Chap 21
Vì lớp trống tiết nên vừa vào cửa lớp mọi ánh mắt đều nhìn về phía Momo và Sana. Dìu nàng vào chỗ ngồi thì Jungyeon chồm lên hỏi:
-Nè chuyện này là sao Momo?
-Ở đây không tiện ra về nói-cô vừa quay lên thì thấy ánh mắt của Miko nhìn về phía nàng. Nhìn sang bên cạnh nàng đang cắm cúi chép bài không để ý. Miko bắt gặp ánh mắt tức giận của Momo nên cũng quay lên
Ra về cả hai chuẩn bị về thì bị Nayeon và Jungyeon kêu lại còn có nhóm Jihyo nữa thấy vậy nên kêu Sana về trước. Im lặng một hồi Dahyun lên tiếng
-Này chuyện của Sana là sao?
-Mình cũng không biết nghe bảo là bị lôi ra sân sau đánh-cô nói
-Cậu tính để yên chuyện này à?-Nayeon hỏi
-Để một thời gian coi sao đã
-Uh có gì cần giúp thì nói tụi này-Jihyo nói
-Uh cảm ơn
Cả đám ra về thì cô bị Jungyeon kéo lại đợi mọi người đi hết rồi cô khó hiểu hỏi:
-Có chuyện gì nữa?
-Có kết quả rồi
-Là Miko?
-Uh không sai. Giờ tính sao?
-Từ từ đã
-Uh mà nè có tình cảm với Sana à?
-Điên à làm gì có-nghe tới đây mặt cô thoáng đỏ
-Vậy sao đỏ mặt?-thấy cô đỏ mặt liền chọc thêm
-Tại trời nóng
-Đang mùa thu đó bạn hiền- nghe tới đây không còn gì để nói lấy cặp chạy về
Buổi tối đang làm bài thì Momo nghe tiếng chuông. Bước xuống mở cửa thì thấy Sana đang đợi mình
-Có chuyện gì sao?-Momo hỏi
-Umm cậu rảnh không? Đi dạo một chút với mình nha?-nàng ngại ngùng hỏi
-Uh cũng đang chán mà chờ chút-cô chạy lên lấy áo khoác rồi đi cùng cô
Đi mãi cũng mỏi nên cả hai kiếm cái ghế gần đó ngồi nghỉ chân
-Vết thương đỡ chưa?
-À mình đỡ rồi cảm ơn cậu
Cả hai chìm trong im lặng không ai nói gì. Cứ mỗi người nhìn xa xăm một hướng nào đó. Thấy có chút ngượng nên nàng mở lời
-Mà nè Momoring
-Chuyện gì?
-Sao cậu tốt với mình vậy? Còn mua quần áo, mua giày, còn băng bó vết thương cho mình nữa
-Umm chỉ là muốn vậy thôi-cô quay sang nhìn vào mắt nàng nói. Nàng đỏ mặt quay sang chỗ khác cô phì cười xoa đầu nàng. Vì là mùa thu nên trời buổi tối khá lạnh cơn gió khẽ lướt qua khiến nàng rùng mình. Thấy Sana lạnh lấy áo khoác lên cho nàng rồi kéo nàng xích gần mình ơi
-Đã lạnh còn không mặc đồ ấm-Momo khẽ trách móc
-Tại mình quên-Sana cười hối lỗi
-Thôi trễ rồi về-Momo nói rồi cả hai cùng đi về. Đứng trước cửa nhà nàng
-À Momoring còn cái áo
-Cứ giữ đi trời lạnh rồi. Vào ngủ đi
-Ngủ ngon-lên tới phòng cả người cô ngã ập xuống giường cười tủm tỉm" Có lẽ tôi thích cậu rồi Sana" Momo Pov
Cứ nằm đó suy nghĩ về Sana đến khi ngủ quên lúc nào không hay
Còn bên nàng cứ ôm khư khư cái áo Momo tặng vì mùi hương của cô rất đặt biệt mùi thơm dịu nhẹ cùng với giọng nói ấm áp lúc nãy khác với bề ngoài lạnh lùng của cô. Cứ vậy ôm cái áo đi ngủ
-----------
Nay sinh nhật Sa Hạ mong chị thật nhiều sức khỏe luôn xinh đẹp và dễ thương như thế đừng để bệnh❤❤
HAPPY SANA DAY
Mọi người đọc xong nhớ vote cho mình nha cảm ơn nhiều❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top