được liền chạy đến xem
-Killua: Đó là của Kurapika
-Gon: Chúng ta có thể tìm được Kurapika với đoạn xích đó không?
-Killua: Về công ty trước rồi tính sau, tớ cảm thấy có điều gì đó không lành
Illumia đứng ở khoảng cách vừa đủ để quan sát cả 3 người họ đang làm gì
-Illumia: *Hisoka nhờ đi theo dõi Gon nhưng thấy được Killua, đúng là một mũi tên trúng 2 đích*_ suy nghĩ
Mọi người đều cố gắng tìm tung tích của cậu, nhưng nơi cậu ở là một công ty cách nơi cậu làm việc với nơi cậu làm vệ sĩ là 2 thành phố, nó khá xa nên anh cũng tạm yên tâm là sẽ không ai tới cứu cậu.
-Hisoka: Nè nè, Machi, cô có biết nơi Bang chủ coi là nhà là ở đâu không
-Machi: Làm sao tôi biết được, Bang chủ không cho chúng ta biết về nơi đó
-Hisoka: *Nếu mình tìm ra được thông tin nơi Kurapika đang vị giam giữ thì không biết Gon sẽ phản ứng như thế nào nhỉ, có khi tới đó thấy cái xác của Kurapika không chừng*_ suy nghĩ
Không biết Hisoka có âm mưu gì nhưng hiện tại có thể coi hắn đang đứng về phía Kurapika
•2 tuần sau
Gon, Killua với Leorio đi đến thành phố ---, nơi diễn ra buổi đấu giá, họ mong rằng có thể gặp được lũ nhện để lấy thông tin. Khi buổi đấu giá bắt đầu, họ không thấy ai là thành viên của lũ nhện nên vẫn chưa thể hành động, đến khi kết thúc cũng không có
-Leorio: Tại sao lại không có chứ??
-Killua: *Đúng là kì lạ, báu vật lần này còn lớn hơn lần trước, không lẽ chúng không đến cướp sao*_suy nghĩ
Cả ba đi ra khỏi nơi đấu giá thì họ thấy ông nội của Killua với Netero
-Leorio: Họ đi đâu vậy?
-Gon: Đi theo thử đi
Cả ba quyết định đi theo thì thấy họ đang đấu với Chrollo
-Killua: Là người đứng đầu tổ chức của lũ nhện??
-Gon: Tớ nghĩ đồng bọn hắn chắc phải ở đây
-Pakunoda: Đúng vậy
Pakunoda từ đằng sau xuất hiện, Nobunaga cũng bay qua chém Leorio nhưng may mà anh né kịp, họ bị tách nhau ra
-Machi: Chúng ta phải giữ chân đám nhóc này sao
-Shizuku: Chịu thôi
-Gon: *Bọn chúng...rất mạnh!*_ suy nghĩ
- Pakunoda: Ta sẽ nhẹ nhàng với nhóc
-Killua: *Phải tìm cách chạy trốn, chúng ta không thể thắng*_ suy nghĩ
Và họ bùm bùm xèo xèo rất dữ dội, bên phía Chrollo thì anh không bị giết vì lý do gì đó nên đồng đội cũng thành công trong việc giữ chân cả 3 người. Lũ nhện đưa anh về căn cứ cũ, sau đó anh lết xác về "nhà"
-Kurapika: *Hắn về rồi à*_ suy nghĩ
Cánh cửa mở ra, anh từ từ đi đến rồi ngã vào người cậu
-Kurapika: Đau-....
Trên người cậu dần như lúc nào cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi, toàn thân đau nhức với những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau
-Chrollo: Kurapika...
Anh giả vờ ngất đi
-Kurapika: Đúng là phiền phức...
•Vài phút sau
Anh tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường nhưng vết thương thì không được băng bó, anh quay qua thì thấy Kurapika vẫn còn ngồi im trên giường
-Chrollo: Sao cậu lại không chạy trốn? *khác với suy nghĩ của mình à*_ suy nghĩ
-Kurapika: Với những sợi xích này thì ta thoát ra kiểu gì, ngươi cũng chỉ giả ngất đi mà thôi, nếu ta có thành công thoát được những sợi xích này thì ngươi cũng tóm ta lại
-Chrollo: Ha ha, cậu thông minh thật đấy_ cười
Anh chòm tới hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, tuy phần khoé miệng vẫn hơi bầm tím do ai đó cứ nhét thứ đo đùng vào họng cậu
-Kurapika: *Nữa à, tên điên biến thái*_ suy nghĩ
Cậu tưởng anh sẽ mạnh bạo đè cậu xuống mà ngấu nghiến trên cơ thể mình nhưng anh chỉ trao một nụ hôn nhẹ ngoài
-Chrollo: Từ mai ta bận một số công việc nên cậu ở nhà đợi ta nhé
Nói xong anh đi ra ngoài
-Kurapika:....Tên điên đó ăn trúng gì à???
Sau khi hắn đi, cậu lấy ra sợi xích có hình thánh giá để chữa bớt vết thương trên người, nếu chữa hết thì anh chắc chắn sẽ nghi. Tuy anh nói là sẽ đi nhưng cậu vẫn không an tâm mà đợi thử một ngày, đúng là anh không hề tới phòng cậu thật nhưng nếu mai anh tới thì sao?? Cậu vẫn rén vì nếu hắn phát hiện chuyện mình làm thì coi như cuộc đời mình chấm dứt
•3 ngày sau
Cậu không còn cảm nhận được bóng dáng của anh nữa, nhanh chóng lấy chiếc Laptop lần trước anh phá hư, sửa lại bằng xích của bản thân. Rồi thông báo đầu tiên anh thấy là tập đoàn XXX đang hợp tác với công ty thợ săn, cậu chợt nhớ ra lúc hắn đưa cậu đến đây thì cậu có lờ mờ thấy được chữ trên công ty mà hắn giam giữ cậu, chính là XXX. Nên cậu cũng hiểu tại sao anh vắng mặt, không chừng chừ, cậu gửi tin nhắn cho Leorio. Leorio nhận được tin nhắn thì la làng lên
-Leorio: LÀ KURAPIKA!!!
-Melody: Suỵt! Cậu ồn ào quá
-Leorio: X-xin lỗi, những Kurapika gửi tin nhắn đến
Gon với Killua nghe được liền chạy tới
-Gon: Kurapika nhắn gì??
Tin nhắn của Kurapika:
"Là tôi đây, tôi đang bị nhốt ở công ty XXX, địa điểm thì không nắm rõ nhưng nơi tôi đang bị giam là tầng 14, xung quanh có --------------"
Anh kể lại những thứ mình nhìn thấy được ở trên cao
-Killua: Vậy chúng ta dựa vào manh mối này để tìm Kurapika được rồi
-Leorio: Đúng vậy
*Tin*
"Bây giờ vẫn chưa thể hành động, tên bắt tôi đang ký hợp đồng vs công ty Thợ Săn, không cẩn thận công ty sẽ sập!*
Tin nhắn từ Kurapika
-Leorio: Chặc, vậy chúng ta phải làm sao để cứu cậu ấy?
-Melody: À, hợp đồng thì thứ 5 tuần sau chủ tịch vs công ty đối tác sẽ kết thúc hộp đồng
-Gon: Nhưng chúng ta phải chờ đến đó sao??
-Hisoka: Ta nghĩ chúng ta nên chờ đấy~
-Killua: Hisoka!!!
Hisoka nghe được nên pay vô tám chung
-Hisoka: Nếu chúng ta đợi thì cậu ấy chỉ cần chịu khổ thêm một chút nữa, công ty thợ săn sẽ không bị gì, đến đó sẽ có cơ hội bắt người đứng đầu của lũ nhện, không phải được công đôi việc sao?
-Melody: Như vậy cũng đúng
-Leorio: Vậy chúng ta phải chờ sao!!
-Gon: Em e là như vậy...
-Leorio: *Cậu hãy cố gắng chịu đựng, chúng tôi sẽ đến cứu cậu sớm thôi*_ suy nghĩ
-Killua: Anh không rep lại à?
Leorio trả lời lại tin nhắn của Kurapika
-Kurapika: Vậy mình sẽ sớm ra khỏi đây thôi, cố gắng chịu đựng nào...
Cậu phá hư máy tính rồi đặt lại chổ cũ, cũng một phần để Chrollo không biết mình đã sử dụng cái Laptop này
• Vào hôm chủ nhật
-Chrollo: Ta về rồi đây~
Anh mạnh bạo mở cánh cửa xui xẻo đó, chạy tới ôm thật chặt
-Kurapika: Đau..Tên khốn
-Chrollo: Ta nhớ cậu lắm đấy, cậu có nhớ ta không??
-Kurapika:... C-có..*Tất nhiên là không*_ suy nghĩ
Anh nhìn cậu một lúc rồi lại tát cậu
-Kurapika: *Ngươi ngứa tay à!!*_ suy nghĩ
-Chrollo: Nói dối là không tốt đâu, nhưng ta có quà cho cậu nè
-Kurapika: *Sống ở đời chưa thấy ai lật mặt nhanh như tên khốn này*_ suy nghĩ
Anh lấy ra một đống "đồ chơi sẽ ($€×)*
-Kurapika: Cái gì đây?????
-Chrollo: Ta chưa sử dụng chúng lên cậu nhỉ, hôm nay ta muốn thử, à mà không nhìn thấy sẽ thú vị hơn đấy
Anh lấy cà vạt bịt mắt cậu lại, rồi nhanh chóng đem thêm những món quà đến cho cậu
-Chrollo: Nói a~
Anh lấy muỗng múc cái gì đó đưa vào miệng cậu, cậu cũng đắng đo vài giây nhưng vẫn mở miệng
-Chrollo: Nhai kỹ vào nhé
-Kurapika: *Sao nó....là gì vậy, vị nó cứ sao sao ấy*_ suy nghĩ
Cà vạt tuột xuống thì anh mới mở to mắt ra mà thấy rõ được, thứ anh cho cậu anh chính là mắt của gia tộc mình. Cậu muốn nôn nhưng anh chặn lại
-Chrollo: Không được nôn đâu đấy
-Kurapika: TÊN KHỐN!!
Mắt cậu sáng rực lên, nó hiện rõ sự tức giận và nỗi hận thù đối với anh
-Chrollo: hâha, em có biết biểu cảm Bây giờ của em nó thú vị đến nhường nào không?~
Sợi dây xích giam cầm cậu bị nứt ra một chút. Anh để ý rồi lật người cậu lại, lấy côn thịt giả đâm thật mạnh vào lỗ nhỏ của cậu. Tuy nó đau nhưng nó nhỏ hơn của anh nên cậu chịu đựng được, anh bật chế độ rung cho nó, cậu kìm được tiếng của mình nên Chrollo thấy bớt thú vị
-Chrollo: Thử thêm cái này đi
Anh lấy máy rung nhồi nhét vào hậu quyệt nhỏ bé của cậu, bật chế độ rung cao nhất
-Kurapika: Ah...ha..a hư
Cậu giật mình vì độ rung của nó nhưng vẫn cố kìm chế lại
-Chrollo: Ta đi ra ngoài một xíu, cậu ngoan ngoan chịu đựng nhé
-Kurapika: *Tên khốn nạnnnn, tay chân mình không cử động được, khó chịu quá*_ suy nghĩ
Anh nhẹ nhàng đống cửa lại, để cậu một mình trong căn phòng không hề lấy một chút ánh sáng. Vài tiếng sau, anh quay trở lại
-Chrollo: Ta về rồi đây, cũng có mang một thứ đặt biệt cho cậu nữa nè
Anh bỏ thứ đó ở chổ chân giường, rồi đi tới xem xét cậu
-Kurapika: Tên thối tha
-Chrollo: Kha kha, cậu biết cậu chửi ta với khuôn mặt sexy đó làm ta hứng lắm hông, ừmmm, vẫn chưa bắn à? Cậu đúng là chịu đựng giỏi nhỉ
Anh mạnh tay rút 2 thứ đó ra khỏi người cậu
-Kurapika: Áh!....hộc..hộc
Cậu thở dốc vì mệt và bên dưới của cậu có cảm giác khó chịu như thiếu thứ gì đó
-Chrollo: Ta có mang một thứ cho cậu nè
Anh nắm tóc cậu quăng xuống dưới, đầu cậu đập vào đùi Pairo
-Pairo: Âu...Kurapika??
Giọng nói quen thuộc cất lên, cậu ngước mặt lên nhìn
-Kurapika: Pairo!! Không phải cậu...
-Chrollo: Bất ngờ đúng chứ?
-Pairo: Tớ cũng không biết, lúc đó do khói quá nhiều làm tớ ngất đi thức dậy thì cảm nhận được bản thân đang ở nơi nào đó, hình như bọn họ đối xử với tớ rất tốt, cậu sống ổn chứ?...nhưng tại sao tớ với cậu lại ở đây, tớ bị trói lại rồi nên không cử động được_ luyên thuyên
-Kurapika: Mọi chuyện sẽ không sao đâu , tớ sẽ cứu cậu ra khỏi đây
-Chrollo: *Mình tàng hình rồi à*_ suy nghĩ
Anh đi tới đè lấy cậu
-Chrollo: Nè nè, đừng quên tôi chứ
-Pairo: Là anh?
-Kurapika: Cậu biết hắn?!
-Pairo: Anh ấy đã giúp tớ lúc thành phố bị cháy
-Kurapika: Không đúng! Cậu đã bị lừa rồi, hắn-
-Chrollo: Suỵt, im lặng nào
Anh lấy ngón tay của mình đâm vào miệng cậu, chặn sự thật đến tai Pairo. Anh nâng hông cậu lên rồi đâm lút cán, anh liên tục *phập phập phập không ngừng
-Kurapika: Ưm...ư *Không được!!*_ suy nghĩ
Anh ghé sát tai cậu
-Chrollo: Cậu không muốn cho tri kỷ của mình biết bộ dạng bây giờ sao_ nói nhỏ
-Kurapika: *Tên điên!!!!*_ suy nghĩ
Cậu nhìn anh với ánh mắt tức giận
-Pairo: Kurapika?? Cậu bị đau ở đâu sao
-Kurapika: Ah....ư...ưm..*Làm ơn đừng biết tớ đang trong bộ dạng nào*_ suy nghĩ
Anh nâng mặt cậu lên ghé xác mặt Pairo
-Kurapika: *Dừng lại đi*_ suy nghĩ
-Chrollo: *Để xem cậu sẽ làm gì *_ suy nghĩ
-Pairo:...Kurapika, mặt cậu với tớ hình như đang gần nhau lắm thì phải...
Mặt Pairo xuất hiện vào tia lửa hồng, tuy trong bóng tối nhưng Kurapika có thể nhìn thấy rõ
-Kurapika: C-cậu...có...ư..thể quay qua bên kia một lúc không
-Pairo: Tớ không thể nhìn thấy cậu đang làm gì nhưng tớ có cảm giác không lành, ...cũng có khi đây là những lời cuối cùng tớ nói vs cậu_ thì thầm
-Kurapika: Ư...á..*Lời cuối?!*_ suy nghĩ
-Pairo: Tớ yêu cậu, Kurapika
Pairo chòm tới hôn lên môi cậu
-Kurapika: *????, cậu ấy đang....nhưng mình không hề ghét nó*_ suy nghĩ
Anh phải chứng kiến cảnh người mình yêu hôn crush người mình yêu khiến thấy cảm giác khó chịu, đó là ghen
-Chrollo: Đúng là làm ta thất vọng
Anh giật đầu cậu lại, khiến môi hai người tách ra, sợi dây bạc được kéo đến đứt như sợi dây đỏ kết nối cả hai. Anh liền kề môi mình với môi cậu, mạnh bạo ngấu nghiến cả khuôn miệng, không chừa sống một chổ
-Kurapika: ha....ha *Mình ghét khi phải hôn hắn*_ suy nghĩ
-Chrollo: Lần nào hôn cậu cũng có vị ngọt như mực ong ấy, nhưng bây giờ ta lại thấy vị đắng, thật khiến ta phải khó chịu
Anh rút kiếm ra khỏi người cậu, từ trong lòng bàn tay lấy ra một thanh kiếm
-Kurapika: N-ngươi định làm gì?!
-Chrollo: Loại bỏ hết những vật cản xung quanh
Anh giơ cao thanh kiếm
-Kurapika: KHÔNG ĐƯỢC!!
-Pairo: Dù ra sao đi nữa, tớ cũng luôn yêu cậ-
Thanh kiếm trên tay anh đã xẹt ra đầu Pairo, đầu người mình từng thương rơi lăng lóc xuống đất, máu bắn tới mặt cậu
-Kurapika: K-không, không thể...nào
Nước mắt cậu rơi nhiều hơn
-Chrollo: Cậu đang tiếc người này à?
Anh quăng thanh kiếm rồi đi đến nâng gương mặt đẫm lệ của cậu
-Chrollo: Cậu nên nhớ, "cậu là của ta, dù kiếp nào đi nữa cậu vẫn mãi thuộc về ta"
Mặt cậu xám xịt, hai mắt rực đỏ nay còn rực lửa hơn, dây xích ràng buộc cậu bị nứt ra một nửa, cậu nhìn anh với nỗi câm thù không diễn tả được
-Kurapika: TA-SẼ-GIẾT-NGƯƠI!!!
Anh không sợ ánh mắt lẫn biểu cảm của cậu, nhưng tim anh lại nhói đau
-Chrollo: Chết tiệt...._ thì thầm
Anh chán nản buôn tha cho cậu
-Chrollo: Đúng là không có trò vui, cậu làm ta thất vọng thật đấy
Anh liếc nhìn cậu rồi đi ra khỏi phòng, nước mắt của cậu dường như chuyển thành màu đỏ, cậu khóc ra máu (?). Sau khi đóng cánh cửa ngăn cách mình với cậu, anh ngồi khuỵu xuống
-Chrollo: Cậu không thể biết được ta yêu cậu đến nhường nào đâu_ thì thầm
•Giữa đêm
Anh đi khập khiễn sau khi nốc vài chai rượu vang, trên tay vẫn còn cầm một chai, đi tới phòng cậu
-Chrollo: A~...hức...cậu đây rồi
-Kurapika: Làm nhanh cho xong chuyện đi
Cậu trả lời anh bằng giọng lạnh nhạt, dường như cậu đã chán sống một cuộc sống như thế này rồi
-Chrollo: Cậu nghĩ...hức...ta là người như thế sao?_ nấc
-Kurapika: Ha, cái thứ chỉ xem ta như món sexy toy thì ngươi chỉ quan tâm đến tình dục mà thôi!_ mỉa mai
-Chrollo: Hức...cậu sai rồi...hức...ta không coi cậu là...
-Kurapika: Còn không mau làm cho lẹ? Ta đã mệt với hoàn cảnh này rồi
-Chrollo: Không!..hức, cậu thật sự sai rồi!!
-Kurapika: Sai gì chứ, bộ ta nói sai gì sao? Ngươi ------- --- ---
-Chrollo: Chậc, ta nói cậu đã sao hoàn toàn rồi!!!
Với bộ dạng say xỉn anh khó mà giữ bình tĩnh hay tỉnh táo được, đi tới vươn cao chai rượu rồi đập vào đầu cậu với tốc độ thật nhanh và lực mạnh do không kìm tay
-Chrollo: hộc, hộc....ha...
Trên tay anh là 1/3 chai rượu bể, người anh yêu thì đang nằm trên chiếc nệm yêm ái cùng với một mảng màu đỏ pha lẫn rượu và máu từ đầu cậu chảy xuống. Anh hoảng hồn lại khi biết được hành động của mình
-Chrollo: KuKurapika!! Ta không cho phép cậu chết!
Thay vì đưa vào bệnh viện, anh lại bế cậu vào phòng WC để tẩy rửa rồi băng bó vết thương, có lẽ anh rất giỏi trong vụ này. Băng bó xong, anh thay ra nệm rồi đặt cậu lên trên đó
-Chrollo:....Ta xin lỗi
Vì lỗi lầm anh gây ra cho cậu quá lớn nên anh quyết định sẽ tặng cho cậu một bất ngờ vào sáng sớm, để kịp thời gian thì anh làm ngay để cậu bất ngờ. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cái đầu đau nhức
-Kurapika: Đau thiệt chứ...tối qua...
Cậu nhớ lại mọi chuyện thì ngầm suy nghĩ nếu lúc đó anh giết cậu liền thì tốt quá rồi, khi mắt đã tỉnh táo hoàn toàn thì cậu nhìn xung quanh, những mắt gia tộc cậu được trưng bày khắp cả phòng.
-Kurapika: C-cái....--
Nó làm cậu nhớ đến chuyện Chrollo cho mình ăn và giết chết tri kỷ của mình khiến cậu buồn nôn rồi chạy thẳng vào WC, cậu có tức giận không? Nếu cậu câm thù hắn hơn thì cậu sẽ được gì? Mắt của gia tộc đã hoàn toàn tập hợp lại một chổ rồi, mục tiêu sống của cậu chỉ có đi trả thù và tìm kiếm, nhưng cậu lại không thể trả thù vì cái lồng đang giam giữ cậu lại, cậu thật sự không muốn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cậu thấy trên bồn rửa tay có dao rọc giấy, cậu không muốn một phát đâm thẳng vào tim nhưng cậu dùng cách khác. Nước lạnh đã được xảy đầy bồn, cậu rạch tay mình rồi bước vào đó ngồi, để máu hoa trộn với nước tạo ra một màu đỏ tuyệt đẹp, cứ thế cậu định chết bằng cách đó
-Kurapika: *Hết rồi, mình không cần gì để sống tiếp nữa hết, hắn sẽ không đến kịp nữa đâu...*_ suy nghĩ
Mắt cậu bắt đầu mờ dần, đầu ốc cậu quay cuồng, cậu cảm nhận rõ ràng độ lạnh của nước và cả cậu. Cứ như thế cậu nhắm mắt để chuẩn bị cho giấc ngủ kéo dài "mãi mãi". Ba ngày sau, cậu tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái, tay chân không được lỏng lẽo như trước, chúng siết chặt cố định vài thành giường, phần cổ tay đã bị cắt được băng bó, đầu cậu vẫn còn không ổn định. Cứ ngỡ mình sẽ chết một cách thầm lặng nhưng lại nằm ở đây
-Chrollo: Cậu dậy rồi à, làm ta lo lắng lắm đấy
Anh chợt tỉnh giấc do có tiếng động mở mắt của cậu, rồi anh chòm tới hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu, cậu dường như chả quan tâm gì đến nó nữa
-Chrollo: Ta chỉ lơ là có chút là cậu lại xảy ra chuyện, lần này cậu sẽ không thể thoát ra được nữa đâu, xích này cứng hơn lại trước đấy
-Kurapika: Giết ta đi
Ánh mắt cậu giờ đây không còn rực đỏ như trước, chúng tỏ ra một màu đen pha lẫn lạnh nhạt trong đấy, không một chút ánh sáng nào xuất hiện trên đôi mắt mà anh từng coi là tuyệt đẹp, chúng chả còn hy vọng gì nữa, ánh sáng cũng từ đó mà vụt tắt. Anh thấy rõ được rằng bên trong khoảnh khắc mình rơi xuống hố đen lạnh lẽo đó sẽ mãi không có tia sáng chỉ lối thoát cho mình. Tim anh đau lắm, cách anh yêu cậu là giam cầm, anh nghĩ rằng giam cậu lại trong một cái lồng vững chắc thì cậu sẽ không bao giờ thoát ra được, cũng như chả có ai đụng vào cậu được, chỉ mình anh, mình anh mới có thể chạm vào cậu, yêu hết mọi thứ về cậu mặc cho cậu hận anh cỡ nào, tình yêu anh dành cho cậu sẽ không giảm, cũng như quyền muốn sở hữu của anh ngày càng lớn
-Chrollo: Ứ ừm, ta sẽ không giết cậu đâu, cậu muốn chết đúng chứ? Vậy...
Anh đưa cho cậu thấy rõ bức ảnh anh đang cầm
-Kurapika: Đây...
Là ảnh cậu chụp chung với Leorio,Gon,Killua
-Kurapika: *L-là mọi người,....gia đình thứ 2 của mình. Đúng vậy! Mình vẫn còn có họ*_ suy nghĩ
-Chrollo: Nếu đây không phải gia đình của cậu thì ta "giết nhé~"
-Kurapika: Không được chạm vào họ!!!!
Ánh mắt rực đỏ của cậu hiện rõ trong bóng tối
-Chrollo: haha, chính là ánh mắt này, nó khiến ta say nó, nếu cậu muốn chết thì ta giết luôn họ để cậu không cô đơn ha
-Kurapika: Nếu ngươi đụng vào dù chỉ là một cộng tóc của họ thì ta sẽ giết ngươi ngay lập tức
-Chrollo: Sớm thôi~
Cậu dường như biết hắn đã biết được bọn họ sẽ đến cứu mình và cũng đã thủ sẵn kế hoạch cậu không thể cứ thế để họ gặp nguy hiểm vì mình, anh bóp miệng cậu rồi truyền thứ gì đó từ miệng anh sang miệng cậu.Và một người tà dăm như anh thì bắt đầu chính sự ngay lúc đó
-Kurapika: *Bộ não ngươi toàn $3× vs $3× à*_ suy nghĩ
Vào lúc gần cuối hiệp anh có nói với cậu
-Chrollo: --- "--- ---" -- --- ---~
Sáng hôm sau, phía bên Leorio
-Leorio: Mọi người chuẩn bị xong chưa?
-Mọi người: Rồi!!.
Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng vào lúc 2h sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến cứu cậu, họ lên đường ngay và luôn
•Quay lại bên Kurapika
Cậu mở mắt ra thì không thấy Chrollo, mặc cho anh có thể vô cửa phòng cậu ngay bây giờ, cậu dùng sức với thứ mà bản thân đã tích lũy hơn 1 tháng nay, thứ xích giam giữ cậu cũng đứt một cách dễ dàng. Cậu đi tới tủ đồ thì thấy bộ đồ cũ của mình vẫn còn, cậu xé toạt chiếc áo mà hắn yêu thích đang mang trên người cậu khoắc lên bộ đồ cậu cho là an toàn. Cậu định phá vỡ những chiếc kính thì thấy tờ giấy trên bàn, xem sơ qua thì anh viết chi tiết thời gian và địa điểm anh đánh với gia đình cậu, không lẽ anh muốn cậu đến đó. Cậu nghi ngờ tờ giấy này nên tin vào sợi dây xích chỉ đường của bản thân. Tấm kính đã vỡ ra, cũng như những thanh sắt của chiếc lồng giam cầm cậu vỡ vụn ra thành từng mảnh dễ dành để cậu trốn khỏi vỏ bọc đó. Từ tầng 14, cậu nhảy thẳng xuống bụi cây dưới đất, dù nó có đau hay gãy xương thì cậu cũng trữ trị được, nó chỉ là vết thương nhỏ mà cậu từng chịu đựng.
Sợi xích dẫn đường cho cậu đến chổ hắn, nơi đó không có bất cứ ai nhưng lại có máu
-Chrollo: Wao, Kurapika, cậu đến thật nè, à mà tại mấy người ở đây sẽ cản đường chúng ta nên ta đã dọn dẹp hết bọn chúng
Màu mắt xám chuyển sang màu đỏ, cậu không trực tiếp lao vào anh mà dùng mồi nhử, và anh có thể nhìn ra cách thức cậu bẫy anh nên anh dễ dành tránh né. Anh cũng bất ngờ trước sức mạnh mà cậu từng kết liễu Uvogin, nó thật sự vượt quá mức mong chờ. Tưởng chừng những ngày tháng cậu bị anh giày vò thì sức mạnh sẽ giảm đi nhưng không phải, cậu chỉ tích lũy sức mạnh ở trong người và chờ đợi đến một ngày nó được giải thoát, do không hay tập luyện mà toàn tập thể dục nên cậu có nhiều động tác thừa, để lộ sơ hỡ cho anh đánh trúng. Nhưng kết thúc nhanh quá thì không còn gì thú vị
-Chrollo: Cậu chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?? Toàn những chiêu làm ta né muốn chán đây nè
-Kurapika: Thì đừng có né!!
Gần đến đòn quyết định vì cậu thấy từ xa, mọi người đã sắp tới rồi. Cậu gián xuống đất một cú rất mạnh khiến mặt đất bay lên không trung như tạo ra một đám sương mù, cậu đã làm gì đó trước khi cậu gián cú đó xuống đất, khiến anh không thể cảm nhận được nơi nào đòn của cậu sẽ phóng tới hắn, 2 đây xích xông vào, anh phản xạ kịp, nắm 1 dây nhưng dây còn lại xuyên qua tay anh, dây xích như có độc, nó khiến anh đau nhứt
-Chrollo: Ha ha, khá đau đấ-...
Dây xích từng kết liễu đồng đội anh đã quấn quanh trái tim anh
-Kurapika: Kết thúc rồi
-Chrollo: Ta bị cậu mắc bẫy rồi
-Kurapika: Ta sẽ không để ngươi đụng vào bạn ta, ngươi đi chết đi!!
Sợi xích đã siết nát trái tim anh, trước khoảng khắc chết anh dùng sức cuối cùng kéo cậu lại, môi chạm môi. Cậu liền quất anh ra
-Kurapika: Ngươi làm ta phát ớn đấy
Chrollo không còn đủ sức để nói nữa, anh nhìn cậu lần cuối rồi cười. Ngay lúc đó mọi người đến
-Leorio: Kurapika!!!!
-Kurapika: Leor-
Bỗng dưng tim cậu đau đớn
-Kurapika: Khục,Khục....máu?
Cậu ho ra một đống máu trên tay, kí ức về chuyện hắn cho thứ gì đó vào miệng cậu, nhưng cậu lại không quan tâm nó là gì. Bây giờ, cậu thấy không khí thật khó thở, nó ngột ngạt như bóp nát trái tim cậu, Leorio đã chạy đến rất gần, cậu biết được cơ thể mình đã vượt quá giới hạn, cậu cười một nụ cười đau khổ kèm theo nó là lời xin lỗi và cảm ơn. Cậu ngã xuống vào người anh, bắt đầu chiếm vào cơn buồn ngủ không lối thoát
-Leorio: KURAPIKA!!!!!!
Anh đỡ lấy người cậu rồi kiểm tra
-Gon: S-sao vậy?!
Gon với Killua đã chạy đến
-Leorio: K-Kurapika...c-cậu ấy chết rồi
.
.
.
-Chrollo: Cậu "mãi mãi" là của tôi~
-Kurapika: Ta "mãi mãi" hận ngươi!
__________________Hết___________________
•Mị thặc siêng năng UvU
•OTP tiếp theo sẽ được ra sớm, ra sớm thui:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top