Ngoại truyện 1: Nhiếp Chính Vương.
- qua đây
- Ngũ thúc... Thúc muốn làm gì trẫm?
- hôm nay bổn vương không dạy dỗ được người, bổn vương nhất định đi đập đầu tạ tội với Tiên đế, qua đây!
Tiểu Hoàng thượng cúi đầu trầm mặc, phải một lúc lâu sau mới đi đến bên cạnh Nhiếp Chính Vương, cũng là Ngũ thúc mặt lạnh của y.
- ta hỏi người, ta phạt người chép Binh thư hai mươi lần, có bao nhiêu lần là tự tay chép?
- hoàng thúc... Trẫm đường đường là thiên tử, tại sao phải chép phạt chứ...
- được, người giỏi, hôm nay ta cho người biết, thiên tử phạm sai cũng sẽ ăn đòn, xoè tay.
Đầu của Nhiếp chính vương muốn bốc hoả tới nơi, hắn cầm thước dạy học của Thái phó đặt trên bàn lên, nghiêm khắc trừng mắt nhìn tiểu điệt nhi cao cao tại thượng đang lúng túng.
- trẫm...
- người tốt nhất là xoè tay ra, đừng để bổn vương gọi nô tài đến giữ tay người lại.
Đối diện với uy áp của người hoàng thúc chăm lo y từ nhỏ, tiểu hoàng thượng chung quy vẫn xoè hai lòng bàn tay ra trước mặt.
- thái phó giảng bài người không nghe, đến lúc gặp vấn đề thì nêu toàn những giải pháp không ra hồn, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đời cũng đừng mong lật đổ được bổn vương.
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Một loạt roi nghiêm khắc vụt xuống, tiểu hoàng thượng mím môi thật chặt, ngăn không cho tiếng kêu đau của mình lọt ra ngoài vòm họng.
- phạt người chép sách người liền ném cho chúng nô tài, bọn nô tài cần đống sách lược trị vì đó để làm gì?
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
- hoàng thúc... Trẫm đau...
Bốp
Bốp
- hoàng thúc...
Bốp
Bốp
- vươn tay ra, đau mới nhớ kỹ bài học. Hôm nay bổn vương không dạy dỗ người thật kỹ, sau này ta không còn mặt mũi gặp hoàng huynh nơi suối vàng nữa.
Tiểu Hoàng thượng vẫn cứ kiên trì giấu hai tay ra sau lưng, y đau...
Hoàng thúc từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng mang một gương mặt lạnh lẽo đến dạy dỗ y, y mới không cần...
- hoàng thúc, Trẫm đã nhớ kỹ rồi... Sau này sẽ nghiêm túc học hành, thúc không cần đánh nữa...
- nhớ kỹ? Ta thấy vẫn chưa đâu, không muốn vươn tay ra thì nằm sấp xuống, không được trốn tránh.
Nghe giọng hoàng thượng có vẻ đã biết lỗi, nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Nhiếp chính vương thấy y lề mề, lập tức gọi người vào áp hoàng thượng lên bàn, chuẩn bị hạ thủ.
- hoàng thúc! Trẫm là hoàng thượng, ngươi không thể đối xử với trẫm thế này!
Tiểu Hoàng thượng thấy nô tài tiến vào liền hoảng, y gầm lên, nhưng uy áp của một con sư tử con làm sao có thể khiến một con sói đầu đàn run sợ đây?
- 30, đánh.
Nhẹ nhàng một câu, mấy tên nô tài lập tức hành động, hai tên giữ tay, giữ người hoàng thượng cúi xuống bàn gỗ, một tên cầm roi trúc không ngừng đánh xuống.
- aaaa! Nhiếp chính Vương! Trẫm chém đầu ngươi!
- đợi người đủ sức lật đổ bổn vương đi rồi nói, thêm mười roi nữa.
Nhiếp chính Vương nhàn nhạt nói, ngồi trước mặt tiểu điệt nhi uống trà. Hoàng thượng giãy không nổi, chỉ đành ngoan ngoãn chịu đòn, đánh xong bốn mươi roi, y đã rưng rưng nước mắt.
- đã biết sai?
- trẫm giết ngươi!
- thêm mười roi nữa.
- không, hức, hoàng thúc... Trẫm biết sai...
Thân thể bị khống chế lần nữa, hoàng thượng sợ đòn, lập tức kéo ống tay áo hoàng thúc nhận sai, thấy hắn phất tay cho người lui ra thì mới an tâm mà nằm thở dốc.
- một lúc nữa đi chép sách cho bổn vương, người còn không chép đàng hoàng thì ta cũng không ngại đánh người thêm trăm roi nữa.
- hoàng thúc... Tay trẫm rất đau, có thể để ngày mai không...
Tiểu Hoàng thượng nắm lấy tay áo hoàng thúc, đau khổ cầu xin. Nhiếp chính Vương thì vẫn làm mặt lạnh, nghiêm giọng nói:
- đau thì mới nhớ rõ, chép năm lần, không chép xong thì không cần đi ngủ.
- Nhưng hoàng thúc cũng phải truyền thái y trị thương cho trẫm chứ...
- người còn thừa hơi làm nũng mà. Bổn vương thấy cũng không cần thiết phải thượng dược đâu.
- ...
- còn nữa, truyền ngự y vì thương thế đáng xấu hổ này, người thật sự muốn sao?
Hắn xoa đầu tiểu hoàng thượng, trêu chọc một hồi. Thấy điệt nhi ra trò giận lẫy thì buồn cười, đúng là một đứa trẻ mười bảy tuổi, đứng trên vạn người vẫn còn thừa lực để oán giận.
- hoàng thúc thượng dược cho Trẫm.
- bổn vương còn bận phê tấu chương.
- hoàng thúc phải thượng dược cho Trẫm, Trẫm mới chép sách, nếu không ngày mai Trẫm lại trốn.
Tiểu Hoàng thượng bĩu môi, nằm nhoài trên cánh tay của tiểu thúc làm nũng.
- đúng là làm hoàng thượng, lá gan càng ngày càng to.
Nhiếp chính Vương nhéo lỗ tai y, sau đó lại nghiêm túc giúp tiểu điệt nhi thượng dược, cùng y phê tấu chương.
- ngay cả việc nhỏ thế này cũng không biết xử lý, cúi mông lên đây.
- hoàng thúc... Vừa mới thượng dược...
- vừa mới lột da thì bổn vương cũng đánh, cúi.
Thế là tiểu hoàng thượng lại thành thật nhận năm thước đau điếng. Ngồi bên cạnh thúc thúc căng não xem tấu chương, chỉ cần hắn hỏi mà y không biết đáp, đáp sai, đều sẽ ăn roi.
Ký ức của y trở về năm mười tuổi, lúc ấy Hoàng A Mã bận việc triều chính, chỉ có hoàng thúc mới rảnh rỗi nhìn tới việc học của y. Bình thường y học cùng với Tứ đệ, Ngũ đệ và Đại ca, chỉ có y thân thiết với hoàng thúc nhất, cũng là người bị hoàng thúc phạt roi nhiều nhất.
Kết thúc một buổi hết phê tấu chương rồi thì chép sách, tiểu hoàng thượng phải ôm mông đau đi ngủ, trong đầu văng vẳng án tử lúc chiều:
- là do bổn vương bỏ bê người, ngày mai ta sẽ vào cung, làm thái phó đốc thúc người học tập, chuẩn bị mông ăn đòn đi, tiểu điệt nhi của ta.
Ai đó có thể lại cứu Rồng con được không?
______________
Mấy hôm nay drama nhiều wa nhỉ, từ drama đời mình tới drama showbiz 🥲 đối với mình thì mọi chuyện đã ổn rồi, không ổn thì cũng đã ổn rồi.
Vì thế giới này quá tàn khốc, hôm nay công chúa quyết định cho mọi người coi một đoạn ký ức đáng yêu hiếm hoi của con Rồng chết bầm với tiểu thúc, các chiến sĩ hãy đọc truyện zui zẻ và đừng lo lắng cho mình nhiều nha, yêu mọi người ✨✨✨
P/s: thiệt ra thì anh Rồng cũng không phải là không sợ ai đâu, chỉ tiếc là tiểu thúc của ảnh đi chơi lâu quá nên ảnh xưng trùm thui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top