II
A Bảo tỉnh dậy, mơ hồ nhìn xung quanh, đây không phải phòng nhỏ của nó, cũng không phải Long sàn của hoàng thượng ca ca, đây rõ ràng là... Càn Thanh Cung phiến điện!
Lúc nhận ra, mặt đứa nhỏ cắt không còn một giọt máu, tỉnh táo rồi, hôm qua làm cái náo loạn gì cũng nhớ hết. Thiên gia ơi cứu con, cái gì mà uống rượu, mắng người, còn muốn ám sát Thiên Tử!
Hoàng thượng ca ca sẽ trảm thị chúng nó mất...
Tiểu Bảo đại nhân chưa có muốn chết đâu huhu...
" Dậy rồi? "
Giọng nói nghiêm nghị của ca ca làm A Bảo giật mình quỳ thẳng, cúi đầu không dám nhìn.
" Dậy rồi thì không cho phép làm biếng, đến đây canh y cho trẫm "
Hoàng thượng không có gì là giận dữ, dường như là xem chuyện hôm qua chưa từng phát sinh. Tiểu Bảo ngẩn ngơ một lúc, rồi đứng dậy, ngoan ngoãn hầu hạ chủ tử thay y phục.
Đến lúc cài nút áo, đứa nhỏ đứng hẳn trong lòng ngài, bàn tay be bé thuần thục trên cổ áo. Hoàng thượng vừa nhìn xuống đã nhìn thấy một cục bột nhỏ chuyên tâm đến mức đáng yêu.
Chỉ là người biết rõ, cục bột này sợ chết hơn ai cả.
Hôm qua cũng to gan đấy, hôm nay sợ hãi làm gì?
" Ca ca... "
" Ai là ca ca của ngươi? Cẩu nô tài! "
" Hoàng thượng... Hoàng thượng tha mạng! "
Vừa mở miệng lập tức bị ca ca dọa sợ, Tiểu Bảo đại nhân quỳ sụp xuống, đầu gối va phải nền gạch tẩm điện vang lên một tiếng đau đớn. Đau A Bảo, đau Hoàng thượng nữa.
" Sợ trẫm lấy mạng đệ? "
Nghĩ ngợi một lúc, hoàng thượng thở dài, cúi người kéo A Bảo đứng dậy kéo nó ngã vào lòng mình. Bản thân thì ôm lấy cái eo mảnh mai của tiểu nhân nhi, tựa đầu lên cằm nó.
" Ca... A Bảo biết sai rồi, người... Người phạt A Bảo thế nào cũng được, đừng lấy mạng A Bảo, có được không? "
" Lần trước bị roi đánh tróc da tróc thịt thế mà vẫn không sợ, đệ nói xem, trẫm nên phạt đệ thế nào đây? "
" Hức, đệ... Đệ chưa muốn chết... "
A Bảo hoảng sợ, vùi đầu vào lòng ca ca khóc nấc lên. Hoàng thượng bật cười, giả vờ nghiêm giọng:
" Trẫm cần mạng quèn của ngươi làm gì? "
" Hức, ca ca... "
" Cẩu nô tài, càng ngày càng không biết nghe lời "
Hoàng thượng ca ca vừa mắng vừa đánh yêu lên cái mông nhỏ của A Bảo một cái. Tiểu ngu ngốc kia không biết ca ca có đang giận hay không, chỉ chung thủy giả câm, im lặng vểnh mông cho ca ca trút giận.
" Hôm nay ở đây làm cún con ngoan ngoãn hối lỗi cho trẫm. Trẫm hạ triều sẽ đến dạy dỗ ngươi một trận nên thân "
A Bảo bị ca ca nhéo mông một cái, lại được người xốc nách ngồi lên đệm, không quên doạ nó một câu. Cục bột nhỏ bĩu môi gật đầu, làm cún nhỏ thì làm cún nhỏ, dù gì cũng là cún nhỏ của ca ca.
Vả lại, nếu A Bảo là cún con, thì ca ca của A Bảo chính là một con cún lớn không hơn không kém!
_____
Dưỡng Tâm điện.
A Bảo nằm sấp trên long sàn, nức nở xin tha. Đằng sau mông cắm một cái ngọc hoành*, trên lưng là một vò rượu rỗng, ép tiểu Bảo đại nhân cong lưng ép chặt bụng xuống giường.
*Ngọc hoành = sẽtoy làm bằng ngọc =)))))
Hoàng thượng cong khoé môi ngồi bên cạnh, thấy nó lộn xộn liền lớn giọng mắng cho một câu. Không màng nhóc con đang khổ sở vô cùng đáng thương, lần này hắn nhất quyết phải làm một ca ca hung dữ, không thể để tiểu nhân nhi này làm càn được.
" Hôm nay lập lại quy củ cho ngươi, không nghiêm khắc ngươi liền muốn bắc thang lên trời mà "
" Uhuhu ca ca, khó chịu quá... "
A Bảo khóc nức nở, cả người trần trụi trước mặt ca ca thì thôi đi, ca còn nhét mông nó, bây giờ lỗ nhỏ vừa lạnh vừa chướng, tiểu Bảo đại nhân oai phong lẫm liệt bây giờ chỉ biết khóc oe oe thôi.
" Phúc Bảo, trả lời trẫm "
" Hức, ca ca... "
" Ngươi làm sai việc gì? Kể rõ ràng "
"H-hức, đệ, hức, đệ không nghe lời, uống rượu, hức, còn dám mắng người... Hức, đệ biết sai rồi, ca ca "
" Việc lén uống rượu trẫm đã trọng phạt một lần, vẫn không đủ làm ngươi ghi nhớ, hửm? "
Vừa nói, hoàng thượng vừa đẩy ngọc hoành vào sâu bên trong cúc hoa, A Bảo bị đau liền mất bình tĩnh giật người oà khóc, vò rượu trên lưng cũng theo đó mà rơi xuống, vỡ vụn.
Tiểu tâm can bị hoảng sợ, vừa khóc vừa che mông, lấm lét nhìn ca ca cầu tình. Hoàng thượng không nói gì, chỉ vươn tay kéo nó nằm qua đùi mình, mạnh mẽ vung tay đánh xuống hai phiến mông núng nính.
" Oahuhu, ca ca, aa, rất đau, rất đau huhu "
" Câm miệng, tên nô tài ngu ngốc nhà ngươi càng ngày càng không biết sợ, đang bị phạt vẫn có gan hồ nháo? "
Hoàng thượng chỉ đơn thuần là tức giận, bàn tay đánh xuống không chút lưu tình. Cái nào cái nấy vỗ xuống đều làm mông tiểu bảo bối trắng bệt, sau đó ngay lập tức hiện một hình bàn tay đỏ chót giữa mông.
Bàn tay chồng bàn tay, hai cục thịt trắng trẻo vài khắc trước nay đã đỏ rực, như một quả đào căng mọng thật sự.
A Bảo bị mắng thì không dám náo nữa, chỉ có thể ngậm chặt miệng, nước mắt ồ ạt trào ra như suối.
Đòn đau dừng lại, bàn tay Hoàng thượng để trên cái mông nóng hổi của em bé, nghiêm giọng hỏi:
" Bình tĩnh chưa? "
A Bảo nức nở, nghèn nghẹn thưa lại:
" Hức, A Bảo biết sai... "
Giọng nói run rẩy đến đáng thương, đấng chí tôn cũng bớt đi lửa giận, nhẹ nhàng vuốt ve mông nhỏ, nói:
" Hôm nay trẫm sẽ không thương xót ngươi nữa, càng ngày càng hư đốn "
" Hức, ca ca... "
" Đi sang kia quỳ gối, vểnh cái mông hư cao lên cho trẫm "
Nghe vậy, Phúc Bảo mếu máo ôm mông, bị ca ca trừng cho một cái thì đành tập tễnh nghe lời, lê thân tàn qua quỳ gối trên ghế nhỏ của mình.
Cái ghế này là đặc ân ca ca ban cho, để nó ngồi dùng thiện chung với người, nhưng dần dần thì nó trở thành địa phương trừng phạt A Bảo luôn rồi.
A Bảo đáng thương quỳ gối lên ghế, tay khoanh lại, ngoan ngoãn chu cái mông đã sưng đỏ lên cao theo lời ca ca.
" Hức, A Bảo đã biết sai, cầu ca ca phạt nặng "
" Có mất mặt không A Bảo? Đường đường là phó tổng quản của trẫm, nay lại phải nhếch cái mông! Chịu phạt! Như thế này! Hả?! "
Mỗi một câu được Rồng Vàng nhấn mạnh là một cái tát nảy lửa rớt trên mông tiểu ngu ngốc của người, mạnh đến mức làm A Bảo nảy người lên trước, bật khóc nức nở.
" Hoài Ân! "
" Hức, ca ca, ca ca đừng... "
Nghe cái tên được hoàng thượng gọi lớn, A Bảo bỗng nhiên sợ hãi. Tiểu ngu ngốc phát hoảng, oa oa khóc lớn, cả mặt tái mét.
Người ấy là ai?
|||||||||||||||||
Khắc tinh của A Bảo tới rùi muhahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top