1

- Ui da...

Mintozaki Sana vì hậu đậu mà vấp phải hòn sỏi nên ngã sõng soài dưới đất. Cảm giác đau nhói ở cổ chân và cả đầu gối ập đến khiến nước mắt nó rơi lã chã không ngừng, khuôn miệng cười toe toét ban nãy giờ méo xệch. Nó ngó quanh quất tìm kiếm bóng dáng của mẹ để ăn vạ.

- Có sao hông?

Một bàn tay cầm chiếc urgo hình quả đào từ đâu chìa tới. Vừa vặn lúc Sana ngẩng đầu lên thì người kia cũng ngồi thụp xuống trước mặt.

- Đằng ấy...có đứng lên được hông?

Sana chớp chớp mắt, khoé mi vẫn còn vương chút nước, chậm rãi gật đầu. Thực ra nó đâu có đau lắm, chỉ vì bình thường được mẹ nuông chiều nên sinh ra ỷ lại, hay làm nũng.

- Bám vào tui đi.

Ngoan ngoãn để người kia vòng tay qua người đỡ mình dậy, Sana đứng như trời trồng, không biết mình hết khóc từ bao giờ luôn.

- Ráng chịu chút nhe.

Có luồng gió mát lạnh thổi vào chỗ xước một mảng ở đầu gối Sana, nó cúi xuống mới biết bạn kia đang thổi phù phù cho nó. Sau đó còn rất dịu dàng dán chiếc urgo màu mè sặc sỡ. Tim Sana đập bịch bịch thật mạnh.

- C-Cảm ơn nghe.

Sana lắp bắp nói khi người đối diện đã xong.

- Hông có chi. Lần sau cẩn thận là được.

- Ừ-Ừm...

- Mà đằng ấy mới chuyển tới hả? Tên gì zậy?

- Tui là Minatozaki Sana.

- Hirai Momo, 6 tủi.

- Bằng tủi nhau nè.

Sana nở một nụ cười vui vẻ. Nó sướng lắm khi biết mình sắp có bạn mới. Còn Momo thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm từ lúc gặp tới giờ.

- Ừ. Tui đi trước nha. Bai.

- Ơ...

Sana ngẩn ngơ nhìn Momo chạy về nhà, một ngôi nhà nhỏ với cánh cửa gỗ ngay sát cạnh nhà nó. Sana còn chưa kịp khen cậu ấy dễ thương mà...

Thôi hông sao hết, còn ở gần nhà là còn nhiều dịp. Sana nghĩ xong thì nhấc chân lên đi tìm mẹ, nó muốn kể cho mẹ về Momo rồi ấy, tiện thể sẽ làm nũng như thường lệ. Sana hoàn toàn quên vừa rồi mình vì chạy nhanh mà vấp ngã, tăng hết tốc lực khi thấy bóng dáng mẹ ở phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top