Cậu chủ [1]
"Thằng Bank vô kêu cậu dậy đi"
Cậu, đây là danh xưng chỉ dành cho một người duy nhất trong căn nhà này, Mos Panuwat. Bởi vì cậu chính là con trai cưng độc nhất của nhà Sopradit.
*Fic này mình gọi Mos là cậu còn Bank là nó hoặc em nha. Cho phù hợp với cách xưng hô thời cổ đại. Bối cảnh thời Pháp thuộc, miền tây Việt Nam nha.
Bank đang định lau sàn cũng phải bỏ dở mà lên kêu cậu dậy. Phòng Mos nằm ở tầng hai, căn phòng duy nhất bên hành lang cánh trái.
Ông bà Sopradit chỉ có duy nhất cậu con trai này, còn là con út trong nhà, nên tất nhiên là ông bà cưng phải biết. Thầy phong thủy nói nhà này âm thịnh dương suy, nên để bảo toàn cậu chủ, cách tốt nhất là cho cậu ra ở riêng khi còn bé.
Nhưng phu nhân Sopradit xót con. Đành thu dọn phía đông căn nhà cho Mos ở, cả gia đình Sopadit chủ yếu chỉ sinh hoạt bên cánh phía Tây.
Mos suốt ngày chỉ ru rú trong phòng, đi học xong lại về nhà khoá cửa lại. Đến giờ cơm thì sẽ có người hầu đến gọi cậu xuống ăn cơm. Và dĩ nhiên, công việc gọi cậu dậy ngày hôm nay là của thằng Bank.
Mos không có người hầu riêng, nghe lạ lùng không khi một cậu chủ con ông hội đồng thứ thiệt lại không có kẻ hầu thân thuộc. Bởi vì cậu Mos khó tính, chẳng những khó tính, lại còn hay cọc cằn, khó ở.
Đến giờ cơm bưng nước rót thì không nói, tại cậu là cậu chủ mà, cơm bưng nước rót là đúng rồi. Cái vấn đề ở đây là giờ giấc của cậu thất thường lắm. Sáng gọi dậy ăn sáng cũng không chịu, trưa dọn cơm lên cũng không ăn. Cậu là cậu thích ăn giờ nào là ăn giờ đó. Nhưng gia đình đâu có chờ cậu được, thành thử tới giờ cơm là tụi người hầu được chơi trò cảm giác mạnh random. Đứa nào bóc trúng số phải đi kêu cậu chủ là xác định.
Cậu vui thì chủ tớ đi ăn cơm trong vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cậu mà buồn thì đứa hầu đi kêu xác định hôm đó ăn cơm chan nước mắt.
Bank chỉ mới đến đây làm có hai tuần thôi, nhưng trong hai tuần này, dáng vẻ tức giận của cậu chủ, nó đều đã chiêm nghiệm qua cả rồi.
Làm cậu Mos không hài lòng, cậu ném đồ, đập phá đã là may. Có lần Bank còn nhìn thấy con Sen khóc thút thít từ phòng cậu đi ra, với một bên má có hình dấu tay đỏ ửng.
Lúc đó Bank cũng không dám nhiều chuyện, chỉ có thể cúi đầu chuyên chú làm công việc của mình. Em sợ lỡ nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn, người tiếp theo bị cậu chủ thượng cẳng chân hạ cẳng tay sẽ là em.
"Dạ, con đi liền"
Bank chậm rì rì đi đến phòng Mos, em sợ phải đối diện với cậu chủ của mình. Nhưng sợ là sợ, đối mặt là phải đối mặt, bởi vì đây chính là công việc của em. Tôi tớ không làm tốt công việc, bị chủ nhà đánh thì còn khó coi hơn.
Đây cũng là lần đầu tiên Bank đảm đương trọng trách đi gọi cậu chủ dậy. Phải làm gì đây? À, gõ cửa.
Bank đưa tay gõ mấy cái nhưng không thấy người bên trong phát ra tiếng động, em đánh liều, mở cửa đi vào.
"Cậu ơi, bà gọi cậu ra ăn sáng"
Lần đầu tiên Bank được diện kiến cậu chủ ở khoảng cách gần như thế này. Gương mặt sắc sảo, ngũ quan hài hoà, phải nói là cậu chủ của em rất đẹp trai.
"Cậu ơi..."
Thấy Mos không trả lời, Bank liền tiến lại gần, lay cậu dậy.
Thế nhưng em không ngờ, mình chỉ vừa mới chạm vào tay cậu chủ. Người đối diện đã nhanh chóng mở bừng mắt, đưa tay chụp lấy em.
"Cậu ơi.... cậu..."
Bank hốt hoảng chỉ kịp thời la lên, ú ớ hai ba tiếng, tiếp đó đã bị Mos kéo ngã xuống giường, ôm vào trong lòng. Cơ thể em căng chặt, không thể giãy dụa. Mos đưa tay bịt kín miệng Bank.
"Nằm im"
Mặc dù biết người dưới thân không thể phản kháng, nhưng Mos vẫn ra lệnh cho em im lặng. Nếu như phát ra tiếng động lớn, bị mọi người phát hiện, thì người chịu thiệt vẫn sẽ là Bank.
"Con...cậu....cậu tha cho con..."
Thấy Mos đã nới lỏng tay trên miệng mình, Bank hơi xê dịch, mở miệng cầu xin.
Vạt áo bà ba nhanh chóng bị người gỡ sạch cúc. Mos cho hẳn tay vào trong áo Bank mà rờ rẫm.
"Cậu....đừng mà...con lạy cậu..."
Bank lúc này đã kịp thời lấy lại nhận thức, em đưa tay ngăn cản hành động của Mos, không cho hắn sờ mó mình.
Nhưng sức của Bank cũng có hạn, em làm người hầu ăn cơm thừa canh cặn, có bữa không đủ còn phải độn thêm khoai. Làm sao sánh được cậu chủ ăn sung mặc sướng, cuối tuần còn đi tập võ rèn luyện sức khỏe.
Lời cầu xin của Bank không được chấp thuận, mặc cho em cố nài nỉ, vẫy vùng, đầu ngực bị người ta ghì chặt, xoa nắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top