2. Quên đi

Quên đi em những niềm đau đã cũ, để anh bù đắp cho em những ngày tháng sau này.

.

.

.

Sâu trong lòng Lai Bánh không biết từ lúc nào vẫn luôn nuôi hy vọng về em. Có thể là từ khi nhìn thấy đôi mắt đen nháy đầy thất vọng, từ khi đẩy cốc nước làm tay em sưng tấy vì bỏng, hay từ khi Red liên tục đấm vào mặt anh chất vấn anh như một tội nhân thiên cổ không đáng để dẫn dắt đội tuyển. Trái tim anh âm ĩ rỉ máu, anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em, phải, anh chưa từng một lần thử nhìn sâu vào đáy mắt ấy nên chẳng thể nhận ra ánh nhìn của em dành cho anh đã khác xa lúc đầu.

Lai Bâng thấy em co ro trong góc phòng mà khóc. Thân xác em tiều tụy đến lạ, chưa bao giờ anh thấy em nhỏ bé đến thế vì đã có khi nào anh cẩn thận quan sát em đâu. Từ lúc Ngọc Quý bước vào cuộc đời anh, anh đã luôn bài xích, xa lánh em. Ðối với anh mà nói, người bạn cũ là một cái gì đó quá lớn, anh đã quá suy sụp khi tình bạn ấy có biến cố. Áp lực dồn nén trong anh quá nhiều. Khi em đến, mọi thứ trong lòng anh ngổn ngang quá, hỗn loạn quá, không đủ chổ cho em bước vào, không thể đón nhận thêm ai cả.

Nhưng anh đâu thể ngờ, người mà anh luôn ghét bỏ, ngày ngày mắng nhiếc lại có một ngày làm tim anh rợn sóng. Khi bắt gặp ánh mắt em nhìn lên bầu trời mỉm cười, ánh mắt ấy sáng rực, lấp lánh như ánh sao đêm đó, lại mơ hồ như một đốm lửa sưởi ấm trái tim anh. Anh nghĩ bản thân mình bị điện. Lai Bâng chưa từng thừa nhận năng lực của em, chưa từng khen em làm tốt cũng chẳng mấy khi nhẹ nhàng. Nhưng giây phút đó tim anh đã rung động, bởi ánh mắt hay nụ cười anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ biết bản thân mình hình như không ghét em nhiều đến thế.

Ngọc Quý đúng như tên em, em quý báu hơn bất kì thứ gì.

Anh nhớ rõ vào lúc train team hôm ấy, anh liên tục quát mắng, không thể giữ nỗi bình tĩnh. Anh nhớ SGP những ngày cũ, nhớ bản thân anh ngày trước. Chỉ là anh không có cách nào lấy lại bản thân mình lúc ấy. Chính mình anh còn không hiểu nỗi thì làm sao dẫn dắt cả team. Anh Rin nói đúng, anh không xứng đáng.

Khi tất cả mọi ngýời bỏ đi, Titan chỉ vỗ nhẹ vai anh một cái an ủi. Mọi người đều nói Lai Bánh thay đổi , Lai Bánh không còn giữ được bình tĩnh như trước. Nhưng không ai nói cho anh anh cần làm gì để thoát khỏi áp lực, không ai nói cho anh cách để cứu lấy tâm hồn anh. Chỉ là một người rời đi thôi mà, nhưng người ta để lại một đống đổ nát và người dọn dẹp tất thẩy mọi thứ là anh.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ, Lai Bâng gục đầu xuống bàn, anh muốn khóc. Phải, anh thấy người ta nói khóc có thể giúp mình ổn hơn, Lai Bâng cũng muốn thử xem. Nhưng chẳng tài nào anh khóc nỗi, chỉ có thể gục đầu ở đó tự dằn vặt mình. Rồi cánh cửa phòng được mở ra, mang theo chút ánh sáng len lõi. Anh cũng chẳng mấy bận tâm, không phải Red thì là Khoa, vốn dĩ cũng chỉ có hai người này suốt ngày luyên thuyên với anh ðủ thứ chuyện.

Một lúc lâu sau, anh cảm nhận được không gian yên lặng , cũng chẳng có cảm giác tồn tại. Bâng từ từ ngẫng đầu, anh thấy Ngọc Quý đang im lặng nhìn anh, như có như không anh thấy một tia thương hại trong đó. Anh ghét người khác thương hại mình, nhất là người đó còn là Jiro.

" Uống nước đi Lai Bâng, hơi nóng nên là ahh đau quá... "

Jiro chưa kịp nói hết câu, cốc cà phê nóng còn đang bốc khói đã đáp lên cánh tay thon dài của em. Nó đỏ dần, phồng rộp lên nhanh chóng. Lai Bâng cũng hốt hoảng, anh chỉ không muốn em chạm vào người anh, càng không muốn nhận bất kì sự thương hại nào của em nên mới hất mạnh tay như thế.

Ngọc Quý co ro ôm lấy cánh tay ngồi phịch xuống. Em đưa đôi mắt trực trào nước nhìn về phía anh. Em đau lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Em chỉ muốn an ủi, em hiểu một phần áp lực trong anh, muốn bên cạnh anh cứu anh khỏi đó. Nhưng Lai Bánh không hiểu, hết lần này đến lần khác tổn thương em.

Lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình như thắc lại, anh không biết bản thân mình vừa làm gì. Anh muốn giúp em, không muốn thấy em đau đớn, nhưng cơ thể anh cứng đờ, anh chẳng làm gì được cả. Cho đến khi Zeref đẩy mạnh cửa bước vào, hoảng loạn kéo Quý ra ngoài sơ cứu anh mới hoàn hồn lại. Cả ngày hôm đó anh nhốt mình trong phòng, không trả lời ai cũng chẳng ăn uống gì. Anh muốn tĩnh lặng một chút, muốn suy nghĩ lại hết tất thảy mọi thứ.

Ra là Ngọc Quý luôn tốt bụng như thế, em tốt với tất cả mọi người từ khi bước vào nhà chung. Tấn Khoa bệnh em là người mua thuốc, em khuyên Red đừng hút thuốc nữa, bảo Cá đừng cứ mãi thức khuya. Ra là em chưa từng thương hại ai cả, em cũng từng âm thầm làm đồ ăn khuya rồi nhẹ nhàng để ở một góc cho anh. Tất cả mọi thứ em làm đều xuất phát từ sự quý mến của em dành cho mọi người.

Vậy mà...

Vậy mà anh hết lần này đến lần khác tổn thương em cả thể xác đến tinh thần. Thì ra ánh mắt ấy là tận cùng của thất vọng, là kết quả của rất nhiều nỗi đau anh mang đến.

" Đừng trách Bánh làm gì, ổng cũng mệt mỏi mà. "

" Sao anh tốt với ông Bánh quá vậy? Nhìn cái tay anh kìa, tuyển thủ mà vậy còn chơi gì nữa Quý. "

Giọng Tấn Khoa vang vang, cậu cố ý đấy, cố ý nói cho tên đội trưởng nào đó nghe rõ đấy.

" Thôi em, anh bị trên này chứ ngón tay anh bình thường nè em. Không tin anh solo Flo dí em liền nè Tấn Kho. "

Quý cười tươi, tiếng cười lọt hẳn vào tai Lai Bánh.

Tâm trí anh rối bời, anh biết mình sai, chỉ là anh đang tìm cách sửa sai mà thôi.

Thật mong Quý có thể quên hết ngày tháng ấy, để Bâng có thể lo cho em bù đắp cho em bằng tất cả những gì anh có, kể cả là một nữa giang sơn.

___

Hội ý 1 chút nhá: Không biết mấy bà thích văn nhiều hay thoại nhiều á? Để mình biết cách viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top