Thiệp cưới💍

10 giờ khuya, tại một nhà trọ nhỏ

Tiếng giày cô độc vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch của buổi khuya, bước chân lẻ loi in trên nền tuyết, để lại đằng sau những bậc thềm xi măng là dấu giày ẩm ướt do tuyết đọng vào, theo đó đi đến dãy phòng trọ cũ kỹ. Khói thuốc vươn trải dài theo lối đi, rồi rơi xuống, tắt hẳn trong thùng rác. Em vừa kết thúc một ca làm dài đằng đẵng đầy mệt mỏi, kết thúc thêm một ngày lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt, đầu tháng 2 rồi nhưng trời hẵng còn rét, tuyết vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, cứ đều đều rơi.

Em chán ghét mùa đông, ghét cảm giác một mình trong căn nhà lạnh lẽo, ghét khi tuyết đọng lại lạnh ngắt và ẩm ướt trong giày và quần áo, cả những buổi sáng phải dùng xẻng xúc tuyết để dọn lối đi. Ghét việc bảng hiệu quán trắng xoá vì tuyết đọng vào. Ghét khi xe em cũng dễ hỏng hơn.

Hơn thế nữa... em ghét vì tuyết, em ghét sự cô đơn này, từng cơn gió lạnh ngắt làm em nhớ đến lúc hắn rời đi. Không một lời tạm biệt, không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Không gì cả.

Sao em lại cảm thấy trống vắng, cô đơn đến như thế này ? Chẳng phải em nói Hạ Thiên thật phiền phức khi cứ bám theo em sao ? Chẳng phải khi hắn đi rồi sẽ không còn ai làm phiền em, không còn ai để em cáu gắt nữa sao ? Sẽ không còn người bắt em về nấu đi nấu lại một món nữa hay sao ?

Mọi thứ trước đây vẫn vậy, nhưng với em, nó thật trống vắng, thiếu mất một bóng hình đáng lẽ phải ở nơi này. Đôi lúc, vào một khoảng khắc nhỏ thôi, những thói quen hay một hình bóng nào đó tương tự bất chợt gợi lại cho em về những tâm tư trong lòng.

Tóc đỏ sau khi Hạ Thiên đi trong mắt mọi người vẫn thế, vẫn cọc cằn gắt gỏng, nhưng chỉ khi nhìn vào những suy nghĩ và trái tim em, mới thấy nó tổn thương như thế nào.

Em là người chịu nhiều ảnh hưởng nhất sau sự biến mất của Hạ Thiên, dù biết rằng hắn sớm hay muộn cũng sẽ phải đi du học, nhưng chẳng lẽ đến một lời tạm biệt cũng không dành được cho em sao ?

Từng chút từng chút một, không ai để ý, em tìm đến những chất kích thích

Một điếu thuốc Malboro đậm vị bạc hà đắng ngắt luôn nằm trên môi, em tận hưởng cảm giác khói thuốc lấp đầy trong lồng ngực, tan vào rồi lại thở ra và phai dần màu khói trắng trong không khí.

Hay những bữa tiệc nhậu thâu đêm với những người bạn mới, uống thật nhiều đến khi nào không còn biết gì nữa, đến khi không còn chút nào nhận thức.

Em đắm chìm vào nó, em muốn quên đi thực tại, những thứ này thật giống Hạ Thiên, có thể khiến người ta nghiện đến mức không dứt ra được, như một giấc mộng đẹp lướt nhẹ qua gối, mà người ta chỉ muốn ngủ mãi không dậy, làm ta vô thức chìm càng ngày càng sâu vào chúng.

Và mùi thuốc dường như tiếp cho em chút động lực để bước tiếp

Để chờ

...

Chiếc khóa cặp cũ được mở ra, em mò lấy chiếc chìa khóa, tra vào cửa, bàn tay run rẩy sưng tấy vì lạnh khiến em không cẩn thận làm rơi xuống đất.

Tiếng leng keng của chùm móc khóa vang vọng trong hành lang dài, nhưng điều đó chẳng hề làm em để tâm, sự chú ý tất cả dồn vào thứ dưới chân. Dưới khe cửa có một tờ giấy màu xanh nằm gọn lỏn, được chìa ra một nửa, như cố tình để bị nhìn thấy.

" Giấy báo thu tiền nước? Chẳng phải mình vừa mới đóng ba ngày trước sao ? "

Với bàn tay lạnh ngắt chạm vào nhẹ nhàng chạm vào mặt giấy khô kéo ra, là một phong thư, ánh mắt rơi lại trên dòng chữ Mạc Quan Sơn được viết nắn nót bên góc phải kèm theo một bông hoa khô đính vào. Từ lâu em đã chẳng nhận được bất kỳ bức thư nào, em suy nghĩ rằng liệu có người nhân viên bưu điện nào đó giao nhầm không.

" Không nhầm đâu... "

Em nhặt chìa khoá, lạch cạch mở cửa, bước vào, lật qua lật lại xem thử

Không có tên và địa chỉ người gửi

Một tay cởi bỏ balo và áo khoác, đã nhanh chóng xé mở

Bên trong là một tờ giấy trắng được gấp làm đôi

_______________________________
Thiệp mời
Trân trọng kính mời : Cậu Mạc Quan Sơn
Nhân dịp : lễ thành thân của cậu Hạ Thiên, con trai út nhà Hạ.
Mong cậu sẽ có mặt để chung vui cùng chúng tôi
Vào lúc : 6 giờ tối ngày 14 / 2 tại nhà hàng
1912 - Les Cures Marines, Normandy
Sự có mặt của cậu là vinh dự của chúng tôi
Xin hân hạnh được đón tiếp !
_______________________________

Mạc Quan Sơn đứng im

Em cảm thấy cổ họng mình khô khốc

Tay bất giác run lên, ngón tay chai sần nghiền vào góc giấy làm nó nhăn lại

Nét mặt không hề thay đổi, nhưng có cái gì đó trong lòng em vỡ nát ra, trào dâng thành những giọt nước mắt, rơi ra ngoài, nhẹ lăn trên má, nhỏ xuống ướt nhoè cái tên " Hạ Thiên " được viết bằng mực đen kia.

Nóng hổi, mặn chát.

6 năm chờ đợi không một tin nhắn kết thúc bằng tấm thiệp cưới nằm trên tay.

Hạ Thiên rời đi, suốt từng bấy năm, em vẫn luôn chờ đợi hắn quay trở về, nếu hắn có về, chỉ cần cho em một cái cớ, dù có nói dối em là điện thoại hỏng không thể nhắn tin, hay vì lý do nào đó không thể liên lạc cho em, em vẫn luôn dang tay chờ hắn mà ?

À

Hoá ra việc suốt những năm qua không hề liên lạc với em là cố ý

"Ha "

Ngửa mặt lên

Em nở một nụ cười chua xót

Cười vì sự ngu ngốc của bản thân em

Cười vì sự ngây thơ chờ đợi của mình

Cười vì đau khổ, vì nước mắt không thể làm dịu trái tim em được nữa

...

Mà em còn trông chờ gì được chứ

Chẳng phải em luôn nói em ghét Hạ Thiên sao

Mà chắc người kia hẳn là một tiểu thư kim các con nhà giàu có nào đó

Còn em ?

Một thằng nhóc đã không có chút gì nổi bật, thành tích không xuất sắc, gia cảnh thì nghèo khó, em có cửa để sánh với người ta sao.

Tim em thắt lại khi nghĩ đến cảnh hắn nắm tay người kia bận một bộ váy cưới cô dâu thật lộng lẫy bước vào lễ đường.

Em xé nát bức thư

Cúi xuống ôm đầu nức nở

Cô đơn quá

Lạnh

Đau nữa...

1 giờ sáng, trong một quán bar bên đường

Màn hình điện thoại loé sáng, rung bần bật

Mạc Quan Sơn mở lên nhìn, một dãy số lạ

Em dúi tàn thuốc vào gạt

Mắt mơ hồ mông lung rồi quyết định bắt máy

" Ai ?"

" Nhận được thư ?"

Là Hạ Thiên, dù cho giọng hắn qua điện thoại có bị khàn đi chăng nữa, em vẫn nhận ra

Mạc Quan Sơn im lặng không đáp, em muốn quát lên, nhưng kìm lại tiếng nấc trong cổ họng

" Sao lại im thế, cố tình không trả lời tao à ?" Trong giọng hắn còn có ý cười

" Cút, tao không đi"

" Đừng phũ phàng như vậy chứ nhóc Mạc~~Soạn đồ đi, hai ngày nữa cho người đến đón mày "

" ĐÃ NÓI LÀ TAO KHÔNG ĐI!!!!!!!!!" em quát lên trong điện thoại, át cả tiếng nhạc xập xình kia

Đầu dây bên kia im lặng một hồi

" Mày là người quan trọng mà, không đi thì buỗi lễ sẽ không thành đâu"

" Sắp mang được người về tay rồi mày lại muốn phá hỏng sao ? Không đi tao cũng sẽ cho người đến bắt mày"

" TAO KHÔNG ĐI THÌ LIÊN QUAN GÌ CHỨ !!!!!!!!!"

Em cúp máy, úp mặt xuống bàn, nước mắt không kiềm chế mà rơi ra, tức giận nắm lấy đôi bông tai của mình, muốn giật ra mà ném đi

Cuối cùng lại không làm vậy

Mạc Quan Sơn căm hận sự yếu đuối của mình

...

3 giờ sáng, tại nhà của Mạc Quan Sơn

Em nhìn vào gương, lần tay tháo đôi bông tai ra, cẩn thận cho lại vào chiếc hộp bằng nhung màu đỏ.

Cuối cùng lại quyết định đi.

Đi để nhìn lại lần cuối, để từ bỏ tuổi trẻ bồng bột mà ngây dại của mình, để trả lại tất cả, để không còn gì níu kéo mà có thể dứt đi bước tiếp.

Đi để một lần dám nhìn lấy hiện thực, để thức tỉnh, để biết bỏ cuộc, những mộng tưởng trong suốt vỡ ra rồi...

...

Hai ngày sau

7 giờ sáng, tại nhà Mạc Quan Sơn

Tiếng gõ nặng nề vang lên trên cánh cửa gỗ ọp ẹp làm bằng ván ép, Mạc Quan Sơn đặt chén trà xuống, đi ra mở cửa

" Cậu Mạc ? Phiền cậu đi cùng chúng tôi, theo lệnh ngài Hạ, chúng tôi đến đây để đón cậu, chúng ta sẽ lên máy bay trong vòng 2 tiếng nữa "

" Đợi tôi năm phút "

Hai người vệ sĩ nhìn nhau đầy ngạc nhiên, những điều mà họ vừa chứng kiến trái ngược hẳn với lời dặn được Hạ Thiên nhắn vào sáng nay.

Em đơn giản thay một bộ áo sơ mi rộng, khoác áo, một chiếc quần jean dày rồi mang theo chiếc vali đã chuẩn bị từ trước ra ngoài khoá cửa, trên vai còn có một cây đàn.

" Để chúng tôi giúp cậu"

" Bộ trông tôi yếu đuối đến mức đó à ?"

Họ bối rối không biết nên cư xử như nào cho phải, chỉ đành đưa Mạc Quan Sơn xuống nhà, nơi chiếc xe hơi đen đã được đợi sẵn từ trước.

Em ngồi vào giữa, hai bên là hai người đàn ông lực lưỡng

Không ai nói tiếng nào, xe chỉ lẳng lặng lăng bánh rời đi

Mạc Quan Sơn cầm điện thoại, bắt đầu chơi game

Mặc dù trông có vẻ không chút gì quan tâm, nhưng trong tâm em như hét lên, cảm xúc hỗn độn chồng chất lên nhau

Em không thể nào tập trung vào ván được, em nên cư xử như thế nào đây ? Rồi khi nhìn mặt hắn em sẽ làm gì đầu tiên ? Rối quá, em cứ ngồi suy nghĩ, chốc lại nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm từng bông tuyết rơi, có lẽ việc thiếu ngủ trong nhiều đêm đã từ từ làm mắt em nhíu lại, rồi rơi vào giấc ngủ không hay.

Lúc ngủ dậy thì đã thấy mình trên máy bay tư nhân tự lúc nào.

Em đang ở một mình, bên cạnh là cửa sổ, mây ở ngoài thật nhiều, vờn bên cửa kính, lạnh ngắt

" Cạch "

Tiếng mở cửa hướng em nhìn về phía cuối máy bay, một người tiếp viên đi vào, theo sau là người vệ sĩ lúc trước

" Cậu cần dùng gì không ạ ?"

" Không cảm ơn,... Nhưng cô có nước lọc chứ ?"

Cô gái mỉm cười, quành vào trong

Mạc Quan Sơn ngẩng mặt lên nhìn người vệ sĩ, cuối cùng lại quyết định mở lời hỏi

" À thì... những người khác không đi cùng à ?"

Dường như hiểu ý em, người đàn ông cất tiếng

" Cậu Triển và cậu Nhất đã đến nơi từ tuần trước rồi ạ "

Em cúi xuống không trả lời, nắn nắn những ngón tay của mình, em thấy thật cô đơn, vậy là hai đứa kia đã biết hết nhưng mà không ai nói em một lời, em thấy nhớ cái miệng lanh chanh cười nói của Kiến Nhất, ít nhất còn đỡ hơn là phải ngồi một mình như thế này.

Chuyến bay kéo dài tận 11 tiếng hơn, em không làm gì hơn là ăn uống, xem những đoạn phim nhàm chán bằng tiếng Anh mà em thậm chí chẳng thể hiểu nổi.

Cuối cùng cũng đến nơi, chiếc máy bay hạ cánh ở nơi ở tư nhân của nhà Hạ, nằm ở phía miền Bắc nước Pháp, cũng lạnh, nhưng không rét như ở Bắc Kinh, vừa bước xuống, gió đã thốc lùa vào tóc em, loạn xạ cả lên. Em nhìn xuống, mắt mông lung đảo quanh, chỉ có những người giúp việc, không có Hạ Thiên.

" 7 giờ tối sẽ bắt đầu, đưa cậu Mạc đi chuẩn bị đi, làm việc cho cẩn thận vào !"

Gã vệ sĩ quát một cô hầu bên cạnh, đưa vali dúi vào tay họ

" Mời theo tôi "

Như sực tỉnh, em quay người bước theo

" Rộng thật đấy..."

Mạc Quan Sơn thầm cảm thán khi đi theo cô gái kia về phòng

" Thưa, chúng ta cất đồ ở đây thôi ạ, giờ tôi đưa cậu đi lấy áo nhé ? "

" Áo gì cơ ?"

" Chúng ta không thể mặc như này đến buổi tiệc được nên tôi đưa ngài đi lấy áo vest đã, rồi chúng ta sẽ chuẩn bị sau "

Vừa nói cô vừa nhìn vào người , làm em có chút xấu hổ

Họ lại ra xe, chở em đến một tiệm quần áo cách đây 20 phút

Pháp đẹp thật, đẹp nhưng buồn, một vẻ đẹp hoa lệ, thơ mộng, em còn nhìn thấy những cặp tình nhân quấn quýt cười nói với nhau dọc đường đi. Những hàng cây lướt qua lướt qua, ở đây không có tuyết, chỉ nhẹ lạnh, mưa phùn

" Cạch "

Xe dừng lại bất chợt làm em nghiêng người về phía trước

Bên cửa kính xe, một cửa hàng sang trọng nổi bật hẳn lên, một cửa hàng mà có lẽ em chưa bao giờ dám bước vào, em bước ra xe, ngẩng đầu nhìn lên chiếc bảng hiệu DE FURSAC.

Cô giúp việc đi vào, đứng nói chuyện một hồi với chủ cửa tiệm, trong khi em đi vòng quanh nhìn những bộ vest đắt tiền với những dòng chú thích và giá tiền được viết bằng tiếng Pháp.

" Đây ạ "

Mạc Quan Sơn quay người, đón lấy bộ áo từ tay của ông chủ người Pháp, cúi người thay cho một lời cảm ơn, ông ta cũng mỉm cười nhìn cậu.

" Cậu thay thử đồ xem ạ ?"

Theo hướng tay, em đi vào, khoác lên bộ sơ mi trắng, rồi đến bộ suit nâu bên ngoài, và đôi giày da, có một chiếc cà vạt đen thắt gọn lại trên cổ

Em bước ra ngoài

" Tu es beau ! " 

Ông chủ vỗ tay, quay sang hướng em mà khen

" Ông ấy khen cậu mặc hợp lắm ạ "

Mạc Quan Sơn đỏ mặt, cúi đầu lí nhí nói cảm ơn bằng tiếng Trung

Trông em thật đẹp, nhưng mà chắc so là gì với người kia chứ

...

6 giờ tối, tại Normandy

Người vệ sĩ trong bộ áo đen dẫn em lên xe, Mạc Quan Sơn chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như thế này, em không ngừng bấm vào ngón tay cái một cách vô vọng, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong xe thật ấm, nhưng em không ngừng run lên như một con mèo bị lạnh.

Ngoài trời mưa phùn lướt qua, hạt này đến hạt khác đọng lên mặt kính như những hạt pha lê trong suốt, nhìn ảnh phản chiếu của em qua kính xe như đang khóc.

Sau một hồi, chiếc xe hơi dừng lại, ngoài cửa sổ là hình ảnh một nhà hàng gần ven biển, thật sang trọng và lộng lẫy, lối vào được trang trí bằng những cổng hoa và bong bóng nối tiếp nhau, nổi bật dưới ánh đèn led vàng. Người đàn ông bước xuống mở cửa cho em, che cây dù phía trên, Mạc Quan Sơn căng thẳng, em căn môi mạnh đến mức có thể nghe thấy mùi sắt và máu trong miệng mình.

Hai người đi vào, em nhìn chằm chằm vào tấm thảm đỏ được trải dưới chân, đến khi người kia ngừng lại

" Tôi không được phép vào trong, cậu cứ đi thẳng rồi rẽ phải sẽ đến nơi "

Em gật đầu, đi mà những bức chân nặng trĩu, ước gì cho đoạn đường này sẽ kéo dài mãi, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa màu đen.

Mạc Quan Sơn hít một hơi thật sâu cố gắng để có thể trấn tĩnh bản thân, ngón tay lướt qua túi quần, sờ vào chiếc hộp nhung đỏ nằm im

Em đẩy cửa

Là lễ đường

Ngay trước mặt em lúc này đây, hình bóng của con người ấy hiện rõ mồn một, hắn đứng trên bục, đằng sau là cha đang cầm kinh, vẫn ánh mắt ấy, mái tóc ấy, dù hắn đã cao hơn rất nhiều kể từ lúc lần cuối hai người gặp nhau. Hạ Thiên quay xuống nhìn em, những kế hoạch, lời nói em đã luyện tập rất nhiều giờ đây ứ nghẹn lại trong cổ họng không có cách nào nói ra.

Cảm xúc vỡ oà rồi, em chỉ có thể bất lực chớp mắt liên tục, ngăn không cho nước mắt rơi, né tránh ánh nhìn của Hạ Thiên, nhìn sang những hàng ghế hai bên lối đi đã chật kín nhằm tìm cho mình một chỗ ngồi.

Không ai nói một tiếng nào, chỉ có sự im lặng và mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mạc Quan Sơn đáng thương, em vặn những ngón tay của mình như muốn làm cho chúng gãy lìa ra.

Em quay người

Em muốn chạy trốn

Em không thể đối mặt với điều này được

Đáng lẽ em không nên ở đây, em nên rời đi trước khi cô dâu đến

Nhưng Hạ Thiên nhanh hơn, đã chạy xuống nắm chặt lấy cổ tay em

" Đi đâu ?"

Mạc Quan Sơn mím môi, em nhìn xuống đất, em khóc rồi...

" Không thích ? Nói tao đi chuyển ngay lập tức đến nơi khác, còn nhiều nơi lắm "

" Để tao đi... Làm ơn... Hạ Thiên "
" Tao không thích thế này, nên là... Để tao đi đi..."
" Vợ của mày chắc là sắp đến rồi, nên là... nên là...tao không nên ở đây..."
" Tao sai rồi"
" Tao biết rồi mà"

Giọng em run lên

" Thì vợ tao đang ở trước mặt tao mà ? Nhanh lên nào, mọi người chờ nãy giờ rồi đó"

" Hơ ?"

Em đưa khuôn mặt ngây thơ khó hiểu lên nhìn hắn, chưa gì đã bị lôi lên phía trước, Hạ Thiên đứng trên bục, đối diện là Mạc Quan Sơn, nắm lấy hai tay em

Hắn ra hiệu, Cha gật đầu bắt đầu cất tiếng

" Nói theo tao"

Hạ Thiên thì thầm với em

Cha cất cao giọng :

"He Tian, will you have this man to be your husband, to live together with him in the covenant of marriage? Will you love him, comfort him, honor and keep him, in sickness and in health,and, forsaking all others, be faithful unto him as long as you both shall live?"

" I will "

"Mo Guan Shan, will you have this man to be your husband; to live together with him in the covenant of marriage? Will you love him, comfort him, honor and keep him, in sickness and in health; and, forsaking all others, be faithful unto him as long as you both shall live?"

Em im lặng, Hạ Thiên quay sang, nói với em:

" I will"

" I will"

Dưới áp lực từ Hạ Thiên và ánh mắt của những con người bên dưới, em lặp lại như một cỗ máy, dù chả thể hiểu mình đang làm gì, em sẽ làm bất cứ điều gì để có thể mau chóng ra khỏi chỗ này, em không thể nào chịu đựng được nữa

"Will all of you witnessing these promises do all in your power to uphold these two persons in their marriage?"

" We will"

" We will"

" In the name of God, I, He Tian, take you, Mo Guan Shan, to be my husband, to have and to hold form this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until we are parted by death. This is my solemn vow."

" In the name of God, I, He Tian, take you, Mo Guan Shan, to be my husband, to have and to hold form this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until we are parted by death. This is my solemn vow."
Em lặp lại, mọi người ở dưới cười rộ lên, làm Mạc Quan Sơn cảm thấy tủi thân, mắt đỏ ươn ướt nhìn xuống đất

Hạ Thiên mỉm cười, hướng dẫn :

" Đọc theo tao này "

" In the name of God, I, Mo Guan Shan, take you, He Tian, to be my husband, to have and to hold form this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until we are parted by death. This is my solemn vow."

" In the name of God, I, Mo Guan Shan, take you, He Tian, to be my husband, to have and to hold form this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until we are parted by death. This is my solemn vow."

"Bless, O Lord, these rings as a symbol of the vows by which this man and this man have bound themselves to each other; through Jesus Christ our Lord."

Rồi cha đưa ra hộp nhẫn với hai chiếc nhẫn cưới bằng bạc, Hạ Thiên đón lấy, đeo vào tay em, Mạc Quan Sơn với tay muốn gỡ nó ra, hắn siết lấy tay em, gằn giọng:

" Yên nào, đừng lộn xộn, không lát thì tao không chắc sẽ làm gì mày đâu "

Em vẫn bất lực làm theo lời hắn, đón lấy nhẫn, lòng vào ngón áp út của Hạ Thiên

"Mo Guan Shan and He Tian, having witnessed your vows of love to one another, it is my joy to present you to all gathered here as a family. You may kiss him."

Hạ Thiên cúi người, em của hắn thấp quá, lại gầy nhom, thấp hơn hắn cả một cái đầu, hắn cuối xuống hôn nhẹ vào môi em, mặc cho Mạc Quan Sơn né đi

Chỉ chờ có thế, toàn bộ khách đều đứng lên reo hò, lúc này, Kiến Nhất tự lúc nào lấy ra chai rượu, bật nắp, bắn lung tung, không ngừng la hét.

Em sợ

Em quay người chạy thật nhanh ra ngoài

Em không hiểu

Em muốn đi khỏi chỗ này

" Mạc Quan Sơn! "
Hạ Thiên gọi em

Em vờ như không thấy, chạy thật nhanh ra ngoài, ướt hết cả vai áo

Hắn túm được Mạc Quan Sơn, bắt em quay lại đối mặt với mình

Nước mắt hòa lẫn vào những giọt mưa, em né đi

" Trả lại cho mày ... "
Em tháo nhẫn, mò lấy hộp bông tai, dúi cả hai vào bàn tay hắn.

" Đi vào đi để vợ mày chờ... Dù sao, sau này tốt nhất đừng nên liên hệ gì đến nhau nữa... Lấy tao làm trò cười, dẫm đạp lên lòng tự trọng của tao như vậy vui lắm sao... "

Hạ Thiên khóc không ra nước mắt, Mạc Quan Sơn ơi là Mạc Quan Sơn! Sao em lại có thể ngốc đến như vậy!

Hạ Thiên kéo em ngược vào trong, lấy hai tay che đầu em, sợ mèo nhỏ của hắn lạnh dưới mưa thì sẽ cảm mất.

" Mạc Quan Sơn, nhìn tao này "
Em ủy khuất giương nhẹ mi, nhìn vào đôi mắt màu xám tro ấy, hắn cười như sắp điên tới nơi

" Không có cô dâu nào ở đây hết ! Mà có chú rể Mạc Quan Sơn ghen quá nên ngốc luôn rồi đây này ! "
" Mày không chịu đọc thư ? Thiệp tao gửi cho mày làm gì có cô dâu nào ! "

Mạc Quan Sơn đứng im
Lá thư em nhận được không hề ghi tên cô dâu lẫn chú rể

" Mới nãy vừa tuyên thệ là sẽ bên tao dù lúc đau ốm khó khăn cũng như bệnh tật mà giận một chút đã đòi bỏ tao rồi "
Hạ Thiên phụng phịu, lấy nhẫn lồng lại vào tay em.

" Tao... Tao tuyên thệ như vậy hồi nào... "
Giọng em run rẩy

" Mày nói rõ to, có Cha, có Chúa và mọi người chứng giám cả đấy, giờ lại muốn phá vỡ lời thề sao ? "

Là Hạ Thiên dụ em
Hắn làm như em là khách mời của buổi lễ, nhưng là dụ em đến kết hôn với hắn, chỉ vừa nhận được sự cho phép của cha đã muốn dùng hôn nhân cột em lại bên mình, sợ em chạy mất.
Biết Mạc Quan Sơn không hiểu tiếng Anh nên lừa em đọc theo mình, còn lấy sự chứng giám của Chúa dọa em là sẽ bị trừng phạt nếu như không chung thủy bỏ hắn.

Em hiểu ra rồi
" Bốp! "
Tiếng đánh rõ to rơi lại trên vai của Hạ Thiên
" Auuuuuuu"
Hắn nhăn mặt vờ đau khổ khóc lóc
" Đồ đáng chết! Chết đi chết đi ! Đáng ghét ! "
" Được được muốn mắng muốn chửi tao thế nào cũng được, nhưng giờ mình vào ăn nhé ? Mọi người chờ nãy giờ rồi"
Không đợi Mạc Quan Sơn trả lời đã xách bế em lên, mang vào trong
Mạc Quan Sơn bị gả đi rồi ~~~

* Trước đó
Sau khi thấy Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên chạy ra ngoài, một số người đã toan chạy theo. Nhưng bị Hạ Trình ngăn lại, trong đó có cả Kiến Nhất.

" Mày xem tụi nó kìa ! Hạ Thiên lại giở trò chọc tóc đỏ bé nhỏ nữa rồi ! Tao phải ra ngăn lại"

" Thằng ngu này ngồi xuống coi ! Mày muốn được chụp hoa thì nói hẳn ra đi ! "
Ui da, bị trúng tim đen rồi, Tiểu Nhất chỉ có thể lẳng lặng ngồi xuống thôi

" Mày lấy hoa để làm gì ? Để được mau chúc cưới thằng khác à ? Bộ lấy tao rồi nên chán chưa đủ thỏa mãn chứ gì ? "

" Không có màaaaaaa"
Kiến Nhất gào lên thanh minh

"Biết rồi biết rồi im đi ồn ào quá"
Kiến Nhất chu mỏ đòi hôn hôn, tay đan vào tay Hi Hi, hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh.

Mà Tấc Đầu và Di Lập ngồi bên này đã nghe hết, em ngượng ngùng cúi mặt xuống, Di Lập thì như đã nhìn thấy tất cả, cúi xuống nói nhỏ vào tai " Lát nữa tụi mình chụp hoa, nếu anh chụp được thì phải đồng ý gả cho anh nhé :)))))))))"

Tính ra từ hôm qua rồi nhưng mà tôi làm bài tập nhiều wa :,(((, sáng thức sớm viết cho xong chỉnh lại giờ mới có huhu
Part 2 sẽ ra vào khoảng Tết âm lịch nha mọi người, ( Cảnh báo có H ) giờ thì bái bai huhu, tui lặn đây, mọi người cầu nguyện cho tôi thi off điểm cao nhé, không là tôi sẽ bị tịch thu đt đó huhu 😭
Iu mọi người 💖💞💓💝💘💕💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top