Chap 26

Giờ ra chơi hôm sau vì Momo bận chút việc nên dặn nàng ở lại lớp không đi lung tung. Nên nghe lời ngồi trong lớp vắng tanh đọc sách. Nhóm Miko không biết từ đâu đi tới ngay bàn của nàng. Giật lấy cuốn sách nàng đang đọc

-Mày ngon ha tao đã cảnh cáo mày rồi sao cứ bám theo Momo hoài vậy-Miko tức giận nói

-Là cậu ấy đi theo tôi-Sana cũng phản kháng

-A con này mày ngon- liền đưa tay tát nàng. Năm ngón tay in rõ trên má phải của nàng

-Mày cũng chỉ là nhỏ ăn bám nhà nghèo. Mày làm sao mà xứng với Momo. Mày nhìn lại mày đi-Miko giật tóc nàng lên cho nàng đối diện với mặt mình. Nói xong nhóm Miko bỏ ra ngoài nàng vẫn ngồi đó suy nghĩ về những lời Miko nói

" Đúng rồi mình cũng chỉ là kẻ ăn bám sao xứng đáng với cậu ấy được. Mày thật ngốc Sana" Sana Pov

Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên Momo cũng từ ngoài đi vào. Vừa ngồi xuống Sana liền quay mặt sang hướng khác che giấu dấu tát của Miko và nước mắt cũng khẽ rơi. Cô tính hỏi thăm nhưng giáo viên vào nên thôi.

Ra về nàng vội vã dọn đồ ra về trước để lại cô ngạc nhiên cũng tranh thủ dọn dẹp rồi chạy theo nàng. Vừa xuống tới sân không thấy nàng đâu liền dốc hết sức chạy theo nàng chạy mãi cũng thấy được, thầm nghĩ sao lùn mà đi nhanh dữ. Chạy gần lại một tay nắm cổ tay nàng một tay chống lên đầu gối thở hì hục. Lấy lại sức cô mở lời

-Không đợi tôi sao?

-Tại mình hơi mệt nên muốn về nhanh chút- nàng né tránh ánh mắt của cô

-Cậu bệnh à có sao không?-cô lo lắng hỏi

-Mình không sao. Tới nhà mình rồi bye cậu-vội tạm biệt cô ra về để lại cô đứng đó khó hiểu

Buổi tối thấy chán nên lấy điện thoại gọi cho nàng thấy nàng không bắt máy nên nhìn thử qua bên nhà đối diện thấy nàng đang làm bài nên thôi

Sáng hôm cô đứng trước cửa đợi nàng, đợi mãi chẳng thấy đâu. Chỉ còn vài phút nữa vào học nên đành chạy lên trường. Vừa vào tới giáo viên đang điểm danh khẽ chào rồi vào chỗ ngồi. Ngạc nhiên khi thấy nàng ngồi đó cặm cụi nhìn vào sách không ngó ngàng gì tới mình. Giờ ra chơi chưa kịp quay sang hỏi thì nàng đã chạy đi đâu đó nên thôi. Cứ thế chuyện này sảy ra suốt hai tuần liền khiến cô vừa lo lắng vừa có chút bực mình. Gọi thì không bắt máy nhắn tin thì không trả lời ngày nào đi học cũng thấy khuôn mặt lạnh như băng của cô nên không ai dám nói chuyện. Hôm nay Momo quyết làm rõ chuyện này, ra về nàng lại tránh cô lấy balo về trước. Cô chạy theo nhưng lần này nàng không về nhà thấy vậy cô lén đi theo. Nàng đi lại công viên cách nhà hai đứa không xa. Thấy nàng đứng đó vội chạy lại

-Này Sana-nàng quay lại với khuôn mặt đẫm nước mắt
------
Nhớ vote cho tui nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top