Không Sao

Trên khán đài hai nữ tử đang đánh đấu nẩy lửa. Những người xem bên dưới đều khồi hợp không kém, không đoán trước được ai sẽ là người chiến thắng, chợt phía dưới khán đài có tiếng ồn phát ra.

"Hàn sư phụ Tử Du ngắt xiểu rồi". Một học viên hốt hoảng nói.( Hàn đại nhân nghự y).

Âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cho Sa Hạ biết đã xảy ra chuyện rồi. Sơ thở ngây lặp tức, Tỉnh Nam một chưởng đánh bay Sa Hạ ra khỏi khán đài.

"Danh Tỉnh Nam thắng, Thấu Kỳ Sa Hạ bị loại". Tử đại nhân thông báo.

Tỉnh Nam bay xuống khán đài tiến lại phía của Sa Hạ.

"Xảy ra chuyện gì với tỷ sau, từ sáng tới giờ tỷ cứ lạ lắm". Tỉnh Nam tay sờ tráng Sa Hạ nói.

Sa Hạ gạt tay Tỉnh Nam ra, cười.

"Đánh hay lắm, nhưng mà lần sau ta sẽ thắng muội cho mà xem. Ta không sau, ta đi trước đây". Sa Hạ nói rồi bỏ đi.

Nhưng vừa mới đi ra khỏi nơi khi đấu thì đã bị Tỉnh Đào lôi vào tường.

"Sa Hạ, muội có chuyện gì giấu ta sau". Tỉnh Đào tay cầm kiếm tay nắm lấy tay Sa Hạ.

"Um, tiểu đào tử à, muội thật không có giấu tỷ chuyện gì cả. Muội đi trước nha, lát nữa gặp". Sa Hạ hai tay xoa má Tỉnh Đào nói rồi bỏ đi mắt.

---------------

"Vết thương này từ đâu mà có". Hàn đại nhân băng bó lại vết thương, hỏi Tử Du vừa mới tỉnh dậy.

"À... À... À là...
Tử Du mắt nhìn nơi khác, miệng cứ à à, may mà có cứu tinh đến kịp thời.

"Là do trong lúc luyện tập con vô tình làm đệ ấy bị thương, sự phụ xin lỗi người ". Sa Hạ cuối đầu từ ngoài bước vào nhìn cái người đang nằm ở trên giường nói.

"Hai ngày thay băng một lần, trước khi thay bôi thuốc này vào, Tử Du con đừng để vết thương bị ước". Hàn đại nhân đặt lọ thuốc lên bàn, rồi rồi đi.

"Cảm ơn sư phụ". Sa Hạ cùng Tử Du nói.

"Sư phụ không cần biết lý do thật sự là gì. Hai đứa là học trò ta tin tưởng nhất có chuyện gì thì cứ đến tìm ta". Hàn đại nhân đứng ở cửa nói
vọng ra sau rồi đi mất.

Sau khi Hàn đại nhân rồi đi, Sa Hạ cũng nhanh chóng đóng cửa lại.

"Sa Hạ tỷ tính làm gì muội hả, sao lại đóng cửa". Tử Du lấy chăng che người lại nhìn Sa Hạ.

"Còn nói thêm câu nào nữa ta đánh chết muội đấy Chu Tử Du". Sa Hạ cốc đầu Tử Du.

"Thật sự xin lỗi muội. Là tại ta hại muội ra nông nỗi này ". Sa Hạ nhìn lấy vết thương của Tử Du rồi nức nở.

"Ấy... Tỷ đừng có khóc mà, muội thật sự, thật sự là không có sau hết, tỷ xem muội khoẻ mạnh như vậy chúc vết thương này thì nhằm nhò gì chứ. Đừng khóc nữa nha xin tỷ đó, ích nhất tỷ cũng đừng khóc trước mắt muội chứ, muội sẽ đau lòng lắm đấy". Tử Du ngồi dậy lóng ngóng không biết làm gì, xoa đầu Sa Ha, mặt như mếu.

"Nhưng muội thật sự là không sao chứ". Sa Hạ nhìn vào mắt Tử Du làm Tử Du đỏ mặt.

"Tất... Tất nhiên rồi. Nếu như lúc đó muội không đi theo tỷ thì muội sẽ rất thói thận và cả đời này muội cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu. Nhưng nếu tỷ thấy có lỗi với muội nhiều như vậy thì thành thân với muội đi, muội sẽ để tỷ chuộc lỗi". Tử Du xoa đầu Sa Hạ, mắt đang nhìn xuống đất tự nhiên quay sang mặt dụ dỗ nhìn Sa Hạ.

"Hứ. Ai thèm lo cho muội ta... ta chỉ là sợ phụ thân biết được sẽ đánh đòn ta thôi. Muội còn nói bậy nữa coi chừng ta cho muội ăn đòn thật đấy nha, nghĩ ngơi đi ta đi đây". Sa Hạ đứng dậy không quên cốc đầu Tử Du đe doạ.

Tử Du nhìn theo bóng Sa Hạ đi khuất thì, nôn máu bị ém từ nãy đến giờ ra làm vết thương vừa mới băng bị dính đầy máu. Đúng lúc đó Tỉnh Nam bước vào thì nhìn thấy ( thật ra là đi tìm Tử Du để hỏi cho ra lẽ).

"Chu Tử Du muội làm sao thế". Tỉnh Nam đóng cửa lại rồi chạy về phía Tử Du.

"Giúp muội thay băng với muội không tự làm được". Tử Du nén từng chữ.

"Vết thương như thế này. Có phải muội bị thủy quái ở núi Tây Sơn đã thương". Tỉnh Nam nhìn vào vết thương của Tử Du rồi hét lên.

"Đồ ngốc tỷ đâu cần phải hét lớn vậy chứ. Đúng là có cố như thế nào cũng không qua mặt được thần tiên các người mà". Tử Du tay chống giường tráng đầy mồ hôi hột.

"Chết tiệt. Sau khi tỉnh lại phải giải thích rõ ràng với ta". Tỉnh Nam vừa vận công trị thương vừa nói với cái người nằm trên giường vì không chịu được nữa mà ngất xỉu kia.

----------------------------------------

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình 🙇🙇🙇💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top