3. Quý

" Quý. "

" Gì em, em kêu thầy quài dị em?"

Ngọc Quý tay liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại với con tướng tủ Ryoma, mắt chẳng thèm nhìn đến Lai Bâng một cái.

Lai Bâng trong lòng bổng có một ý xấu, anh chăm chú nhìn màn hình điện thoại em, đợi đến lúc em chuẩn bị ôm cho mình cái Megakill thì kéo tay em lại làm màn hình tối sầm, cái Mega cũng theo đó mà bay mất.

Jiro giận dỗi nhìn anh, mồm vẫn bô bô chửi mắng anh liên hồi. Chẳng hiểu sao giây phút ấy Lai Bánh lại cười, tay không kiểm soát mà kéo em lại.

" Bánh buồn ngủ quá Quý ơi. "

Ngọc Quý ngơ ngác nhìn anh, trong lòng vẫn tự hỏi hôm nay Lai Bánh bị gì vậy, sao anh lạ lắm, không giống bình thường tí nào.

Phải lạ thôi, vì sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đánh mất em, thoát khỏi hồi ức tâm tối anh mang đến cho em, anh đã một lòng một dạ muốn bù đắp, muốn chuộc lại tất thẩy lỗi lầm mình từng mang đến. Anh đã lỡ tay vạch một vết mực lớn vào tâm hồn trong trẻo ấy, vậy thì giờ đây, hãy để anh dùng tất cả những gì anh có để xoá đi vết mực đen ấy.

Chỉ mong Quý hiểu anh thương Quý, là thương bằng cả tấm lòng.

" Nay Bánh ngủ đây. "

Vừa dứt lời Lai Bâng đã xoay người ngã về sau, nhanh tay đắp chăn qua người mình. Còn không quên đưa ánh mắt khiêu khích về phía em.

" Má em hài nữa, khùng ha gì á. Đi về phòng ngủ dùm cái đi. "

Mặc kệ Ngọc Quý leo lên giường dùng sức đẩy Lai Bâng xuống, anh vẫn khư khư nằm bất động giả vờ ngủ, còn khẽ mở mắt nhìn hai má phúng phính của em đang xụ xuống. Quý mặc kệ, Quý không để ý đâu, Quý sẽ đi ngủ.

Bản thân em thật sự vẫn luôn cho rằng mình tốt với tất cả mọi người. Em ngây thơ ngỡ như một tia sáng, có thể sưởi ấm tất cả mọi người xung quanh. Cho đến đêm đó, em bất lực, nghi ngờ bản thân không nên chọn con đường này, em không có khả năng tồn tại nơi Những bóng ma Sài thành toả sáng. Em bất lực chỉ có thể dựa lưng vào ban công, làn gió ấy làm em dễ chịu đến lạ, vô tình hay cố ý thổi vào khoảng không trống trãi trong lòng em.

Cũng là vô tình thổi nụ cười này vào lòng Lai Bánh.

Em bắt gặp ánh nhìn của anh, đôi mắt sau lớp kính sâu thẳm, như không có lối nào để em thoát khỏi đó. Nhưng nó lại mang đến cho em một cảm giác khác, một ánh nhìn khiến em nhớ mãi. Không giống như một vũng bùn lầy như ngày đầu em nhìn thấy nữa. Nó có sự tồn tại của một tia sáng nhỏ nhoi, rất nhỏ thôi.

Em cũng không chắc mình có đặt lên người anh một hy vọng nhỏ nhoi nào không, cũng không dám đánh cược bất kì điều gì vào tâm hồn ấy.

Em ấm áp với mọi người, nhưng em muốn xoa dịu anh, muốn anh thoát khỏi những tối tăm người khác mang đến.

" Anh Quý, sao anh Quý suốt ngày tốt với Lai Bánh vậy? "

Tấn Khoa bực bội nhìn em, giật luôn gói bánh tráng trên tay em bỏ vào miệng. Cá ngồi chơi game bên cạnh cũng tiện tay lấy một miếng.

" Sao vậy Tứn Kho, ai anh cũng tốt mà. "

" Hơ, khờ dữ thiệt. "

Khoa nói xong còn đanh đá liếc anh một cái.

" Ủa thằng nhỏ này??"

Đến nay em mới hiểu ý Tấn Khoa là gì. Là em luôn ưu tiên Lai Bánh hơn bất kì ai. Luôn đặt anh ở một vị trí nào đó đặc biệt hơn người khác một chút.

" Quý ngủ ngon nha. "

Lai Bâng vuốt nhẹ gương mặt người trong lòng, nhẹ nhàng kéo em lại mà sưởi ấm . Lai Bánh không biết cảm xúc mình dành cho em là gì, anh chỉ biết anh muốn bảo vệ cho người con trai này, ngoài kia họ nói với em bao nhiêu lời khó nghe, anh sẽ ngọt ngào với em gấp bội. Anh sẽ đi cùng em cho đến lúc em không cần anh nữa. Anh nghĩ thế.

Tình cảm Ngọc Quý dành cho anh không phải tình đồng đội, cũng chẳng phải bạn thân. Càng không phải mối quan hệ như mọi người nghĩ.

Tình cảm của Lai Bâng dành cho em là bảo vệ, yêu chiều, ân cần, bù đắp. Cũng chẳng phải loại xúc cảm khó nói kia.

Muôn hình vạn trạng, chẳng có một ví dụ nào có thể cụ thể mối quan hệ ấy. Nhưng SGP biết, Lai Bánh biết, Ngọc Quý cũng biết, biết rằng giữa em và Lai Bâng từ lâu đã chẳng thể tách rời.

Chỉ là đôi khi em vẫn thật sự hoài nghi, liệu rằng anh đã thật sự quên đi bóng dáng kia chưa. Hay chỉ vì em quá nhẹ nhàng, quá ấm áp, luôn cho anh là đặc biệt nên anh mới thận trọng đáp lễ, chẳng hề có nghĩ suy gì khác.

Không phải Tấn Khoa ghét Lai Bâng. Lai Bâng là người dìu dắt em từ những ngày đầu, sao em có thể ghét anh được. Chỉ là Tấn Khoa không thích cách Lai Bâng đối xử với Quý, không thích cách anh dang tay ôm trọn những lần quan tâm của Quý.

Bởi em biết, sẽ sớm thôi anh Quý của em sẽ nhận ra bản thân không đơn thuần là muốn quan tâm Lai Bánh. Còn Lai Bánh, sẽ cứ hồn nhiên nhận lấy ý tốt của người khác rồi đáp trả, chẳng hề đoái hoài gì.

Tấn Khoa biết, vì ban đầu em cũng như Ngọc Quý, cứ ngây ngô trao trọn sự quan tâm cho người kia. Nhưng em nghĩ anh Quý may mắn hơn em, dù là ngộ nhận vẫn được Lai Bâng đáp trả. Còn em, Red vẫn luôn xem em là em trai mà chăm sóc, rồi lại rau mơ rễ má với không biết bao nhiêu cô gái ngoài kia.

Em ước anh Rin cũng có thể như anh Bánh, tốt với em như Bánh tốt với Quý.

Em đã nhiều lần muốn thổ lộ, nhưng em không dám. Nhỡ đầu ở trong đội lại chẳng thể nhìn mặt nhau, sao em đi sp cho anh được cơ chứ.

Anh Titan cứ mãi đùa rằng Rin nó thương Tấn Khoa hơn mấy em bồ nó nhiều. Toàn trêu thôi, được thế có phải Tấn Khoa nhẹ lòng hơn không.

" Anh nói mấy đứa nghe, đội bạn mà đánh trúng Khoa một cái thôi, Rin nó bắn lại cho hai cái. "

Em bật cười khi xem anh lớn Titan live. Đúng là có thế thật, cơ mà em không dám hy vọng.

Nhìn Jiro mãi tốt với Lai Bâng, em thật lòng hy vọng anh ấy sẽ không như em, không bất lực nhìn người mình đem hết ruột gan thương nhớ mà chẳng thể chạm vào dù trong gan tất.

Khoa thương anh Quý.

Mong anh Quý suông sẻ hơn em.

______

Tới đâyyy cho tui xin ý kiến đồ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top