I⁹

" Tiểu Bảo đại nhân, tiểu nhân nhắc nhở ngài một câu, hoàng thượng một tức giận, ngài sẽ thảm lắm a! "

" Tiểu Bảo đại nhân ta không sợ, ngươi hoảng cái gì? "

Tiểu Bảo nghiêm mặt hừ lạnh, cầm được rượu liền bỏ đi một mạch. Tiểu ngự trù hoàn hồn gọi với theo:

" Đại nhân! Ngài chưa trả tiền a! "

" Ghi sổ, sư phụ ta sẽ tính "

Cảm giác có người chống lưng thật tuyệt a~

_________

" Nhị lang~ người không thể bồi người ta thêm chút nữa sao? "

" Uyển Nhi, trẫm còn tấu chương, ngày mai hạ triều lại đến dùng thiện với nàng "

Uyển Tần bĩu môi, lại sợ long nhan không vui, chỉ ấm ức làm nũng mấy câu:

" Hoàng thượng~ "

" Được rồi, hôm nay mệt mỏi rồi, nàng về Cảnh Nhân cung trước đi "

" Hoàng thượng, chuyện thần thiếp thỉnh cầu... "

" Dung đáp ứng nếu thân thiết, cứ để nàng ấy đến Cảnh Nhân cung bầu bạn với nàng "

" Thần thiếp tạ hoàng thượng long ân "

Mỹ nhân như hoa như ngọc, lại dịu dàng uốn gối tạ ơn, Hoàng thượng không tiếc ôn nhu, đưa tay nâng nàng dậy.

Vỗ về dỗ dành nàng một chút sau đó khởi kiệu trở về Dưỡng Tâm điện, dù gì cũng giận dỗi với tiểu tâm can kia cả ngày trời rồi, có hơi nhớ nhớ...

____________

" Phúc Lâm, ngươi đi gọi tiểu ngu ngốc kia đến trước mặt trẫm "

Hoàng thượng nhìn một vòng điện Dưỡng Tâm, xác định cục bột nào đó không có trốn xung quanh làm nũng mới hắng giọng, bảo Đại tổng quản đi gọi người.

Phúc Lâm lau mồ hôi, thầm mắng đồ đệ ngốc, con Rồng thúi này có thể giận dỗi với con quá một ngày sao? Còn dám lấy rượu giải sầu? Trốn ở góc nào rồi không biết!

" Phúc Lâm? "

" Chủ tử... Trời cũng đã tối, hay là người nghỉ ngơi trước, sáng mai lão nô sẽ gọi nó đến thỉnh tội với người "

" Không cần, không thấy nó trẫm không an tâm, gọi nó đến đây "

" Chủ tử... "

" Hôm nay ngươi làm sao đấy? Trẫm tự đi tìm "

" Hoàng thượng! Hoàng thượng, Tiểu Bảo nó... "

" Nó làm sao? "

" Nó- "

Phúc Lâm còn chưa nói hết câu, bên trong Long sàn đã truyền đến tiếng mài mài chít chít đặc trưng của tiểu Bảo. Hoàng thượng khựng lại, xoay người đi vào.

Đại tổng quản không cản được, âm thầm cầu phúc cho tiểu đồ đệ. Thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa lại đòi vào. Đến đâu không đến, lại lăn đến bên giường Rồng tìm chết!
________

Tiểu Bảo đại nhân ngồi xếp bằng ở giữa long sàn, giữa chân là hai ba vò rượu rỗng. Y phục xộc xệch, gương mặt đỏ gay, cả tẩm điện nồng nặc mùi Quế Hoa Lộ. Cục bột nhỏ im lặng nhìn ra ngoài cửa, lúc hoàng thượng đi vào, vừa một câu:

" Tiểu Bảo? Là đệ? "

Thì một vò rượu rỗng đã bay thẳng ra, nện thẳng vào tường, cách long nhan đúng bảy tấc.

Thích khách a a a!

" Hức, ca ca xấu! "

Tiểu Bảo đại nhân loạng choạng chống tay dậy, cầm vò rượu như muốn ném đi, sau đó vô lực ngã xuống giường, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Hoàng thượng hoàn hồn lại, chầm chậm tiến đến bên tiểu nhân nhi, cầm lấy vò rượu trong tay A Bảo, thấy nó níu lấy thì bắt đầu dỗ dành:

" A Bảo ngoan, cho ca ca nào "

" ca ca, ca ca, hức... "

Tiểu Bảo đại nhân được dỗ dành, mếu máo nhích đến ôm lấy Hoàng thượng, ôm được eo ngài thì bắt đầu dụi, bắt đầu nỉ non.

Những tiếng "ca ca" mà Tiểu Bảo nghẹn ngào kêu ra khỏi miệng, tiếng nào cũng khiến tim Hoàng thượng mềm đi một phần. Không có cách nào để tức giận với nhóc con đáng yêu này cả.

" Sao A Bảo của ca ca lại uống rượu rồi? "

" Hức! Ca ca xấu! Người ta bệnh cũng không thèm đau lòng, hức, còn đi ân ái với nữ nhân, hức, ca ca xấu "

Tiểu Bảo đại nhân tủi thân, nước mắt nước mũi trào ra đều bị lau lên áo Hoàng thượng hết. Nhưng mà dù cho làm dơ mười cái long bào, cũng chẳng hứng hết ủy khẩu của cục nhỏ này đâu.

" Lần trước bị ca ca đánh đòn không sợ sao? "

Hoàng thượng đen mặt, nhóc con không biết tự hối lỗi, giáo dục vô năng!

" Hức, ca ca đánh đòn, đúng, hức, phải trốn đi, ca ca sẽ đét mông A Bảo mất, hức "

Nói rồi, cả người A Bảo run lên một cái, nó nhìn nhìn mấy vò rượu dưới chân mình, lập tức nghĩ ra kế.

" Ca ca, hảo ca ca, gặp người hoạn nạn ra tay tương cứu, bây giờ, bây giờ A Bảo đi trốn, ngươi nhận là ngươi uống rượu nhé, A Bảo sẽ mai táng ngươi đàng hoàng "

Nói rồi, A Bảo chống tay đứng dậy, loạng choàng đi ra phía sau án thư ngồi thụp xuống, co ro thành một cục.

Hoàng thượng bị A Bảo xoay vòng vòng luôn, cả gương mặt đen thui, tức quá hoá cười, người ngồi xuống bên giường, lớn giọng gọi:

" Phúc Bảo! Trà của trẫm đâu? "

Y như rằng, nhóc con bò ra, ngơ ngác đi rót trà cho hoàng thượng, vẫn không thấy có gì sai sót.

" Ai làm tẩm điện của trẫm ra thế này? "

Biết đứa nhỏ vẫn còn đang say rượu, Hoàng thượng không kiềm được buông lời chọc ghẹo.

Tiểu Bảo đại nhân bị hơi men làm cho đầu óc xoay mòng mòng, ê a giải thích:

" Hoàng thượng, là ca ca lạ mặt làm... Y uống rượu, ức, A Bảo, A Bảo còn lấy rượu ném y, đây, Hoàng thượng, ức, có mảnh vỡ... "

" Vậy y đi đâu rồi? "

" Ức, đâu nhỉ... Ca ca mới đây mà... "

Tiểu Bảo chuếnh choáng đi khắp điện, lật tung chăn mền, cốc tách lên để kiếm vị ca ca lạ mặt đó, còn vị ca ca không lạ mặt lắm ngồi bên kia thì sắp làm thịt Tiểu Bảo luôn rồi.

" A Bảo, qua đây, nhìn cho rõ trẫm là ai? "

Hoàng thượng ngoắc tay, Tiểu Bảo đại nhân cũng ngơ ngác bước đến chỗ chủ tử, bước thế nào lại chân này vấp chân kia, ngã thẳng vào lồng ngực người.

A Bảo say rượu, nhắm mắt liền ngủ, để lại cả tẩm điện toàn mùi rượu, một con cún nhỏ say mèm người và một con Rồng vàng chuẩn bị phun lửa.

Đúng là, thế gian chỉ có hai loại người khó đối phó nhất.

Một là nữ nhân, hai là tiểu nhân.

Đặc biệt là tiểu nhân đang say rượu!

____________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top