Bloom

Hoa hồng đỏ, khi nhắc cái tên này hẳn sẽ khiến người ta liên tưởng đến một vẻ đẹp cao sang, quý phái được thể hiện đặc biệt ở phái nữ. Khoác trên mình một màu đỏ rực cháy thu hút bao ánh nhìn, một màu sắc mang nét huyền bí pha lẫn vài nét quyến rũ, chúng tự tôn mình lên thành trung tâm, khiến con người tò mò và bị buộc phải nhấn chìm bản thân vào vòng xoáy của chúng. Một loài hoa mang vẻ đẹp thần bí.

Và Minatozaki Sana, được miêu tả như một bông hoa hồng đỏ mê người.

Sana là một người phụ nữ hoàn hảo về mọi mặt. Nàng xinh đẹp, thông minh, phong tình và quyến rũ. Như hiện thân của một đóa hồng đỏ, khó ai có thể đoán được tâm tình hay suy nghĩ của nàng khi nó bị vẻ đẹp sắc sảo ấy che khuất. Bí ẩn và khó đoán, đó là cách những người bên cạnh cũ và mới nhận xét về nàng. Nhưng họ không thể phủ nhận rằng, nàng đang thành công với chúng. Với những tố chất trời sinh ấy, hiện nàng đang là giám đốc một tập đoàn thời trang lớn đang làm mưa làm gió một phần tư thế giới, một sự thành công đáng kinh ngạc.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Nàng khẽ nhíu mày. Tiếng gõ cửa bên ngoài buộc nàng phải bỏ lửng những dòng suy nghĩ và sự tập trung cao độ đối với đống sổ sách trước mặt mà ngước lên nhìn. Bóng dáng thấp thoáng ngoài cửa kính mờ cũng đủ để nàng đoán ra người vừa làm phiền mình là ai. Chẳng thể trút cơn giận lên người đó, nàng đành thở dài, rồi dịu giọng nói:

- Vào đi.

Bước vào ngay là một cô gái trẻ với mái tóc đen xoã ngang vai, trên môi là nụ cười ôn nhu thường ngày, hướng ánh nhìn đong đầy tình yêu thương về phía nàng. Cô chính là người yêu hiện tại của vị giám đốc trong căn phòng này - Hirai Momo - chủ của một cửa hàng hoa nhỏ ở ngã tư cách đây không xa, là nơi Sana thường lui tới khi xưa để tặng "người yêu" của mình. Cô là một người am hiểu về hoa, cũng như ý nghĩa của từng loài, là một người tư vấn tuyệt vời cho những chàng trai, cô gái muốn tặng hoa cho người nửa kia của mình. Sana cũng không ngoại lệ. Cách sắp xếp hoa cũng như đan lồng ý nghĩa nhiều loài vào nhau để biến thành một thông điệp sâu sắc lay động lòng người, một cách tinh tế đã thu hút nhiều vị khách hàng, bao gồm cả Sana. Cách Momo cảm nhận vẻ đẹp của mỗi bó hoa đã tô lên một chút gì đó thú vị trong lòng nàng, khiến nàng phải chấp nhận tiến đến mối quan hệ như hiện tại với cô.

Bước lại gần chiếc bàn làm việc của nàng, cô khẽ nói với nụ cười trên môi vẫn như phút ban đầu:

- Này, đến giờ ăn trưa rồi đấy! Sa của Mo định làm đến khi kiệt sức sao?

Sana khẽ mỉm cười. Nàng gỡ cặp kính của mình đặt xuống bàn, đẩy ghế bước vòng qua chiếc bàn làm việc rồi vòng tay ôm eo, đầu tựa vào lòng cô nói đùa:

- Thôi nào, người yêu tôi sao lại trở thành mẹ tôi khi nào thế ? Đừng cau có nữa, giờ ta đi ăn được chứ ?

Cô bật cười trước câu nói của nàng, một tay đáp lại đặt lên eo nàng, tay còn lại tinh nghịch véo nhẹ mũi nàng nói:

- Mo chỉ quan tâm đến sức khoẻ của Sa thôi.

Sana phì cười.

- Vậy để đền bù, Sana này sẽ dẫn Mo đi ăn thật ngon thật no nhé!

Momo lại cười. Nó sẽ là một nụ cười hạnh phúc thật tươi, nếu câu sau không vụt khỏi miệng Sana.

- Ta chỉ có ba mươi phút để ăn thôi, nên ta tìm chỗ nào ăn nhanh một chút.

Nàng nhìn đồng hồ nói. Chiếc đồng hồ Patek Phillipe đắt đỏ nhất nhì thế giới cũng là từ công sức của nàng mà ra, là từ những ngày lao đầu vào công việc mà có, nên cô cũng đành im lặng. Cô trân trọng từng chút của nàng, kể cả cái tính tham công tiếc việc khó bỏ của vị giám đốc trẻ tuổi này. Momo đã quá quen với những việc làm của người phụ nữ này, khi nàng quá xem trọng công việc của mình. Vì trong mắt cô, nàng là người sẵn sàng từ bỏ tình cảm và thú vui của mình chỉ để đảm bảo công việc được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Có thể là do khi xưa hoàn cảnh nàng không tốt nên đã hình thành cái tình yêu quá mức này đối với công việc chăng?

Cô đành bất lực cười trừ. Momo chính là người chứng kiến nhiều mối tình tan vỡ của nàng vì nhiều lý do, với tư cách là người tư vấn tình yêu. Cô dùng hoa để giúp nàng hàn gắn tình cảm, nhưng cũng là người lựa những bông hoa thay nàng nói lời chia tay. Cô cảm thấy mình như quá hiểu nàng, hiểu không chỉ bộ mặt bên ngoài của nàng, mà còn hiểu cả con người sâu trong nàng. Nhưng có lẽ, cô không đủ dũng khí để đối mặt với "phần ẩn" còn lại của nàng. Một con quỷ.

Rời khỏi tòa cao ốc được bao bọc bằng kính ngộp ngạt, Momo lấy xe gửi dưới hầm chở Sana đi kiếm bữa ăn nhanh lót dạ. Trong suốt quãng thời gian trên xe đi đến địa điểm dùng bữa, không gian bao quanh hai người là một khoảng im lặng. Sana không làm gì khác ngoài việc khoanh tay trước ngực dựa người vào lưng ghế mà ngủ, để mặc cho người kia chăm chú lái xe.

Đến nơi, sau khi Momo đã hoàn tất việc đỗ xe ở bãi, Sana cũng vừa hay thức giấc. Nàng mở cửa xe, bước xuống, và bước đi.

Bỏ lại Momo ở phía sau.

Momo nhanh chóng khóa xe cẩn thận rồi chạy theo sau nàng. Chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà hàng.

- Cho bàn hai người.

Momo cười thân thiện nói với nhân viên phục vụ ở cửa. Nhân viên bảo họ đợi vài phút, liền dẫn vào một bàn nhỏ ở một góc nhà hàng.

Mà có vẻ trong hai người chẳng ai ngại ngồi ở vị trí đó cả.

Sau khi đã an vị trên ghế, Momo cầm thực đơn lên, mở ra lật vài trang.

- Sa muốn ăn gì?

- Sao cũng được.

Một câu trả lời thờ ơ, đó là những gì Momo nhận lại sau câu hỏi. Mà cô cũng chẳng để tâm lắm.

- Vậy Mo gọi giúp Sa nhé!

Cô vẫn cười. Dù không biết lý do vì sao nàng chuyển từ một người yêu ngọt ngào sang một người yêu vô tâm, cô vẫn không hỏi. Có lẽ là cô cũng quen rồi.

- Vậy để xem nào...

Momo gọi phục vụ, gọi vài món mà hai người thường ăn rồi trả thực đơn lại. Trước khi trả cô cũng không quên cười cảm ơn người phục vụ.

Ngước lên nhìn người đối diện, đập vào mắt cô là người yêu mình đang tập trung vào chiếc điện thoại thông minh đời mới. Có lẽ là mới mua vài ngày trước.

Cô chỉ biết cười trừ.

- Sa bỏ máy xuống ăn cơm nào!

- Lúc nào ra gọi tôi.

Mắt vẫn không rời màn hình, Sana trả lời có lệ.

Momo đành thở dài, mắt nhìn đầy yêu thương.

Món ăn nhanh chóng được bày ra. Một mùi thơm nhanh chóng bao bọc lấy cả bàn ăn.

Sana xem điện thoại một lúc rồi cười.

- Sa ơi, ăn nào-

- Xin lỗi, tôi về công ty trước.

Sana đứng dậy, toan rời đi sau lời nói.

- Nhưng Sa chưa ăn mà?

Momo vương tay níu vạt áo của nàng lại hỏi.

- Không cần đâu, đến công ty tôi ăn sau.

Rồi nàng lấy trong túi ra một tấm thẻ màu vàng.

- Đây là thẻ visa, lát cầm trả tiền bữa này.

Bỏ lại thứ cần bỏ, nàng rời đi, một cái ngoảnh đầu cũng chẳng có. Momo muốn gọi lại trả thẻ cũng không kịp.

Thở dài, tâm trạng ăn uống cũng mất, bỏ vào miệng được vài đũa, liền bảo phục vụ gói về rồi thanh toán.

Cuối cùng đến bữa ăn chung cũng chẳng thành.

Momo lấy tiền trong ví mình ra, kẹp vào tờ giấy thanh toán rồi xách túi đồ ăn thừa mang về. Mấy món này cũng không tệ, để tối nay làm bữa tối cũng chẳng sao.

Dù sao người kia có lẽ cũng chẳng về.

Lúc nãy cô đã thấy nàng cười. Những lần trước cũng thế, chỉ cần thấy nàng cười khi xem điện thoại, tối đó nàng sẽ không về. Mà Momo cũng chẳng muốn hỏi, cũng chẳng muốn phải quản.

Một chủ cửa hàng hoa nơi góc đường nhỏ bé sao hiểu được công việc của một vị giám đốc của tập đoàn lớn cơ?

Cô luôn nghĩ thế, là luôn buộc mình nghĩ thế. Có thể đây là sự thật.

Hay cô đang tự lừa dối mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top