1.
4 năm trước...
Bank : t...trả tôi...!
- Trả? Mày đang nói gì vậy, hửm?
Bank : làm ơn...
Mos : trả cho cậu ta đi, tao không ngờ bọn chúng mày lại hèn như vậy. Ăn hiếp cả một đứa cấp 2?
- M..Mos? Đây của mày, lấy nó đi.
Mos : của nhóc, không khóc nữa đến đây nào.
Anh đưa chiếc cặp của Bank về phía trước, đôi mắt ân cần khiến cậu cảm thấy an toàn mà từng bước càng gần người con trai to lớn trước mặt.
Bank : em cảm ơn ạ..hic...
Nhận chiếc cặp, cậu nức nở nói lên lời cảm ơn với anh, nhìn cậu trong bộ dạng ướt đi đẫm hết mắt, anh nở nụ cười nhạt nhưng lại ấm áp đến lạ, nhẹ xóa đầu cậu.
Mos : không khóc nữa. Có tôi không ai làm hại em đi đâu.
Nhận ra cậu ngày càng nức nở lớn hơn, anh lúng túng chẳng biết làm gì ngoại trừ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào lòng, bàn tay lớn xoa xoa đầu rồi lại vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi chú mèo con mít ướt này.
Mos : tôi tên Mos sau này có tôi, không ai được bắt nạt em. Nếu bị bắt nạt cứ bảo em là người của P'Mos được chứ?
Bank : ưm..ưm..
Cậu gật đầu, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt bên trong lòng anh, nước mắt nước mũi cứ chảy như một chú mèo nhỏ. Hai mắt cũng đã sớm đỏ lên.
.....
Đã 4 năm trôi qua, cậu đã ngày một trưởng thành, thân hình thấp bé ngày ấy nay cũng đã thay đổi, cậu nhóc mọt sách dễ bị bắt nạt thoáng chốc lại lọt xác thành một chàng sinh viên năm nhất mạnh mẽ, đẹp trai và cao lớn. Người đàn anh năm xưa cậu cũng đã sớm mất liên lạc, chỉ nhớ, anh ấy tên Mos và chẳng gì nữa cả. Gương mặt ấy cũng đã bị năm tháng làm lưu mờ. Giọng nói cũng đã không còn nhớ quá rõ.
Team : Bank, mày định độc thân như vậy đến khi nào? Trông mày cũng bảnh trai mà lại chẳng nổi 1 mối tình với phụ nữ, không lẽ...
Team, bạn thân của Bank -
Phòng thư viên, Team nhìn cậu đang chăm chú đọc quyển sách về một người anh hùng giấu mặt tên Pan do một tác giả có bút danh là Ms viết ra.
Team suy nghĩ rồi cười cợt nói.
Bank : khùng! Mày đừng nhảm nữa Team để tao yên đi. Đi tìm thằng Vee mà nhảm.
Team : hơi...không phải thì thôi, sao mày căng vậy chứ? Tao đi tìm Vee đây.
Team phụng phịu nói với Bank.
Vee : khỏi đi, tao tự đến hiến mạng đây.
Vee, là cậu bạn thân thứ 2 của Bank, vẻ ngoài đẹp trai cộng với lực học ổn, anh được ví là nam khôi khoa Kỹ Thuật. -
Bank : hơi..Vee coi nè thằng Team nó cứ ghẹo tao không cho tao đọc truyện..
Vee : Team, mày qua kia ngồi đi, hoặc ra ngoài. Có Pea đợi mày bên ngoài đó, để tao ngồi bên cạnh Bank.
Team : ơ...
Nói rồi Team giận dỗi bước ra để lại cậu và Vee bên trong căn phòng thư viện đã sớm chẳng còn ai ở đó. Không gian im lặng và gượng gạo cứ bảo trùm lấy căn phòng này, khi Vee định ngồi xuống thì có một giọng nói phát lên, tuy rất lạ nhưng với Bank nó như đã từng nghe ở đâu đó, rất rất lâu rồi.
- Mèo con mít ướt? Em phải không?
———————————-
Cảm ơn đã xemmm
Ủng hộ tớ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top