Chương 2


Lúc nộp đơn xin vào hải quân, tôi có làm bài kiểm tra lí thuyết lẫn thực hành, kết quả thì cũng gọi là ổn nhưng tôi rớt bên hải quân, chỉ đủ để đậu vào hải quân đánh bộ, nhưng không sao vì nó vẫn quá tuyệt đối với tôi rồi, được đóng quân ở ngoài quần đảo Đông Sơn, là tập hợp nhiều đảo nằm trên biển Thái Bình Dương và chặn lối đi của hơn 80% lượng hàng hoá của toàn thế giới khi đi từ Tây sang Đông bán cầu.

Đảo lớn nhất có tên là Nam Yết cũng là đảo của đơn vị tôi sắp tới. Đảo đã có diện tích tự nhiên to rồi cộng với việc bù đắp thêm đất cát khiến cho nó còn to hơn, có một thị trấn nhỏ trên đảo ven biển, người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh cá và đánh bắt ngọc trai, trên đảo thì vài ngôi làng nhỏ. Còn căn cứ hải quân được đặt ở phía Nam hòn đảo tạo ra từ nhiều phân khu và được che chắn bởi 1 dãy đồi không thấp cũng như không cao lắm, tôi nghe được là khi xưa lúc xây căn cứ thì nơi đây chỉ là một đầm nước nhỏ nhưng được đào sâu và đủ to để chứa 40-50 tàu chiến cỡ to cùng lúc.

Lênh đênh trên biển tầm một ngày rưỡi thì tôi cũng đã cập cảng đảo Nam Yết. Cầm túi đồ bước chân lên hòn đảo, cảm xúc tôi bồi hồi lạ thường, gió biển thổi vi vu trong buổi chiều trời nắng nhẹ kết hợp với sóng biển đập từng cơn vào bãi biển đúng là khung cảnh khiến cho con người ta lưu luyến lạ thường.

Sau đó tôi được dẫn đến khu của đơn vị tôi, đơn vị tôi là tiểu đoàn 807 thuộc lữ đoàn Hải quân đánh bộ số 10, quân khu 10 tức là quân khu đảo Đông Sơn. Cả đám tân binh được đứng trước tiểu đoàn trưởng của mình để nghe bài thuyết trình gì đó khá dài mà tôi không quan tâm, tôi chỉ lo ngắm những chiếc máy bay tiêm kích, vận tải đang đậu ngay ngắn trong từng nhà chứa máy bay. Sau khi kết thúc bài thuyết trình thì chúng tôi được đại đội trưởng của mình dẫn về kí túc xá của từng đại đội. Mỗi đại đội có khoảng mười mấy tiểu đội, mỗi tiểu đội 8 người, và tôi được ở chung phòng với tiểu đội của tôi là 7 người còn lại. Phòng khá to với bốn cái giường tầng và bốn nhà vệ sinh và bốn nhà tắm, tính ra cũng khá là khang trang và khá mới, tôi đoán chắc khu kí túc xá này mới được xây gần đây.

Sau khi làm quen với mọi người trong phòng thì đa số là đã tốt nghiệp trường quân sự có tiếng ở thủ đô nước tôi, chỉ có mỗi tôi là chuyển ngang qua. Tôi xí giường dưới và kế bên cửa sổ có thể ngắm được biển ở phía xa xa và các hoạt động trong căn cứ đều trong tầm mắt tôi, thằng nằm trên tôi tên là Tâm, nó dân miền Tây và lí do tôi biết là giọng đặc trưng của họ, là bị ngọng chữ n thành chữ l.

"Có gì từ nay giúp đỡ nhau nhe."

" Okay nha bạn hiền."

Khi sắp xếp xong hành lí thì cũng đã đến buổi tối. Chúng tôi đến nhà bếp để ăn và được đãi một buổi tiệc chào đón các tân binh cùng với màn ca hát và những tiết mục múa dân gian của người dân bản xứ trên đảo. Tiệc tàn thì bọn tôi về phòng và ai nấy cũng đã ngủ, còn tôi thì ngồi viết thư gửi mẹ.

"Gửi mẹ....

Con giờ đã là lính hải quân như ước mơ của ba rồi, mặc dù không chứng kiến nhưng con nghĩ ba cũng sẽ vui khi ở đâu nhìn về phía con. Ở nhà mẹ có khoẻ không....."

Do trong giai đoạn tân binh thì không thể sử dụng điện thoại để gọi về cho nhà nên tôi đành viết thử gửi cho mẹ tôi. Mẹ được các anh chị lo lắng chăm sóc nên tôi cũng nhẹ đi phần nào nỗi lo lắng khi mẹ cũng đã già rồi. Dán con tem lên sau đó tôi đi bộ ra bưu điện trên đảo và gửi vào đất liền, sau đó tôi đi ngược về phòng và leo lên giường ngủ, suy nghĩ về những gì trong vài ngày tới mình sẽ trải qua và ngủ hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top