mở bát

23:57

"Xin chào cậu Lee, không biết hôm này có cơn gió nào kéo cậu tới đây nhỉ?" tên quản lí nhanh nhảu hỏi

Lee SangHyeok lạnh lùng đáp:
"Công việc"

Đi sâu vào nơi nhộn nhịp của tiếng nhạc Dj Thái Hoàng kết hợp cùng những ánh đèn 7 sắc cầu vồng còn sặc sỡ hơn màu của hắn, đám người bị thu hút với tín hương chỉ có 0.1% trên thế giới. Trong bữa tiệc, đa số đều có các alpha và omega từ các giai cấp thượng lưu, tuy không drama như penthouse nhưng cũng tạm gần. Cuộc 'gặp đối tác' bản chất như một cuộc 'xem mắt' được bố mẹ hắn sắp xếp như một lời cảnh báo về việc gần chạm đầu 3 nhưng hai ông bà bô vẫn chưa có cháu bế.

Hắn lặng lẽ đi vào, khoác lên mình bộ vest đen với chiếc cà vạt màu đỏ tô điểm, dù thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người như hắn lại lặng lẽ ngửi thấy mùi như linh lan, khi kĩ hơn hắn cảm giác đây là tín hương của một con ngưòi ngon nghẻ. Ngạc nhiên thay, hắn mắc chứng rối loạn tín hương nên không thể cảm thấy được pheromone lạ thay mùi hương này càng ngày càng rõ mà còn cuốn hút.

hắn thầm nghĩ:

'Bé nai của anh đâu rồi?
Mắt nai ơi, cin đừng đi cha cha
Thú vị rồi đấy, em đâu rồi bé yêu của tôi ơi, bảy năm qua tôi tìm em hơi lâu rồi yêu ơi'

cảm xúc hắn được bao phủ trong

từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
từ ấy tôi biết nắng mưa trong tình yêu
từ ấy tôi hiểu nên phải theo đuổi tình yêu
từ ấy tôi gặp được em'

Khi tới càng gần, mùi hương linh lan được tỏa ra từ một người phục vụ, mặc trong mình mái tóc bạch kim, đang cầm cho mình vài ba ly rượu champagne, gương mặt đỏ ửng nhưng không phải do uống rượu. Hắn cảm thấy thích thú trước dáng người mảnh khảnh trước mặt, khi càng tới gần mùi tuyết tùng của hắn đang lan tỏa ra như một cách chiếm hữu con mồi đang đứng trước mặt. Đây như một phép thử cho bài toán logarit, nếu được thì nó sẽ có nghiệm là hai chúng ta, không thì mãi mãi vô nghiệm.

Sóng mũi cao thanh thoát cũng đột ngột ngửi thấy một mùi hương tuyết tùng tuy nhẹ nhàng ban đầu, nhưng nêu cảm nhận kĩ sẽ thấy tính chiếm hữu lan tỏa xung quanh mùi hương. Là một alpha Han Wangho cũng đã ngửi qua rất nhiều mùi tín hương nhưng chưa bao giờ cảm thấy có sự áp đảo như thế này, kết hợp cùng với kì phát tình đang bắt đầu có dấu hiệu kích thích hơn sau khi mùi tuyết tùng càng gần đến.

'dume cha nào thả tín hương ra vậy, biết người ta là người đẹp rồi nhả mùi quyến rũ vừa vừa thôi chứ' cậu thầm nhen nhóm một ngọn lửa hận thù

Gương mặt cậu dần trở nên đỏ ửng, người cũng nóng hơn bao giờ hết, vì tình hình càng không ổn nên cậu quyết định đặt khay đang cầm đựng rượu và chạy vội vào nhà vệ sinh nằm ở góc quán. Hắn chứng kiến tất cả những hành động nhanh của một chú hổ nhỏ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che giấu đi vẻ thèm thuồng của mình

'chính ra sức quyến rũ tín hương mình tới vậy sao, bình thường mọi người nhìn cái mặt tiền cũng đã mê rồi, bé hổ này còn cảm nhận được bên trong nữa, chắc sắp lọt hố mình rồi' hắn thầm nghĩ

Bước chân hắn vẫn điềm tinh tiến về phía nhà vệ sinh, hắn còn nhanh tay lấy biển không vào vì đang sửa chữa chặn trước cửa để không ai làm phiền. Khi mở cửa nhà vệ sinh nam đang cản bước trước đôi bạn trẻ, hình ảnh một người cậu mặc bộ đồ phục vụ kết hợp chiếc gile bên ngoài màu đen được cắt một cách tinh tế cùng với chiếc áo sơ mi trắng, tô điểm bằng một chiếc nơ đỏ.

Lạ thay, đấy là hình ảnh trước khi hắn thấy cậu ở ngoài còn bây giờ là một gương mặt đỏ ửng, chiếc nơ bị kéo giãn xuống, cúc khuyu áo cũng tháo dần ra như đang cố lấy không khí từ bên ngoài truyền vào để giải nhiệt cho một 'hòn đá lửa', hõm cổ trắng bóc, đôi mắt hắn dường như đang dần đen đi vì sức quyến rũ của đóa linh lan trước mặt.

"Cho hỏi ngưòi đẹp vườn hồng đã có ai vào hay chưa?" hắn khẽ nhếch môi, khoanh tay, lặng lẽ hỏi người đối diện

"Anh hỏi thì bé xin thưa, vườn hồng vẫn có nhưng không cho vào" cậu trả lời với một giọng điệu tung hứng theo trò đùa của hắn cùng với việc phải tát nước để đấu trọi lại cơn nóng đang lan tỏa quanh mình.

"Có chắc là không cho vào để anh tát nước cho bé đỡ nóng nha" hắn nói chuyện với quan điểm 'tình yêu như một cái áo có thể giặt đi giặt lại hoặc mua cái mới'

Sau khi nghe câu nói đó, cũng là sợi dây cuối cùng tỉnh táo của cậu. Một dây động rừng cũng có thể ảnh hưởng tới cả một bầy thú, khi lý trí mơ hồ, lời nói cuối cùng cũng thành một cái bẫy có phô mai, chú hổ nhỏ lại đang mang một chiếc bụng rỗng tình nguyện được đóng chặt vào chiếc bẫy.

Cậu lao vào cây gỗ tuyết tùng rồi hôn ngấu nghiến, điều đặc biệt ở đây là chính hắn cũng bất ngờ vì hành động mạnh dạn của cậu. Hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại và đưa tay qua eo cậu như một lời khẳng định ngầm cho tương lai sau này 'thành của hắn'

Chuyện gì đến cũng 'sẽ' đến, sau một đêm lửa cháy đốt hết những đốn củi của sự ngập ngừng. Hai mùi hương cũng quyện vào nhau như không có bất kì sự mới gặp nào cả.....

update: chưa beta, viết vẫn còn hơi gà, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, chap tiếp theo tùy theo cảm hứng của tui


to be continue
xúc xích heo cao bồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top