Cut
Hoa hồng đỏ có một sức quyến rũ mãnh liệt đối với người khác. Nhưng có lẽ ta đã quên rằng, màu đỏ cũng là màu của máu. Và khi ta càng đào sâu vào nó, ta càng bị chúng mê hoặc bằng sắc đỏ rực rỡ và hương thơm nồng nàng, nhưng đâu hề hay chúng luôn mang những chiếc gai trên thân mình. Chúng sẵn sàng lấy máu kẻ ngu ngốc bất cẩn để bọc lấy thân của chúng, nhuộm đỏ chúng bằng tế bào hồng cầu chảy trong huyết quản con người, biến máu thành màu nhuộm cho màu đỏ của cánh hoa thêm rực rỡ. Phải thật sự cẩn thận khi chạm vào, và phải chắc rằng, sẽ không bao giờ hối hận khi bị cuốn vào cạm bẫy của chúng. Một loài hoa khát máu.
Và người Momo yêu, tựa một đóa hoa hồng.
"Sana nàng tuy tài giỏi và xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn và "khát máu". Nàng thưởng thức nỗi đau của những kẻ dại khờ lao đầu vào ngọn lửa tình của nàng như một thú vui riêng mình, tựa một đóa hoa dần hút đi sự sống của tình yêu trong trái tim của những người được cho là "nửa kia" xứng đáng với nàng. Chính nàng, là một con người không có cảm xúc. Một người không biết đến tình yêu."
. . .
Momo vừa bước đến cửa nhà, toàn thân đã mệt đến rã rời. Tưởng như cô vừa dấn thân vào một cuộc ẩu đả bất lợi mà về, mắt hoa cả lên, đầu nhức đến muốn nôn ra, chân như chẳng còn sức mà đi đứng xiêu vẹo. Với một tràn những dấu hiệu trên, cô biết cơ thể mình đang không ổn.
Sau một hồi mở cửa một cách khó khăn, Momo lao vào, vớ lấy lọ thuốc trên kệ tủ phòng khách. Đổ ra lòng bàn tay một nắm thuốc, cô chẳng biết mình đã bỏ vào miệng bao nhiêu viên, bác sĩ chỉ định liều lượng một ngày là bao nhiêu. Hiện cô chỉ tìm cách để cơn đau này biến mất đi thôi.
Không gian xung quanh mờ dần, rồi một màu đen bao lấy tầm nhìn cô.
Momo chẳng biết mình đã nằm ở thềm nhà ở lối ra vào bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại bầu trời bên ngoài đã tối hẳn. Cả căn nhà tối đen không một ánh đèn hiện ra trước mắt cô. Cũng phải, nàng có về nhà đâu cơ?
Đứng dậy từ mặt sàn đá hoa cương lạnh cóng, cô lảo đảo bước về phòng ngủ cả cô, đáng lẽ là của cả hai mới phải, mặc cho cơn đau đến váng đầu vẫn còn đó. Thức ăn trưa nay mang về vẫn còn trên sàn vì cú ngã khi nãy, nhưng cô cũng chẳng để tâm nữa. Dù sao giờ cô cũng chẳng muốn ăn tối.
Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ, là ngủ.
Với bộ quần áo sáng nay vẫn chưa kịp thay, cô cứ thế ngã lên chiếc giường đôi quen thuộc, nhắm mắt. Giấc ngủ đến với cô một cách nhanh chóng...
Lần thứ hai mở mắt đã là nửa đêm. Momo nhíu mày nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi. Vẫn chưa có dấu hiệu rằng Sana đã về.
Hoặc chỉ là do nàng chưa vào phòng thôi.
- A! Nhanh...nhanh nữa!...A...
Momo ngạc nhiên ngồi dậy. Là giọng người đó.
Rời khỏi giường nhanh nhất có thể, cô chạy nhanh ra phòng khách. Mặc cho mình đã ngã bao lần, cô vẫn đứng dậy, chạy tiếp. Quãng đường từ phòng ngủ đến phòng khách lại gian khó đếnlạ thường.
Tim cô đập nhanh. Một là vì chạy, hai là...
Cảnh tượng trước mắt.
Người yêu cô, giám đốc Sana, đang nằm dưới thân người khác mà hưởng thụ khoái lạc. Một hình ảnh mà Momo cô không bao giờ muốn thấy. Không bao giờ.
Sana rên rỉ trong sự mãn nguyện. Đôi môi nàng vẽ lên một đường cong thật xinh đẹp, đưa mắt nhìn về nơi góc tường hành lang. Ô, có một chú chuột nhìn trộm kìa!
Nụ cười nàng càng sâu hơn, rõ hơn. Tựa như một nụ cười khiêu khích.
Momo không nói gì, lặng người đứng đực ra đấy, im lặng. Chẳng ai biết cô là đang giận hay đang cảm thấy uất ức.
Rồi một hành động của cô khiến nàng kinh ngạc.
Cô cười.
Không phải là một nụ cười khiêu khích như nàng đã dành cho cô, không phải là một nụ cười mỉa mai cho người đàn bà lăng loàng, không phải là nụ cười độc ác của kẻ mang trong mình thù hận. Chỉ đơn giản là cười, thật hiền, đầy tình yêu, dù có chút gượng gạo. Sau nụ cười, thân ảnh ấy cũng biến mất, bỏ lại nàng nơi phòng khách với một người thỏa mãn nàng mà không phải là cô.
Rốt cuộc trong tim nàng hiện tại là cảm xúc gì? Tội lỗi? Xấu hổ? Nuối tiếc? Chưa đủ thỏa mãn?
Hay...tức giận?
- Cút ra đi.
Chỉ đơn giản nhả ra ba từ, nàng khiến người trên thân phải dừng mọi hoạt động lại và cắp đồ ra khỏi nhà. Nàng hiện đang cực kì khó chịu.
Hướng về phía nhà bếp, Sana, với quần áo xộc xệch vẫn chưa được mặc chỉnh chu, liếc mắt nhìn con người đang loay hoay với ly thủy tinh với thứ chất lỏng màu trắng đang tỏa khí nóng. Nghe tiếng động, người đó giật mình, quay sang nhìn nàng nở nụ cười có phần gượng gạo.
- Nhanh vào uống sữa nào, để lâu nó sẽ nguội mất!
Sana nhếch mép. Một nụ cười khinh bỉ.
- Mo yêu dấu, chẳng phải tôi đã từng bảo thứ này không nên xuất hiện trước mặt tôi?
- Sữa nóng sẽ giúp Sa ngủ ngon hơn-
Chưa để Momo dứt lời, nàng đã tiến lại gần cô, đưa mặt bên tai cô nói nhỏ.
- Nhưng nếu ta "hoạt động" trước khi ngủ...sẽ hiệu quả hơn đó...
Bị hành động của Sana làm cho bất ngờ, Momo lùi lại, một tay đặt lên bên tai vừa bị làn hơi nóng phả vào.
- Mà phải rồi, Mo làm sao chịu được cái cơ thể dơ bẩn như thế nhỉ? Đành vậy~
Sana bước về phía cầu thang, không quên để lại một câu nói mỉa mai.
- Nhớ uống sữa nóng để ngủ ngon nhé, B-ả-o-B-ố-i!
Nhìn sắc mặt như không đổi nhưng mamg nét đau khổ ẩn sâu, không hiểu sao, trong lòng nàng lại có chút khó chịu. Đã bao năm rồi, cô vẫn vậy, chẳng bao giờ tỏ ý giận dữ hay ghen tuông. Luôn là nụ cười vô hại ấy, nàng tưởng như mình sắp bị ám ảnh bởi nó.
Điều này chỉ khiến nàng muốn dày vò con người này hơn, xé nát lớp mặt nạ kiên cường đó, khiến cô sụp đổ.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng nàng. Bỏ mặc người kia không một tấm chăn cuộn người ở một góc bếp lạnh lẽo, nàng bước vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn. Sau khi tẩy rửa thân thể sạch sẽ, nàng lăn lên chiếc giường đôi ở giữa phòng, đánh một giấc dài đến sáng.
Ngày hôm sau, vẫn là gương mặt quen thuộc chào đón nàng dưới bàn ăn.
- Sa mau ăn nhanh rồi đi làm nữa!
Cô lại cười. Sana bỗng cảm thấy chán ghét nụ cười ấy.
- Tôi không đói.
Nàng buông câu nói lạnh nhạt gồm ba chữ rồi chẳng buồn liếc mắt sang nhìn cô mà rời đi. Tiếng cửa gỗ đóng lại vang lên, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả gian nhà.
Momo nhìn sang bữa sáng mình còn đang cầm trên tay, nhìn đến bất giác lại chẳng muốn ăn nữa. Cô mang tâm huyết cả buổi sáng vứt vào thùng rác, tâm trí như lìa khỏi thể xác mà rời khỏi nhà. Chiếc xe đạp nhỏ trước cửa chẳng mấy chốc đã được đạp ra lộ lớn, rồi đến nơi quen thuộc thường ngày.
Tiệm hoa lại sắp đón chào một ngày làm việc mới.
- Momo, hôm nay em sao thế?
Nayeon lo lắng hỏi. Nhìn vẻ mặt thất thần của Momo và với độ hiểu biết của cô nàng đối với người em kết nghĩa, Nayeon cũng phần nào đoán ra chuyện tồi tệ đã xảy ra với cô.
- Em...không sao- Á!
- Sao vậy? Để chị xem nào!
Nayeon kéo tay cô lại. Cây kéo tỉa đã cắt trúng tay cô, khiến cho máu chảy ra, nhỏ lên cánh đóa hoa hồng trắng trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, giọt chất lỏng màu đỏ trên nền cánh trắng ấy như thu hút tất cả sự chú ý của cô, khiến cho mọi thứ xung quanh đối với cô như bị ngưng đọng lại. Chẳng còn cảm giác đau của vết cắt, chẳng có tiếng Nayeon lo lắng hỏi han, giọt máu loang dần trên cánh hoa, trở thành một điểm nổi bật trên cánh hoa ấy.
- Hoa hồng đỏ...đẹp nhỉ?
Momo buộc miệng hỏi. Cô cũng chẳng biết mình hỏi vì muốn biết điều gì, căn bản cô cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời.
- Ơ-Ờ...
Nayeon nhận câu hỏi bất ngờ từ Momo, não không kịp nghĩ thêm điều gì về câu hỏi ấy nữa. Một tiếng đáp lại bằng sự ngạc nhiên, cô nàng cũng ngờ khi nhận lại từ Momo một nụ cười đau thương.
- Sana...rất thích hoa hồng đỏ đấy!
Momo đứng dậy, với ngón tay đã được Nayeon sơ cứu và băng bó kĩ, hướng đến ôm lấy bó hoa hồng đỏ ở góc tiệm. Trước khi rời khỏi, Momo để lại cho Nayeon một nụ cười nhẹ, rồi khuất bóng trong dòng người trên phố.
"Tôi không rảnh. Đừng làm phiền tôi."
Đó là hai câu Momo nhận được khi cô gọi hỏi liệu nàng có thể cùng mình ăn một bữa trưa. Đâu đó từ đầu dây bên kia, cô còn nghe được tiếng nũng nịu của một cô nàng nào đó vang lên.
Hóa ra cô ấy bận việc này à?
- Vậy Mo sẽ làm bữa tối cho Sa-
"Tôi không về."
Lời nói của Sana như những nhát đao sắc bén cứa vào tim cô, đau đến tột cùng. Tay cô siết chặt bó hoa trong vô thức, những chiếc gai cũng chạm đến da tay cô qua lớp giấy bọc.
"Phải rồi, gần đây tôi cần tiếp "khách" ở nhà, có lẽ sẽ làm phiền đến Mo đấy!"
Hai chữ "không sao" chưa kịp rời khỏi miệng cô, đã bị chặn đứng nơi thanh quản bằng giọng giễu cợt của đối phương.
"Sao Mo không rời khỏi nhà đi, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top