Chap 27
Nàng quay lại với khuôn mặt đẫm nước mắt cô hốt hoảng tính lại gần ôm nàng dỗ dành thì nàng lại đẩy cô ra rồi tự lấy tay lau nước mắt
-Sao cậu chưa về?-nàng hỏi
-Tại sao lại tránh mặt tôi?-Momo nói. Nàng vẫn không nói gì cô liền tức giận lớn tiếng
-TÔI HỎI SAO LẠI TRÁNH TÔI?
-Tại mình sợ- Nàng nức nở. Cô ngây người nhìn nàng
-Thấy bản thân không xứng đáng với cậu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mình chỉ giỏi ăn bám c---Nghe vậy cô cắt ngang lời nói của nàng
-Tôi không cần- nàng ngạc nhiên
-Tôi không cần cậu giàu có không cần cậu hoàn hảo như bao người khác. Đừng tránh tôi nữa làm ơn, tôi chỉ cần cậu thôi. Nhìn tôi này Sana- lấy hai tay nâng mặt nàng lên nhìn vào mắt cô
-Tôi Yêu Cậu-nàng không trả lời né tránh ánh mắt của cô. Momo cũng buông nàng ra. Cả hai cứ đứng như thế trời đã tối đen đường cũng được mở lên. Chiếu vào hai bóng người đứng trên bãi cỏ. Thấy đã trễ cô lên tiếng
-Trễ rồi về thôi-bất chợt nàng quay sang ôm cô chặt cứng nước mắt lại rơi lần nữa
-Sao thế?-cô hỏi
-Mình cũng yêu cậu-nghe vậy cô vui mừng ôm nàng xoay vòng vòng. Nhẹ nhàng đẩy nàng ra hỏi lại lần nữa
-Thật không?- thấy nàng ngại ngùng gật đầu cô nhảy tưng tưng như đứa trẻ. Lấy lại bình tĩnh cả hai nắm tay nhau về nhà. Tới trước cửa hai người ngại ngùng nhìn nhau
-Cậu vào nhà đi. Ngủ ngon-khẽ hôn lên trán nàng. Sana cũng ôm lại nàng tạm biệt
Nàng đang làm bài nhận được điện thoại của cô liên bắt máy
-Mình nghe
-Cậu ăn gì chưa?
-Mình ăn rồi còn cậu
-Tôi ăn rồi. Đang làm bài à?
-Uh bài nhiều lắm Momoring~~-nàng nhõng nhẽo khiến cô bật cười
-Cần tôi giúp không?
-Thôi phiền cậu lắm cũng sắp xong rồi
-Uh nếu cần thì nói làm xong đi rồi ngủ sớm đó
-Mình biết rồi cậu ngủ ngon
Cúp máy Momo và Sana mỉm cười hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau cô dậy sớm làm đồ ăn sáng cho nàng hôm qua khi ôm nàng thấy gầy hơn nên quyết tâm tẩm bổ cho Sana. Đứng trước cửa nhà nàng đình nhấn chuông thì thấy nàng mở cửa
-Dậy sớm vậy?
-Tại mình quen rồi
-Mà giờ còn sớm tôi có làm đồ ăn sáng vào nhà ăn đi rồi đi học-Sana đi lại mở cửa cho Momo đi vào. Đi vô bếp dọn đồ ăn ra cho nàng đặt lên bàn kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình
-Ăn đi
-Cậu không ăn à?
-Tôi ăn rồi ăn đi- nàng đưa lên miệng miếng đâu tiên mở to mắt nhìn sang cô
-Ngon lắm Momoring
-Ngon thì ăn nhiều vào-Momo ngồi đó ngắm nhìn nàng ăn. Nhớ ra chuyện gì đó mặt cô đanh lại
-Ra là những lần cậu tránh tôi giờ này đã đi học rồi sao?-Momo giở vờ nghiêm túc xem nàng như thế nào
-Mình xin lỗi-Sana dừng tay giọng lí nhí cúi gầm mặt. Thấy nàng dễ thương nên kéo vào lòng ôm chặt
-Tôi giỡn thôi ăn đi rồi đi học-nàng tiếp tục phần ăn để lên muỗng một ít rồi đưa lên trước miệng cô. Cô vui vẻ đón nhận. Sau khi dọn dẹp sau cả hai lên tới trường.
-----
Nhớ vote đó❤❤❤❤❤
HAPPY BIRTHDAY
PARK JIHYO❤❤❤❤❤❤❤
Nhan sắc này không đùa được đâu càng ngày càng xinh
Đẹp vậy sao Once chịu nổi đây❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top