Chương 1.

Tiếng bước chân hối hả vang từ trên gian nhà chính xuống bếp, Ngọc Phước tay xách quần chân mang đôi dép gỗ chạy lon ton đi kiếm cái Út Tồ.

"Chị Tư, thấy con Út đâu hông?" Nó đứng chình ình trước mặt chị Tư, người đang bận rộn chà rửa một mớ xoong nồi sau đám cỗ.

"Tui đâu có biết, trưa giờ bận tối mặt tối mũi có thấy nó mô." Chị Tư lảng đi, cứ cắm mặt lo chùi rửa xoong nồi mà chẳng thèm liếc cô ấm kia lấy một cái làm con nhỏ hậm hực bỏ đi.

[...]

Chẳng là má nó kêu nó đi kiếm con Út về để xử cái tội không thèm dọn dẹp với mấy người ở khác trong nhà mà lo trốn đi chơi của nó. Ngọc Phước biết thế nào về cái Út cũng bị má nó mắng cho một trận rồi bắt phạt quỳ nên cũng ráo riết đi tìm con nhỏ cho bằng được. Nó đi gần hết cái làng mới được bọn trẻ con khác mách thấy con Út hồi trưa ghé qua sạp hàng của anh Tí rồi chạy cái hướng xuống đầm sen ở cuối làng, thế là nó lại lết ra đó coi thử.

Hồi trưa anh Tí kêu riêng cái Út qua sạp hàng của ảnh để cho con nhỏ bịch bánh nhãn, nó nghe thế thì sáng cả mắt lên mà ba chân bốn cẳng phi thẳng qua đó, chẳng thèm ngó ngàng gì tới việc phụ giúp mọi người dọn dẹp. Sau khi rinh được chiến lợi phẩm, nó chạy một mạch ra cái chòi tạm bợ ở hỗ đầm sen cuối làng, toan ăn một mình.

Ngọc Phước mãi mới kiếm ra được Út Tồ, lúc nó ra tới nơi còn hù con Út suýt nghẹn một phen.

"Sao cô biết con ở đây mà ra kiếm?" con Út mặt mày tái mét, vội giấu bịch bánh nhãn còn đang ăn dở ra sau lưng.

"Tau nghe bọn trẻ con nó mách, mi giấu cái chi đó? Đưa tau coi." cái Ngọc Phước nhanh mắt nhìn thấu hành động của con Út, dí sát lại ngó nghiêng cho bằng được.

"Cô..cô làm chi đó? Con có giấu chi đâu-" nó chưa nói dứt câu là đã bị dựt mất bịch bánh trong tay, qua làm sao nổi con mắt tinh tường của Ngọc Phước.

"Hóa ra là mi trốn ra đây ăn mảnh, hồi nữa về tau méc má tau nè. Bả kiếm mi từ hồi trưa tới giờ mà không thấy đó, tí về là thấy cảnh nhe." cái Ngọc Phước mồm nhai nhồm nhoàm miếng bánh nhãn từ túi bánh vừa trấn được, nó bày ra vẻ khoái chí trước cái bộ mặt chù ụ đầy ấm ức của Út Tồ..chẳng hiểu sao Ngọc Phước chỉ thích bày trò ghẹo con nhỏ lớn đầu mà còn mít ướt kia để thấy cái vẻ cam chịu của .

[...]

Đúng như lời Ngọc Phước nói, nhỏ Út vừa ló mặt về tới giữa sân là đã thấy mợ Hương đứng đợi sẵn, cả cậu Năm cũng lắc đầu chẹp miệng. Bao lần nó trốn đi chơi hậu quả cũng chỉ có một vậy mà vẫn không biết hãi, tối đó nó như thường lệ bị bắt quỳ với cái mông đau nhói do hồi chiều bị mợ Hương tẩn cho một trận.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top