Ruined

Sana lúc này chỉ mong nghe được lời cầu xin hay tiếng khóc lóc van nài của người nọ. Nàng cảm giác được sự thỏa mãn đang nổi lên trong lòng khi nhận được chúng, và rồi nàng sẽ đá cô đi như nàng đã từng làm với những kẻ trước đó. Nhưng không, đầu dây bên kia chỉ đáp lại nàng bằng giọng dịu dàng thường ngày.

"Ừm, Mo biết rồi. Chút nữa Mo sẽ dọn ra nhé!"

Không để cô nói thêm, nàng ngắt máy, tức giận ném chiếc điện thoại thông minh mới nhất đập vào tường. Hành động của nàng đã thành công doạ chết đứng ả người tình, khiến ả chỉ dám đứng yên một chỗ.

- Cút!

Chẳng đợi nàng lặp lại lời nói của mình, bóng dáng ả đã biến mất khỏi căn phòng ấy. Sự im lặng, đến cuối cùng, chính là thứ duy nhất ở lại cùng nàng trong căn phòng giám đốc xa hoa.

Momo ôm bó hoa trở về tiệm, lúc đặt hoa lên bàn mới phát hiện những vết đâm trên tay mình, được tạo bởi những chiếc gai của bó hoa, đã bắt đầu rỉ máu. Nayeon đã rời khỏi để đi đâu đó, nên việc duy nhất cô làm với những vết thương đó là rửa với nước. Không nán lại lâu, khi bó hoa được gói lại hoàn hảo, cũng là lúc cô lên đường về căn nhà ấy, nơi sắp chẳng thể gọi là nhà nữa.

Đặt bó hoa trên bàn phòng khách, cô bước lên phòng ngủ của cả hai, nhìn qua một lượt như muốn lưu giữ lại hình ảnh nơi này. Sau đó, không mất quá lâu để cô dọn hết đồ mình vào vali, bước xuống tầng dưới. Cô cắm bó hoa vào chiếc bình thủy tinh được điêu khắc tinh xảo được cô tìm thấy trong bếp, đặt ở giữa bàn khách.

- Ô, xem ai kìa?

Momo giật mình quay lại nhìn. Là một cô gái trẻ, có lẽ chỉ mới đầu tuổi hai mươi, gương mặt mang vẻ đẹp sắc xảo cùng một nụ cười không mang hảo ý.

- Người yêu của chị Sana nhỉ?

Cô gái tiến lại gần nơi Momo đứng, đặt xuống bàn một bó hoa đậu biếc màu xanh.

- Xin lỗi nhưng cô là...?

Momo nhìn kĩ cô gái đó. Gương mặt đâu đó mang nét thuần khiết, lại xen lẫn chút sắc xảo mê người. Đó có thể chính là một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu nội tâm độc ác của một ả đàn bà đánh đổi lương tâm con người để tìm đến tiền tài và danh vọng.

- À, thật thất lễ quá, em quên mất! Em...là người bên cạnh của giám đốc Minatozaki. Người bên cạnh ấy, chị hiểu mà...

Cô ả bước đến gần Momo, õng ẹo, chậm rãi, với gương mặt đắc thắng kiêu ngạo. Áp mặt mình gần mặt Momo, ả nhếch mép, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Momo.

- Là người làm ấm giường ấy...

Bỏ lại Momo vẫn còn đứng hình ở giữa phòng, ả hất tóc, không quên huých vào vai Momo khiến cô ngã ra sàn. Momo như vẫn chưa tin vào tai mình, mắt mở to, môi không ngừng run.

Momo từ trước đã biết, bên Sana từ lâu đã có nhiều người. Cô chỉ không thể tin rằng, hóa ra việc cô từng nghĩ là chuyện nhỏ, lúc đối mặt trực tiếp lại đau lòng đến vậy.

Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, đến khi sàn đã trở nên lạnh như một tảng băng khổng lồ vì buổi đêm dần buông xuống, cô mới đứng dậy. Thẫn thờ kéo vali ra khỏi cửa, những cơn gió lạnh thổi vào người cũng chẳng thể khiến cô chú ý. Tim như mất tất cả cảm xúc, không đớn đau, không buồn khổ, đến nơi khóe mắt cũng chẳng thể đọng lại giọt nước mắt nào.

Bỗng tiếng điện thoại reo lên. Momo đưa tay vào túi quần, nhận cuộc gọi hiển thị người gọi là Nayeon.

"Momo, tiệm hoa xảy ra chuyện rồi!"

______

Trên con hẻm vắng, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Momo lấy hết sức chạy thật nhanh, thật nhanh để mọi thứ không trở nên quá tồi tệ.

Lúc nghe Nayeon báo trên điện thoại, Momo còn trượt tay để điện thoại mình rơi xuống đất, rồi cả vali cùng điện thoại đều bỏ lại mà chạy. Tiệm hoa ấy có một ý nghĩa rất lớn đối với cô, là thứ duy nhất mẹ cô để lại, là nơi đã để cho cô và Sana gặp nhau, là nơi cô và nàng đến với nhau, là...

Nơi cuối cùng giữ lại những kỉ niệm của hai người.

Tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng chậu sứ vỡ tan trên nền gạch xám. Còi báo động vang lên inh ỏi, nhưng những người qua đường cũng chỉ đứng nhìn. Chẳng ai nguyện ý đâm đầu vào chỗ nguy hiểm để cứu một thứ vô nghĩa đối với mình cả.

Không kịp thở, Momo lao vào cản giữa những tên du côn to xác xăm trổ đầy người. Cô chẳng nhớ gì nhiều ngoài việc mình đã quỳ xuống cầu xin họ thế nào, để rồi bị đánh đập ra sao, rồi tiếng còi xe cảnh sát vang lên giữa dòng người tụ tập đông đúc.

Hình ảnh trong mắt cô mờ dần. Cô chỉ mong lúc này, người cô yêu sẽ xuất hiện, ôm lấy cô và bảo vệ thứ quan trọng nhất của cô. Nhưng không.

Nàng đã không làm điều đó.

_______

Momo mở mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô, và cả một màu trắng bao trùm lấy cả không gian xung quanh cô.

- Em tỉnh rồi?

Nayeon nhẹ nhàng hỏi, rồi đỡ cô ngồi dậy. Momo đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn quanh, hỏi.

- Sa...Sana đâu? Cô ấy có đến không?

Nghe cô hỏi, Nayeon không kìm được, đứng phắt dậy, giận dữ nói.

- Giờ này em còn nghĩ đến người phụ nữ đó? Chính cô ta khiến em ra nông nỗi này, chính cô ta phá hủy tất cả mọi thứ của em, vậy mà em còn mong chờ ở cô ta điều gì nữa?

Giọng Nayeon run run, nước mắt như sắp chực trào ra khỏi mi. Nayeon cô giận Momo, giận chính mình, nhưng sau cùng, cô giận Sana hơn hết thảy.

Nayeon cô không phải không biết Sana là người thế nào, mà rất rõ lại đằng khác. Nàng là một người phụ nữ thành công, nhưng cái giá phải trả chính là trái tim nàng. Nàng đã trải qua quá nhiều sự bội phản, quá nhiều sự giả dối để rồi tâm chết đi, không cảm nhận được tình yêu nữa. Sana chưa từng nghiêm túc với mối quan hệ nào từ khi nàng leo lên chức giám đốc, cả với Momo cũng vậy. Trái tim nàng từ lâu đã nguội lạnh, dù Momo có tốt với nàng ra sao đi nữa, cũng chẳng thể lay chuyển nàng được.

Nayeon nghĩ, lẽ ra chính cô phải ngăn Momo rơi vào mối tình này mới phải.

Momo tiếp tục nhìn quanh. Rồi bình hoa hồng trắng bên giường cuối cùng cũng lọt vào mắt cô.

- Đây là...

Nayeon nhìn sang. Bó hồng trắng tinh khiết nhanh chóng thu hút ánh nhìn của hai người. Cánh hoa trắng như không vướng chút bụi trần, vẫn đẹp và hút mắt dù trên nền cùng màu. Quả là loài hoa được xem như là 'huy hiệu của Công tước xứ York' ở Anh vào thế kỷ mười bốn, dù ở đâu cũng thật đẹp, như một tình yêu vĩnh cửu.

Nhưng ở hiện tại, phải chăng, nó lại mang nghĩa của một lời chia ly?

- Chị cũng không rõ là ai đặt ở đây, nhưng bệnh viện thì sao lại đặt hoa này nhỉ?

Nayeon tiến lại gần định chuyển bình hoa đi, nhưng Momo ngăn lại.

- Không sao đâu, chúng đẹp mà...

Dù là nói với Nayeon, nhưng mắt Momo chưa từng rời khỏi những đóa hoa hồng trắng, dù chỉ một chút cũng không. Cô như bị hút mất hồn bởi bó hoa tuyệt đẹp ấy.

Nayeon ngồi cùng cô một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định rời đi mua chút thức ăn cho cô. Nhưng cô chẳng phản ứng gì cả, lúc Nayeon hỏi cô muốn ăn gì cũng không trả lời. Nayeon đành thở dài bước ra khỏi phòng, nhưng Nayeon chính là không ngờ, khoảnh khắc ấy chính là đã tạo cơ hội cho một bi kịch xảy ra...

- Thật không giống em, Sana nhỉ?

Momo cười nhạt. Đóa hoa trắng ấy, chẳng thể nào đẹp bằng em, chẳng thể nào cao quý như em, chẳng thể nào khiến người yêu em điên cuồng đến thế.

Phải, nó phải mang một màu đỏ. Một màu rực đỏ, như em.

Momo vơ lấy cây dao gọt quả trên tủ cạnh giường, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay.

- Chỉ có màu đỏ, mới xứng với em.

Chất lỏng màu đỏ nhuộm thẫm ga giường, nhỏ đầy vào bình hoa, vươn ra sàn nhà, ướt một mảng to trên tấm trải bàn. Một màu đỏ bao trùm lấy cả căn phòng, và dần dần bao bọc lấy những cánh hoa. Chúng chẳng còn màu trắng tinh ấy nữa, mà xen những vệt đỏ được rải trên cánh hoa lẫn trong nước dưới thân.

Màu đỏ của máu.

______

Sana nhận được điện thoại từ Nayeon. Trong điện thoại, Nayeon cũng chẳng còn sức chửi mắng, chỉ đơn giản thông báo tin buồn từ người chủ tiệm hoa kia, nói về việc bồi thường do đập phá cửa tiệm của người ấy. Nàng dẫu biết là việc đập phá do ả tình nhân chẳng đâu vào đâu ấy làm, nhưng nàng tuyệt nhiên không từ chối việc bồi thường. Liệu có phải tin trước đó đã chiếm cả tâm trí nàng?

Sana phóng xe về, trên con đường cao tốc cũ mà đáng ra nàng sẽ nghe những câu chuyện cười từ người bên ghế lái phụ, hôm nay lại chỉ có im lặng bồi bên nàng. Sự thiếu thốn ấy không quá lớn, nhưng nó thực sự khiến nàng cảm thấy việc lái xe trở nên vô vị hơn bao giờ hết.

Về đến nhà, chẳng còn ai chạy ở đằng trước nàng để mở cửa cho nàng nữa. Sana đã quá lâu không cần phải tự mình mở cửa khiến nàng chẳng nhận ra chìa khóa cửa của mình. Tiếng lách cách vang lên, không gian bên trong nhà chỉ là một khoảng tối mịt cùng sự yên ắng lạnh lẽo. Trái tim nàng bỗng có đôi chút thắt lại, nhói đau, rồi đâu đó hiện lên chút cảm giác cô đơn thoáng qua.

Chẳng còn ai chờ nàng về nữa.

Đến bên bàn phòng khách, bình hoa hồng đỏ vẫn ở đấy, sau một ngày dài chống chọi với sự héo úa đang tìm tới.

Nàng đưa mắt nhìn. Những bông hoa hồng đỏ rực rỡ, tựa ngọn lửa tình yêu vẫn rực cháy của cô dành cho nàng, dù không được hồi đáp đến phút cuối của cuộc đời. Nhưng có lẽ trong mắt nàng, chúng lại không mang một ý nghĩ ấm áp như thế. Hoa hồng luôn cho nàng một cảm giác về một vẻ đẹp cô độc mà quý phái, một sắc đẹp khiến người người phải quy hàng trước chúng. Là một loài hoa tàn nhẫn, nàng cho là thế. Đây cũng chính là loài hoa phù hợp nhất để miêu tả nàng.

Sana, là một đóa hoa hồng đỏ.

Đưa tay nhấc một nhánh hoa từ bình hoa trước mặt, nàng lướt đôi mắt tưởng chừng như không chút cảm xúc qua những cánh hoa đỏ đã điểm lên dấu hiệu của sự úa tàn. Những cánh hoa này, đã không còn tươi và đẹp như thuở ban đầu nữa rồi...

- Ai bảo...hoa hồng đỏ là tình yêu mãnh liệt chứ...

Bông hoa hồng cứ thế rời khỏi tay nàng mà rơi xuống nền sàn lạnh lẽo. Cuối cùng, nó kết thúc một cuộc đời tỏa sắc hương mê luyến người khác trong tình trạng bị dẫm nát dưới chân nàng. Ngọn lửa tình yêu đã bị dập tắt, một cách tàn ác.

Nhưng đâu đó, trong lòng kẻ vô tâm ấy, phải chăng cũng ẩn chứa những vết thương cùng giọt nước mắt chưa rơi?

- Có lẽ..cô không nên yêu tôi...

-End-

-SuYeon_0903-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top