Chap 5
Giờ ra về hai người về cùng đường bất chợt Sana kêu Momo lại
-Nè Momo ơi đi ăn với mình được không?-Sana muốn thân với cô hơn nên ngỏ lời mời vì trong nhóm ai cũng rất thân thiện chỉ trừ cô.
-Ừ-Sana mừng rỡ khi nghe câu trả lời đó, liền chạy cầm tay Momo kéo đi tới một quán ăn khá bình dân và giản dị. Vào tới chổ ngồi bác chủ quán bước tới với cái menu trên tay
-Sana hôm nay ghé ủng hộ bác nữa sao? Mà đây là ai vậy? Người yêu cháu à?- Bác chủ quán lên tiếng
-Không đâu bác ơi chỉ là bạn thôi-Sana vội vàng giải thích.
-Uh đc rồi không chọc cháu nữa cháu ăn như cũ đúng không- Bác chủ quán hỏi Sana
-Dạ nhưng mà cho cháu thêm phần chân giò với tokbokki nha bác- Bác ừ một tiếng rồi quay lưng vào bếp nấu ăn.
Đồ ăn đã được dọn cả hai cắm đầu vào ăn nên không nói gì với nhau. Sau khi hoàn tất bữa ăn Momo kêu chủ quán tính tiền, đưa tiền cho bác ấy rồi nhanh chân đi về
-Nè Momo đợi mình với- Sana đuổi theo
-Sau lúc nãy cậu trả tiền vậy? Bữa này mình mời mà?
Momo không trả lời vẫn thản nhiên bước đi. Chợt cô quay lại, khẽ cười rồi nói:
-Cứ giữ tiền đó đi. Cậu đã khó khăn rồi còn mời tôi ăn.
Sana ngạc nhiên vì lần đầu Momo nói nhiều với mình như vậy còn cười nữa liền nói:
-Thì mình muốn mời cậu ăn để làm quen thôi mà hình như cậu mới cười đúng không Momo-Sana nói với vẻ mặt phấn khích
-Hâm à đi về lẹ-Momo ngại ngùng rồi bỏ đi trc
Về gần tới nhà thì Momo hỏi:
-Vừa dọn về đây à
-Uh mình mới về được một tuần thôi
-Ở cùng ba mẹ à
-Không ba mẹ mình mất rồi mình ở cùng bà dưới quê nhận được học bổng mới lên đây học-Sana nói với đôi mắt đượm buồn.
-Tôi xin lỗi tôi không cố ý-Momo vội xin lỗi khi thấy vẽ mặt của Sana
-Không sao mình quen rồi.
Cả hai chấm dứt cuộc trò chuyện, chào tạm biệt nhau rồi ra về
-Bye Momo nha ngủ ngon.
-Uh.
Lên tới phòng tắm rửa xong đang xem tv thì trong đầu chợt nghĩ
"Một cô gái lúc nào cũng vui vẻ mà lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy sao"
Suy nghĩ vu vơ một chút rồi tắt đèn đi ngủ.
------------
TT 400M RỒI YEAHHHH~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top