Những ánh sao trên bầu trời
1.
Họ nói rằng chúng ta là thiên tài, là thế hệ trẻ có thể kế thừa bậc tiền bối, trở thành một ngôi sao tỏa sáng tại con đường của mình.
Kỳ vọng đè nặng trên vai chúng ta, họ coi năng lực của ta là thứ mà ông trời ban tặng.
Nếu chúng ta làm tốt, nghiễm nhiên đó là như vậy, bởi vì ta là thiên tài.
Nếu chúng ta làm không tốt, người khác sẽ cười nhạo chính biệt danh họ đặt cho ta, rằng thiên tài rốt cuộc cũng chỉ có vậy mà thôi.
Dáng người em nhỏ bé lại đủ để che khuất đằng sau là mồ hôi nước mắt, cố gắng cùng nỗ lực không ngừng nghỉ.
Hào quang chiếu rọi phía trước là cái mác thiên tài họ gắn cho em.
Vừa là một danh xưng khiến em kiêu ngạo.
Lại vừa là một danh xưng để em phải giấu vào sâu bên trong những yếu ớt của mình.
Bởi vì thiên tài sẽ không được phép gục ngã.
2.
Trong cái giới của bọn họ, người đến rồi đi, người còn ở, chưa bao giờ thiếu những ngôi sao sáng chói lọi. Những tài năng trẻ triển vọng là thứ để nuôi sống bộ môn nghệ thuật thể thao điện tử cháy mãi không lụi tàn ở Đại Hàn Dân Quốc này.
Danh từ thiên tài, vốn chưa bao giờ thiếu.
Bầu trời trải thảm rộng, rõ ràng có hằng hà sa số ngôi sao.
Sáng rồi tắt, rực rỡ một lần rồi ngụp lặn lẫn vào mây mù.
Rõ ràng chưa bao giờ thiếu cả.
Trước khi đến DRX, chính Chovy - Jeong Jihoon cũng là một ánh sao nổi bật lên như thế. Đã rất lâu rồi, có một vị đường giữa tài năng sau bước chân của các bậc tiền bối, nhất là khi đế chế SKT với vị quỷ vương bất tử dần im lìm ngủ yên dưới đống tro bụi.
Tân binh quái vật Griffin đánh từ vòng thăng hạng lên, một đường chặn ngang các ông lớn để họ nếm mùi thất bại.
Tuổi trẻ, nhiệt huyết, tài năng cùng nỗ lực, biến những cái tên tuyển thủ ở đội Griffin trở nên chói lọi hơn bao giờ hết.
Trước khi nó chấm dứt cùng sụp đổ, rõ ràng Jihoon đã kịp ghi tên Chovy của mình trong bầu trời rộng lớn ở LCK. Một vị đường giữa còn quá trẻ, được kỳ vọng để sánh bước, để tiếp nối, để trở thành một bậc vương giả kỳ cựu giống như cách mà Faker đã từng làm.
Không chỉ vị hỗ trợ nhỏ mà Jihoon được dịp chính thức chơi cùng trong một đội tuyển tại LCK ngày ấy, người được mệnh danh sau khi ra mắt là thiên tài quái vật.
Chính Chovy, hơn ai hết, anh hiểu rõ.
Gánh nặng của một danh xưng thiên tài.
3.
Khi lựa chọn con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, có ai mà không mong ước mình nổi bật được đánh giá cao, mình chiến thắng, mình nắm giữ vinh quang, đạt được danh vọng. Sàn đấu, âm thanh kêu gọi của đồng đội bên trong, tiếng reo hò bên ngoài của khán giả cùng bình luận viên. Nơi cuộc chiến căng thẳng, mỗi một người vác trên vai mình danh nghĩa tuyển thủ đều luôn đắm chìm và tận hưởng từng khoảnh khắc trôi qua ấy.
Có lẽ từ khi bắt đầu với nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ, Jihoon luôn tự mình hiểu được rằng, so với những người nằm bên ngoài cuộc trình diễn này, mỗi một tuyển thủ đang đeo tai nghe, tay giữ chuột cùng bàn phím, thần kinh tập trung căng thẳng cực độ, bọn họ đều cỡ nào kỳ vọng vào bản thân thực hiện tốt để đạt tới thắng lợi.
Có rất nhiều người, tới con đường không chắc chắn này, không chỉ vì đam mê hay tài năng, mà còn là ước mơ khi được làm thứ mà mình yêu thích.
Nhưng chỉ khi gặp em, từ sâu trong ánh mắt ấy, Jihoon mới biết, niềm yêu thích lộ rõ chẳng chút che giấu lại đẹp đẽ tới nhường nào.
Jihoon gặp em, lúc em còn rất trẻ, trông non nớt hơn đường giữa của em rất nhiều, khuôn mặt thiếu niên ngây ngô to tròn. Ngày ấy em còn chưa mất đi đôi gò má bánh bao như có thể búng ra sữa, mái tóc đen mềm cắt ngắn ôm lấy dáng vẻ bầu bĩnh lại có phần ngại ngùng đáng yêu nơi em.
Đôi mắt thơ như trong veo ở em chẳng vướng bận lấy một chút bụi bẩn của cuộc sống.
Chỉ cần trông thấy dáng vẻ thời niên thiếu mềm mại dễ mến ấy của em.
Ai cũng hiểu đây là một đứa nhỏ lớn lên được vun đắp bằng những tình yêu thương.
Sạch sẽ, ngoan ngoãn, em đem bản thân mình tò mò tiếp cận với thế giới xung quanh, tại một môi trường mới, nơi mà em bắt đầu tập tễnh dè chừng bước từng bước trên con đường sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của mình.
DRX của mà Jihoon đặt chân tới đã có một hỗ trợ như vậy đấy.
Không phải là lần đầu quen biết nhau, chơi chung với nhau trong một đội, chỉ là thời điểm gặp gỡ thuở nào lại vừa vặn in sâu trong tâm trí.
Một nơi chẳng thể hoàn toàn gọi là nhà, lại gặp được những người như thể anh em trong gia đình.
Nơi mà, vị hỗ trợ sau này mang trên mình danh xưng quái vật thiên tài bắt đầu xuất hiện, để tương lai mỗi nơi em đi qua đều là muôn vạn hào quang chói sáng ôm lấy em.
Jihoon vẫn luôn biết, bạn nhỏ mà mình gặp được tại những năm tháng bản thân cũng đang nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ, vốn cũng là một người chẳng hề thường thường như dáng người bé bé con con của em.
Ngay cả vị đàn anh đã đi một đoạn đường dài trong giới là Deft, Kim Hyukkyu cũng đều nhịn không được dần coi em trở thành em trai mình, dẫn dắt em, quý trọng em.
Phải thế nào, mà một đứa nhỏ như em, lại luôn biết cách để người khác nâng niu và yêu mến.
Có lẽ họ cũng như anh, sợ khiến đôi mắt được điểm một nốt ruồi lệ duyên dáng dâng lên những muộn phiền.
Bởi vì em, người đặc biệt ấy...
Bạn nhỏ Ryu Minseok, chính là hỗ trợ thiên tài.
Rõ ràng, cũng đã đi một chặng đường đủ dài, vậy mà dù có là Chovy của hiện tại, vẫn chưa bao giờ quên Keria chung đội mình ở quá khứ.
Em luôn nằm ở trong nơi trái tim của Jihoon như một ngôi sao sáng giá nhất trị vì bầu trời của anh.
Chỉ là, lại có sự khác biệt ở chỗ, nơi có tình cảm gia đình thuở nọ lại xuất phát tại một đội tuyển với hoàn cảnh chẳng hề tốt đẹp chút nào.
Có những thứ áp bức cùng đè ép của bộ phận cao tầng chèn lên những con người trẻ tuổi đang theo đuổi đam mê, buộc họ không chỉ là một tuyển thủ mà còn thành con rối mua vui cho người khác.
Chovy nhìn về phía Keria, Jeong Jihoon chung sân khấu phỏng vấn cùng Ryu Minseok, giấu đi những tâm tư nhạy cảm.
Thời gian kề cận, thiên tài cùng thiên tài, có những thứ bén mầm, mọc lên thành nhánh trong lòng đợi ngày đơm hoa.
Anh vẫn luôn biết chứ.
Không chỉ là gánh nặng, áp lực của một danh xưng.
Không chỉ là khát khao kỳ vọng rất đỗi thơ ngây khi chẳng hiểu rõ về giới tuyển thủ chuyên nghiệp từ sâu trong ánh mắt ấy.
Jeong Jihoon vẫn luôn biết.
Trái tim đập lên thình thịch của mình, khoảnh khắc của niềm vui sướng vỡ oà chẳng còn đơn thuần là niềm chiến thắng và được tham gia tại kỳ chung kết thế giới năm ấy.
Chiến thắng rất đẹp.
Đẹp nhất, là khi được cùng với em.
4.
Tiếc thay, thứ gì người ta càng muốn lưu giữ, càng muốn khắc ghi bền lâu, thì ông trời lại càng thích thú tìm cách khiến nó trở nên tan vỡ.
Những hồi ức đẹp, sau cùng vẫn chỉ là hồi ức.
Có đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ là những mảnh vụn trong tâm trí, là quá khứ chẳng thể quay về.
Jihoon đã từng miên man trong những suy nghĩ khi dần kết thúc cuộc hành trình của DRX tại kỳ chung kết thế giới năm ấy. Nơi mà bản thân gặp được những người đồng đội thân thiết, trở thành người nhà, cùng vui đùa, cùng ăn mừng trước chiến thắng, cùng từng chia một miếng đồ ăn và tập luyện với nhau bất kể đêm ngày, ngày tháng nọ sớm cũng sắp sửa dừng lại.
Vốn nên hiểu rằng, tại môi trường thi đấu chuyên nghiệp, người đến rồi đi, ai cũng có dự định và những con đường của riêng mình.
Vậy mà chỉ cần nghĩ tới việc tan rã, sự chia ly diễn ra như một chu kỳ và quy luật thường thấy ấy, Jihoon còn nhớ như in cái cảm giác khó tả xen lẫn nghẹn ngào không nỡ của bản thân.
Qua một mùa giải dài trôi đi, Minseok được ra mắt, em ấy nhận được sự chú ý, em tỏa sáng theo cách của riêng em, chính đôi tay với những đường nét mềm mại đó đã đặt lên trên tấm bản đồ của muôn vạn ngôi sao cái tên mình.
Sự chú mục chói lọi nọ, sẽ có những nơi vươn tầm mắt để ý tới.
Kết thúc những tháng ngày ở DRX, rõ ràng em sẽ có con đường đi tốt hơn.
Danh xưng thiên tài hỗ trợ, sẽ càng lúc càng được lan toả.
Jihoon hiểu, hiểu tới luôn thầm suy nghĩ, thầm tính toán.
Phải làm sao, làm sao để giữ cho mình một ánh sao?
Mỉm cười ngờ nghệch hỏi em rằng em sẽ đi đâu?
Đâu là nơi em đặt chân tới?
Níu giữ lấy người anh xạ thủ của em, hi vọng rằng em sẽ cùng đặt chân đến một nơi với mình vì anh ấy.
Jihoon thời điểm đấy, anh ngây thơ thầm an ủi, thầm nghĩ, dẫu có nơi nào ngỏ ý tới em, đứa nhỏ nọ đều sẽ về bên người anh xạ thủ dẫn dắt em. Em trọng lời hứa như vậy, tất sẽ tiếp tục giữ lời trong một phút bốc đồng em thốt lên.
Khi biết Hyukkyu chung đội với mình tại môi trường mới, Jihoon đã ôm hi vọng và vui vẻ tới nhường nào.
Chỉ là anh tuyệt nhiên chẳng lường trước được.
Nơi để mắt tới Minseok lại là vương triều đỏ SKT một thời, đội tuyển T1 gửi tin, mời lấy hỗ trợ mới debut từ đội tuyển DRX về.
Một lần ngỏ ý này là một thời hạn dài ba năm.
Những ngôi sao sáng ở bầu trời LCK vốn chẳng hề thiếu, nhưng rõ ràng một đội tuyển luôn tận dụng tối đa nguồn lực nội bộ của mình như T1 thường rất ít để ý tới các tuyển thủ nổi bật bên ngoài. Chỉ là, lần này họ thấy, có một thiên tài hỗ trợ vừa hết hợp đồng, liền rục rịch đưa ra nhã ý.
Đội tuyển T1 nọ muốn giữ xương sống chính là Faker và vây quanh vị đường giữa ấy là những người trẻ tuổi.
Ở các vị trí khác, người nổi bật có rất nhiều, chính trong T1 cũng không thiếu người tài. Nhưng để nổi bật ở vị trí hỗ trợ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Mà hỗ trợ Keria nọ, rõ ràng là người đặc biệt, một tuyển thủ tuy chơi ở vị trí làm nền, lại rất biết cách biến vai trò của mình trở nên quan trọng.
Ngày tháng xưa cũ trong hồi ức, nụ cười Jihoon cứng ngắt trên môi nhìn Hyukkyu khuyên người em nhỏ về đích đến tiếp theo trong chuyến hành trình của mình.
Điểm tới của bước tiếp theo dành cho riêng họ không giống nhau.
T1 sẽ chẳng bao giờ cần thêm một đường giữa tại thời điểm hiện tại.
Họ đã có một huyền thoại rồi.
Chovy dù là cái tên sáng giá lại luôn phải chật vật không ngừng đi tìm danh hiệu, mong ước ghi tên mình lên cúp.
Khoảnh khắc ấy, từ nơi ánh mắt xinh đẹp của em, khát vọng dâng lên tỏa sáng như ánh sao trời, em nói với đàn anh, thật may mắn vì sắp tới em sẽ được chơi cùng thần tượng của em, đường giữa mà bất cứ mọi đường đều mến mộ Faker.
Jihoon che giấu thất thần.
Chính anh cũng phải hiểu bởi vì anh cũng thực hâm mộ và luôn dành sự tôn trọng tối cao cho người đạt được nhiều danh hiệu nhất ở bộ môn này.
Chỉ là, nhịn không được mà khổ sở.
Chovy của lúc ấy cũng đang là một thiên tài đường giữa với kỹ năng thượng thừa nổi bật.
Anh cũng có không ít người hâm mộ chờ đợi màn trình diễn và chờ đợi anh đến ngày được nâng cúp.
Nhưng, người mà Jihoon hi vọng, lại luôn chú ý tới một đường giữa khác, người mà anh mong được cùng đồng hành nâng cúp với anh trong kỳ thi đấu tiếp theo đã chuyển sang một đội tuyển không có anh.
Đường giữa của em sẽ không phải là anh nữa. Thiên tài cùng thiên tài, chia thành hai lối rẽ.
Jihoon sớm nên nghĩ đến.
Viễn cảnh mà hai người, có thể cùng nhau trên một sàn đấu, lại là đối diện về phía đối phương.
Lối rẽ được cắt ngang.
Đường giữa DRX Chovy cùng hỗ trợ DRX Keria, rốt cuộc cũng thành quá khứ.
5.
Định hướng của riêng mỗi người. Khát vọng của chúng ta vẫn còn ở đấy dù không chung một khung đường nữa.
Anh vẫn tỏa sáng theo cách của riêng anh.
Đi từng bước một, hướng về phía danh hiệu.
Em trở thành hỗ trợ luôn được vinh danh, nằm ở trong đội hình tiêu biểu.
Danh xưng thiên tài đi kèm với em, là quái vật thiên tài hỗ trợ đường dưới.
Bọn họ từ người nhà, từng chung một đội tuyển, từng mặc bừa quần áo của nhau lên người, trải qua năm tháng sau này, khoác lên mình logo của hai đội tuyển khác nhau.
Em vẫn kiên trì với nơi em cho là mình thuộc về, đội tuyển giàu thành tích T1 ấy.
Anh lại không ngừng thay đổi, tìm môi trường phù hợp, tìm bến đỗ để mình vứt bỏ đi danh xưng vô nghĩa, vươn tới đỉnh cao, trở thành một người đường giữa được em để mắt tới.
Rốt cuộc, anh cũng đợi được, lời hứa về một trận chung kết năm nào chúng ta cùng ngồi trong phòng tập thủ thỉ cùng nhau.
Ánh mắt chúng ta khát vọng.
Nụ cười nở rộ trên môi của ngày tháng ấy.
Chovy bước lên sân khấu, chiếc áo khoác của anh là chiếc áo khoác hằn in logo GenG.
Hỗ trợ của đội tuyển mang màu áo đỏ, vẫn là nụ cười rực rỡ của năm tháng cũ, lại có chút phai nhạt bớt dần dáng vẻ ngây ngô thuở nọ.
Em cất từng bước, vẫy tay với người hâm mộ và đi lên sàn đấu trong niềm tự hào về đội tuyển T1 của em.
Chúng ta, ngang qua nhau, gật đầu chào hỏi như thể thành một người xa lạ.
Năm tháng cũ, rốt cuộc cũng chẳng thể quay lại nữa.
6.
Thật ra, từ ngày mà Hyukkyu khuyên em về đội tuyển giàu truyền thống như T1, Minseok đã kể rằng hợp đồng họ đưa ra có rất nhiều điều khoản tốt. Chỉ có điều thay vì ký một hợp đồng ngắn hạn, vương triều đỏ nọ mời em ấy về với một thời hạn lên đến khoảng ba năm.
Sẽ không ai biết được tương lai của bản hợp đồng này có giá trị thế nào với đội tuyển giàu thành tích như T1. Vậy mà họ dám đưa ra một thời hạn dài như thế với một tên tuổi còn mới như hỗ trợ nhà DRX.
Có rất nhiều ngôi sao như thể sao băng, vụt lên trong thoáng chốc rồi lụi tàn giữa hằng hà vô số những ánh sáng rực rỡ khác.
Đâu ai có thể khẳng định chắc nịch rằng một tuyển thủ vừa mới xuất hiện nổi bật sẽ luôn duy trì phong độ như vậy.
Có lẽ chính T1 cũng chẳng biết, nhưng họ là những nhà đầu tư có ánh mắt và dám đánh cược.
Jihoon có thể trả lời cho họ, rằng kỳ thực họ cược rất đúng.
Mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp như anh đến với bộ môn này một phần đều nhờ vào tài năng thiên phú của mình. Bảo rằng là một phần, đó là bởi vì nó không phải cơ sở để quyết định tất cả.
Thứ mà vị Faker vẫn luôn sừng sững không thay đổi, thứ mà những tuyển thủ kỳ cựu vẫn luôn trụ lại, đó là sự nỗ lực không ngừng mỗi ngày của từng người.
Hỗ trợ nhỏ, được mọi người gọi là quái vật thiên tài, em ấy có tất cả những điều ấy.
Guồng quay thay đổi của những cập nhật mới mà nhà phát hành không ngừng đưa ra để hấp dẫn người chơi, người xem giải đấu, luôn buộc mỗi người nằm trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp như họ phải nắm bắt và theo kịp. Chỉ cần một khắc lơ là thôi, thứ bọn họ bỏ lỡ sẽ là những khoảng cách kéo dài đẩy họ xuống vực sâu.
Chẳng phải tuyển thủ nào cũng nắm rõ điều này ngay từ khi bắt đầu.
Ngay cả vị đường giữa với phong độ cao ngút trời như Jeong Jihoon, chính anh cũng phải va vấp và có những lần tụt dốc không thể hiện được như mình kỳ vọng.
Vậy mà em ấy, đứa nhỏ với dáng vẻ ngây ngô lại luôn là người cố gắng nắm chắc điều này.
Đằng sau màn debut với danh xưng ngợi ca người ta gán cho em, là những ngày đêm đứa nhỏ đó ăn ngủ trước màn hình máy tính tập luyện không ngừng nghỉ.
Khuôn mặt bầu bĩnh của em thu dần từng đường nét, ăn ngủ không điều độ khiến cân nặng em giảm sút.
Đứa nhỏ mà toàn đội từng trêu chọc cưng chiều ấy, bước đi trên hành trình với những lời tán dương về thiên phú của mình.
Rằng đã lâu rồi mới có một hỗ trợ với tài năng như vậy.
Chính anh Hyukkyu còn tiếc thay, trời phú em kỹ năng, vậy mà em lại chỉ là một hỗ trợ.
Thời điểm đó, với dáng vẻ nho nhỏ và nỗ lực quyết tâm của em, Jihoon đã luôn chú ý tới em lúc nào không hay.
Khi anh Hyukkyu tiếc nuối, Minseok chỉ bảo, vị trí nào trong đội cũng quan trọng, em tự tin có thể là một hỗ trợ đặt thêm một viên gạch trên nền móng của những bậc tiền bối đi trước, để không ai coi thường khung đường làm nền này nữa.
Đôi mắt em lấp lánh, sâu trong mắt em là quang cảnh sinh động, thế giới đầy màu sắc vì em mà tô vẽ.
Minseok nhìn Jihoon.
Anh biết, giữa bầu trời rộng lớn, anh sa ngã vào trong nơi đẹp đẽ của ánh sao nọ.
Trong những vì sao đó, Jihoon sẽ thấy bản thân mình mỉm cười.
Thời điểm ấy, Jihoon còn nhớ, mình lại gần vô thức khoác vai em, vui vẻ tới nỗi răng nanh cũng lộ ra, tỏ một vẻ ngốc nghếch bảo với mọi người. Kỹ năng như vậy cũng nhờ Minseok nhà ta nỗ lực luyện tập không ngừng, không có gì phải nuối tiếc vì em ấy đang làm điều mà em ấy yêu thích nhất.
Bọn họ cũng vậy, bọn họ đang làm việc nhưng cũng đang chơi cùng bộ môn mà họ khát vọng dành được danh hiệu khẳng định mình.
Có lẽ thứ vương triều đỏ nọ thấy, không chỉ là phần được mệnh danh thiên tài, mà cả sự nghiêm túc phấn đấu hoàn thiện mình ở em.
Một mầm non chưa lớn, tới ngày tươi mát sẽ nở hoa thật rực rỡ.
Cho nên những nhà tư bản, những người sẽ không đặt niềm tin ở sai chỗ.
Bản hợp đồng mà hỗ trợ Keria được mọi người khuyên bảo, giúp đỡ xem xét.
Trong tiếc nuối ẩn giấu sau lời chúc mừng khích lệ của anh, em ký lên, thuộc về một nơi khác. Khuôn mặt em vui vẻ, em hạnh phúc và tự hào khi khoác lên chiếc đồng phục mới, chạm lên lồng ngực vuốt ve logo của một đội tuyển giàu thành tích bậc nhất trong giới.
Chỉ cần đấy là một nơi trân trọng em, Jihoon đã không ngừng hiểu về một đứa nhỏ đấy, em luôn thấy biết ơn đến với những điều nhỏ nhặt xung quanh, nên em sẽ không rời đi.
Cơ hội được khoác chung một chiếc đồng phục, lấy đồ của nhau mặc lên mình.
Sẽ rất khó để có thêm một lần nữa.
7.
Jihoon chật vật đi tìm cho mình một bến đỗ phù hợp.
Minseok cùng đội tuyển của mình cố gắng tạo dựng một đội hình hoàn chỉnh phù hợp nhất. Bọn họ vẫn luôn cùng hướng tới vị trí sáng giá nhất trên bầu trời danh vọng đỉnh cao.
Những tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ, dù có danh xưng là thiên tài ở khu vực đường của mình đi nữa, nếu chưa đạt được chiếc cúp nào, vẫn chỉ là những thiên tài chưa bao giờ lớn.
Jihoon đã luôn hiểu. Chẳng ai rõ hơn anh về việc bản thân khi ra đấu trường quốc tế rồi trắng tay trở về, những lời chỉ trích không ngừng nghỉ, những biệt danh trở thành thứ để chế nhạo, cười chê, chửi rủa.
Lúc đầu, Jihoon còn cảm thấy khó chịu, thấy rối bời. Có lúc anh như đứng trên vực thẳm, bất cứ thời khắc nào cũng có thể reo mình đánh mất bản thân.
Thế nhưng, chính Jihoon nhận ra, có đi trên một sợi dây cũng không được đem bản thân ngã xuống.
Bởi vì cái tên Chovy, còn chưa đạt được tới điểm đích, còn chưa chạm tới ước mơ sao lại để bản thân sụp đổ.
Anh tâm sự cùng những người anh em thân thiết.
Luôn có một bé con, vỗ về an ủi.
Gọi anh là Jihoonie.
Bảo anh về những thứ mà ngày ấy, nơi DRX bọn họ vẫn không ngừng mơ tới.
Lý tưởng mà họ đang tìm kiếm.
Dù có chia hai ngã rẽ vẫn giống nhau tới vô cùng. Rốt cuộc, Jihoon cũng chạm mặt Minseok ở một trận chung kết.
Sau những tháng ngày bọn họ không còn khoác chung màu áo, ngang qua con đường cũ, DRX Chovy cùng DRX Keria, nay đối mặt là T1 Keria và GenG Chovy.
Ánh mắt em vẫn sáng rực dẫu có mệt mỏi vì bệnh dịch đang hoành hành, khát vọng sâu trong đôi mắt ấy, vẫn luôn không ngừng cháy bỏng lây lan cả sang anh.
Jihoon biết chứ.
Trái tim đập thình thịch của mình.
Nơi sân khấu lớn, tiếng hò reo cùng đèn rọi chiếu xuống.
Hoá ra, không chỉ là muốn thể hiện cạnh tranh cùng em, đoạt lấy ngôi vị cao nhất của giải quốc nội.
Mà là được đứng tại nơi đây.
Dù không chung đội tuyển, những vẫn được cùng với em thêm một lần nữa trên một sàn đấu lớn. Sự chia ly cùng xa cách chỉ càng muốn chứng minh rằng, con đường của bản thân, đội tuyển của mình là tốt nhất.
Jihoon muốn trở thành ánh sao trong mắt Minseok.
8.
Để mà nói thì, kỳ thực Jihoon cũng có phần quen thuộc với việc thất bại. Dù sao đến cả vị quỷ vương Faker cũng có lúc phải đổ gục. Có một lý lẽ đơn giản rằng, không ai có thể thắng mãi, cũng không ai sẽ thua mãi được.
Có điều nói không thất vọng, không buồn bã khi gục ngã ngay trước thềm nâng cúp sẽ là nói dối. Thế nhưng Jihoon cũng mừng thay cho bạn nhỏ giật mình vì tiếng pháo rồi lại cười trong hân hoan, trong vòng tay của những người đồng đội hiện tại của em.
Thiên tài nỗ lực không ngừng sẽ có lúc đạt được trái ngọt cho mình.
Vị hỗ trợ chưa bao giờ ngồi dự bị như Keria, tập luyện bất kể đêm ngày, em ấy luôn xứng đáng với những gì mình gặt hái được.
Chiếc cúp nọ sẽ chỉ là bước khắc ghi tên mình đầu tiên của em.
Còn Jihoon, vị đường giữa Chovy, sau một lần thua cuộc nữa, lại thêm những lời chế nhạo cùng hoài nghi.
Anh đã sớm quen với chúng.
Những miên man đêm ngày tự đặt nghi vấn cho bản thân đã qua đi, đi qua những vấp ngã, những cơn mưa rào, những ánh nhìn thất vọng ấy, Jihoon đã trưởng thành nhiều hơn.
Chặng đường dài, vẫn còn thời gian để khẳng định mình, Jihoon cất bàn phím vào balo, ngơ ngác nhìn hoa giấy bay bay cùng nụ cười rực rỡ của ai đấy.
Chiến thắng của người khác cũng thành động lực cho bản thân.
Ánh mắt em nhìn về phía anh vui vẻ.
Trên sàn đấu, họ cụng tay và lướt qua nhau.
Minseok đã thì thầm rằng.
Chovy của GenG đã thực sự làm khó họ rất nhiều.
Jihoon sẽ đáp lại rằng.
Keria của T1 à, hy vọng rằng lần sau anh sẽ qua chỗ em cụng tay chứ không phải như bây giờ. Danh vọng của một danh xưng vô nghĩa, Jihoon không còn quá bận tâm nữa.
Anh trân trọng từng khoảnh khắc với những thứ mà anh đam mê.
Vừa vặn thay, trên con đường nọ, Jihoon bắt được một ánh sao.
Vì vậy, anh sẽ không thua tiếp đâu, anh cũng là một ánh sao toả sáng trên bầu trời và trong đôi mắt rực rỡ ấy mà.
9.
Sự bình thản đối mặt, tập luyện cùng duy trì phong độ của Jihoon có lẽ đã được đền đáp.
Hai kỳ chung kết quốc nội trong năm, vẫn là hai cái tên quen thuộc T1 cùng GenG.
Lúc ấy, Jihoon cũng thầm nghĩ rằng.
Hoá ra, cái tên của đường giữa Chovy sẽ gắn liền, nơi định mệnh anh thuộc về lại là GenG.
Một GenG với tiền thân đã là một đội tuyển luôn đối đầu với T1, trở thành kỳ phùng địch thủ.
Số phận như thể đã được sắp xếp sẵn.
Đối đầu bên kia, là hỗ trợ nhỏ mà Jihoon quen thuộc.
Minseok nháy mắt, bao bọc mình trong bộ đồng phục với chiếc logo nơi vương triều đỏ T1 mà em thuộc về.
Bạn nhỏ gầy hơn trước nhiều, viền mắt thâm đen, cúi đầu thành kính trước người hâm mộ có mặt và cong khoé miệng một cách tươi tắn.
Để đi tới điểm cuối của một mùa giải, rõ ràng, mỗi tuyển thủ bọn họ đều phải trả giá rất nhiều. Jihoon cùng Minseok, có chia hai ngã rẽ, anh lại vẫn cùng em, hoàn thiện bản thân mình từ danh xưng ngôi sao sáng và thiên tài.
Tiếc rằng, hôm nay, khi hoa giấy được bắn lên, màn hình chiếu cùng đèn rọi, sẽ chỉ có một đội tuyển nở nụ cười chiến thắng.
Jihoon rất thích nụ cười của Minseok.
Nhưng anh càng thích hơn, là mình trở thành ánh sao trong mắt một ánh sao nọ.
Không nhân nhượng, không nhường bước, hai màu áo, sẽ chỉ một màu áo được nâng cao cúp mà thôi.
Chovy của GenG, rõ ràng là một Chovy trưởng thành qua từng ngày.
Bên cạnh là những người đồng đội mà anh cũng thập phần tin tưởng đã đi cùng mình.
Giống cách Minseok, em tìm được những người đồng đội tốt của em.
Anh cũng vậy, cũng có những người tài giỏi và hỗ trợ anh trong việc dừng sự bành trướng của vương triều đỏ đang trở lại.
Nếu có thể, bạn nhỏ, em hãy nhìn về phía một người đường giữa khác bên cạnh vị thần tượng của cả giới liên minh huyền thoại Faker.
Em nhìn anh được không?
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
GenG vào mùa hè năm 2022, đánh bại đội tuyển T1 lên ngôi vô địch.
Sau những năm tháng dòng dã đi tìm danh hiệu cùng những hoài nghi về một đường giữa được kỳ vọng.
Chovy đã làm được, trong ánh mắt của vị hỗ trợ chung đội tuyển cũ, anh cùng người anh đường trên Doran nâng cao chiếc cúp giải quốc nội.
Những thiên tài bị chính danh xưng của mình đưa ra biến thành chế nhạo, những nỗ lực không ngừng rồi sẽ được đền đáp.
Trong niềm vui sướng, những người là gia đình năm ấy, nơi bọn họ từng mang màu áo DRX nọ, dùng những con đường khác nhau, ở những đội khác nhau, lại cùng bắt đầu một kỳ chung kết thế giới thêm một lần nữa.
10.
Có chia những con đường khác nhau để tiếp tục bước đi, thì điểm đến của bọn họ, nơi mà tất cả các tuyển thủ đều muốn đặt chân đến.
Đó là kỳ chung kết thế giới, địa điểm mà ước mơ của người chiến thắng thành sự thực, cũng là địa điểm sẽ có rất nhiều người gục xuống tạo bậc thang cho kẻ được mỉm cười duy nhất đi lên.
Chẳng một ai muốn thua khi tới đây cả, đâu ai muốn trở thành một kẻ làm nền góp mặt vào trong chiến thắng của những người sau cùng được ngợi ca.
Jeong Jihoon cũng vậy, anh đã trải qua quá nhiều thất bại gục ngã tại giải đấu thế giới này. Chúng đủ để thôi thúc cho anh, rằng anh muốn chiến thắng tới cỡ nào.
Không phải những ca tụng cùng danh xưng mỹ miều, thứ mà cuộc đời tuyển thủ chuyên nghiệp của bọn họ muốn là được xướng lên khi nâng cao những chiếc cúp có khắc ghi tên mình.
Thay vì một danh xưng được gán ghép, thì danh hiệu mới là thứ mà một người thi đấu dành chọn những năm tháng thanh xuân của mình muốn chạm vào.
Đó là lý do mà họ nỗ lực không ngừng.
Đam mê phải đi kèm với khát khao đạt được đỉnh cao danh vọng.
Ấy vậy, cho dù tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp nơi sàn thi đấu tới cỡ nào, cố gắng ra làm sao, Jihoon căng thẳng cũng chẳng làm chủ được chính mình.
Một lần nữa là sự thất vọng khi GenG mang danh seed 1 LCK ra đấu trường quốc tế và bị chính một đội tuyển khác cùng khu vực loại bỏ.
Có những tuyển thủ đang bay lên, thì sẽ có những tuyển thủ hạ cánh.
DRX năm nào Chovy từng rời đi, đang rực cháy và làm bất ngờ giới liên minh huyền thoại khi leo từng bậc thang bước lên cao của giải đấu chung kết thế giới cuối năm.
GenG rời đi trong tiếc nuối, Jihoon cụp mắt, tự trách, thất thần rồi như bao lần ôm đồ để lại một bóng lưng, bước xuống sàn đấu.
Ngay khi nhà chính nổ tung, hành trình cuối năm của anh kết thúc, anh đã đoán được trên cộng đồng bộ môn thể thao điện tử lại có dịp buông những lời chế nhạo, mỉa mai dành cho đường giữa Chovy.
Đường giữa mà người ta cho rằng có thể thay thế vị quỷ vương Faker, thậm chí còn chẳng được gặp mặt đối đầu với vị vua đấy trong một trận chung kết cuối cùng của năm.
Sớm đã quen, nên lòng Jihoon dần dần bình lặng.
Chỉ là, có thể đối mặt và làm ngơ những lời gay gắt từ bên ngoài, lại chẳng thể bỏ qua những xúc cảm của chính mình.
Bởi vì, giống như vị đàn anh xạ thủ Deft đang cháy hết cố mình đoạt về danh hiệu trên chặng hành trình dần về cuối của anh, Jihoon cũng muốn, muốn thêm một lần nữa chạm mặt với đội tuyển có một hỗ trợ đã từng là đồng đội của anh đấy.
Anh đã luôn mong về những khoảnh khắc bọn họ có thể gặp nhau thêm một lần nữa trong trận chung kết.
Đánh bại họ để trong mắt một ánh sao có một ánh sao khác mang tên đường giữa nhà GenG, Jeong Jihoon.
Lời khẳng định cho những ước mơ và ngã rẽ chia đôi của chúng ta ngày ấy.
Tiếc thay, thứ mà Jihoon có được.
Lại vẫn chỉ là thất bại thêm một lần và lời mỉa mai về danh xưng, đường giữa chưa bao giờ lớn, một kẻ không vững tâm lý và ngôi sao của những trận đấu nhỏ.
Ngay cả một lời tỏ tình chuẩn bị sẵn, mong ước về những khoảnh khắc bọn họ đối đầu với nhau, cùng giáp mặt nhau trên sàn đấu của trận chung kết cuối năm, thứ mà Jihoon luôn chờ đợi mong mỏi, trở thành vô nghĩa.
Jihoon thở dài, lười biếng vùi đầu ôm gối làm ổ tại phòng vị đàn anh vừa đánh bại mình.
Vẻ bên ngoài bình tĩnh bao nhiêu, khuất hình khuất dạng mới tỏ ra suy sụp bấy nhiêu.
"Thắng thua là chuyện thường tình, có thắng tất sẽ có thua, em cũng sớm hiểu rồi sao còn tới đây ăn vạ vậy?"
Rõ ràng, Hyukkyu chẳng kiên nhẫn với con mèo lười xuất hiện tại phòng mình này chút nào.
Jihoon lại thở dài thườn thượt thêm lần nữa.
"Em có ăn vạ đâu, em biết do em làm không tốt mà."
Anh lẩm bẩm.
Sự có mặt của Jihoon ở đây, chẳng qua là do anh biết bạn nhỏ nào đấy sớm sẽ lui tới.
Thua cũng đã thua, thất vọng cũng đã thất vọng, tiếc nuối tự trách bao nhiêu, cũng phải tìm được một nguồn chữa lành cho chính mình mà vực dậy.
Vừa ngẫm nghĩ được một lúc, hướng về ai, người ấy liền xuất hiện.
Minseok bé nhỏ nhảy lên giường túm lấy Jihoon ngay khi vừa mới tới.
Rõ ràng, có đi những con đường khác nhau, mặc những màu áo khác nhau, trên mặt trận giống như hai người xa lạ từng quen.
Thực tế, tình cảm xưa cũ coi nhau như người thân, coi nhau là gia đình, vẫn chưa từng phai nhạt.
"Em biết ngay Jihoonie cũng ở đây mà."
Minseok chiếm lấy nửa bên giường tại phòng anh xạ thủ Hyukkyu.
Jihoon nằm ở nửa bên còn lại, trong lòng rối loạn buồn phiền, từng vết công kích của người xa lạ, sự nghi ngờ khiến tâm hồn vị đường giữa Chovy sứt mẻ, có một ai đấy bé bé con con, ngốc nên chẳng hề hay biết đang hàn gắn chúng vào từng chút một. Tiếng thở dài thay bằng một cái cong môi nhè nhẹ.
Anh đoán được, chỉ cần quay người, sẽ thấy nguồn năng lượng tích cực tràn ngập yêu thương của em vây giữ lấy mình.
Trong nơi ánh mắt của em, lúc ấy, sẽ có anh.
"Jihoonie đừng buồn, em sẽ đánh bại Hyukkyu hyung trả thù cho anh."
Em vỗ vỗ lưng anh, rất kiêu ngạo mà khẳng định.
Đổi lại vị xạ thủ đàn anh của em chỉ đành bất lực chê em ồn ào, rồi càm ràm về việc hai đứa em phiền phức chiếm sạch chỗ nghỉ ngơi của anh.
Jihoon vô thức nhẹ nhõm hơn, ôm cái gối quay sang, mắt tủi thân bảo với Minseok rằng.
"Anh thua anh ấy rồi, anh bị mắng là đường giữa không có bản lĩnh."
Cái gối bị quăng đi, Jihoon níu lấy tay Minseok.
Ôm gối làm gì, muốn ôm bé con này cơ.
Anh Hyukkyu không nhìn nổi hai đứa nhỏ này nữa, ra ngoài mua đồ ăn chuẩn bị tiếp đãi chúng nó rồi mới có thể đuổi tụi nó nhanh về được.
"Aigoo, Jihoonie trong mắt em là đường giữa rất giỏi, đừng có nghe người khác nói linh tinh."
"He he, để em trả thù anh Hyukkyu cho anh ở trận chung kết nha."
"Nay mình trả thù trước bằng cách quậy tới bến phòng ảnh đi."
Bé con cười khúc khích, em khen ngợi anh, một lần rồi một lần.
Rõ ràng, so với những người xa lạ bên ngoài, họ đều hiểu đối phương đã nỗ lực như thế nào trong mỗi màn trình diễn của mình.
Kể cả đó có là một trận thi đấu không tốt đi nữa.
Bởi vì họ hiểu, phải bỏ xuống bao nhiêu tâm huyết, nên thua cuộc thay vì đợi người khác trách móc lại mới tự suy sụp vì chính mình nhiều hơn.
"Nói phét, em chỉ biết tới anh Faker nhà em thôi."
Đứa nhỏ Minseok rõ ràng không phải là một người giỏi nói dối. Em luôn chân thành trong những điều dù là nhỏ nhất. Ngay cả sự khen ngợi của em, kỳ thực đều là thật lòng em cất lên.
Chỉ là khi bản thân thích một ai đấy, tất nhiên sẽ luôn không ngừng ghen tị.
Kể cả là ghen với chính thần tượng của mình, của mọi tuyển thủ đi nữa.
Minseok càng thêm khanh khách cười, véo má con mèo béo Jihoon.
Bởi vì anh chỉ hơn em một tuổi, nên em cư xử với anh lúc nào cũng không câu nệ tiểu tiết, ngay cả gọi anh cũng không thêm vào kính ngữ.
Nhưng Jihoon luôn thích, thích những điều nhỏ bé hiển nhiên này.
"Anh ấy là anh ấy, anh là anh, nhắc tới làm gì."
Em lè lưỡi trêu chọc.
"Anh so ai không so, lại so với người dẫn đầu trong giới tuyển thủ của chúng ta."
"Tất nhiên là..."
"Faker trong mắt em mãi là đường giữa số một rồi."
Jihoon nghe mà dỗi, quay người lại.
Chú cún nhỏ cào cào lưng mèo lớn.
"Nhưng Chovy trong suy nghĩ của em, cũng luôn là một đường giữa tuyệt vời."
Phải có lý do mà đúng không?
Lý do ai cũng yêu thích một đứa nhỏ mềm mại ngoan ngoãn Ryu Minseok.
Jihoon cũng yêu, không chỉ là tình cảm của những người đồng đội cũ, tình cảm bạn bè thân cận, hơn cả thế...
Thứ bén mầm đi theo năm tháng, DRX cũ chỉ là điểm tiếp nối duy trì.
Những năm tháng thanh xuân từ khi đặt chân vào làm tuyển thủ chuyên nghiệp.
Hai người trẻ tuổi hơn kém nhau chỉ 1 năm khoảng cách, đã được dịp gặp gỡ.
Từ thời điểm đấy, trước khi có cái tên Chovy cùng Keria, thì Jihoon thầm nghĩ, mình đã phải lòng một bạn nhỏ tên Minseok rồi.
"Đội của em đã phải nghiên cứu tuyển thủ Chovy kỹ lưỡng lắm mà vẫn thất bại trong trận chung kết quốc nội đấy thôi."
"Nào, đừng hoài nghi về bản thân mình, Jihoonie chơi hay thế nào, em vẫn luôn biết mà."
Jihoon không quay đầu, anh sợ rằng sẽ để lộ trong đôi mắt mình những xúc cảm đặc biệt.
Em bảo em biết.
Vậy em biết không?
Jihoonie thích em nhiều lắm đấy.
Bởi vì một ánh sao sáng đặc biệt trên bầu trời đầy sao đấy.
Phải lỡ đem lòng yêu mến cùng nâng niu.
11.
Người anh bản thân kính trọng cùng em nhỏ mà mình thầm thương trộm nhớ đối đầu trong một trận chung kết tại một giải đấu thế giới cuối cùng trong năm, giải đấu mà toàn cõi từ khắp mọi miền cộng đồng liên minh huyền thoại hướng về, Jihoon sẽ thật khó xử nếu ai đó hỏi anh rằng, anh mong ai sẽ là người dành chiến thắng, nở nụ cười trên môi.
Bởi vì hơn ai hết, những người tuyển thủ như bọn họ đều nắm rõ, thắng sẽ được tung hô ngợi ca, thua thì sẽ phải hứng chịu chỉ trích cùng những lời khó nghe.
Không phải ai đều có thể dễ dàng chịu đựng những điều ấy.
Đặc biệt, đã tới trận cuối rồi, ai cũng muốn thắng mà thôi.
Đối với một đội tuyển giàu thành tích và có truyền thống lịch sử nhiều lần giành cúp như T1, việc thất bại tại một trận chung kết lại càng sẽ khiến họ trở thành cái đích để những hòn đá của những kẻ quá khích ném tới.
Sẽ rất khó để chọn lựa, ngay cả khi Jihoon cho rằng T1 sẽ thắng như mọi người, giới chuyên môn lẫn cộng đồng nói chung. Dù là bất cứ ai trong số đông của người yêu thích liên minh huyền thoại, cũng sẽ có suy nghĩ giống anh.
Có quá ít người xem trọng một đội tuyển chật vật leo từng bước đi lên đối diện với T1 là DRX.
Sau một đoạn thời gian ngắn, những kẻ đổ gục làm nền ngã xuống mà người ta đã quên đi, bây giờ mọi thứ chỉ còn đổ dồn chú ý tới hai đội tuyển sẽ chạm mặt nhau là DRX và T1.
Keria cũng được để mắt khi là hỗ trợ sẽ đối đầu cùng vị xạ thủ cũ của mình, về một đội em từng debut xuất hiện để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Sâu thẳm trong tận đáy lòng, Jihoon muốn Minseok sẽ dành chiến thắng.
Bởi vì đi qua những lời mỉa mai chỉ trích cùng nghi ngờ, mới hiểu được sự đáng sợ mà nó đem lại.
Càng được kỳ vọng, được yêu mến bao nhiêu, thì đến lúc bản thân không đạt được kỳ vọng ấy sẽ càng bị sự yêu mến trào ngược đó cắn trả.
Hơn nữa, có những người thích thì sẽ có người ghét.
Một đội tuyển như T1 không hiếm thấy những kẻ muốn vùi dập, hả hê.
Đứa nhỏ nọ còn quá trẻ, sự thất bại đi kèm những chuỗi hiệu ứng domino đằng sau đấy có thể khiến một thiên tài như em sụp đổ.
Jihoon luôn bị so sánh đặt nặng, đi trước em vài bước, nên anh đã sớm nhìn thấu những điều này.
Trải qua đối đầu với đội tuyển DRX cùng khí thế hừng hừng của họ, dù đoán T1 sẽ không thua như bao người, Jihoon lại vẫn luôn có trực giác rằng DRX chẳng phải đơn giản để được đánh giá thấp như vậy.
Hyukkyu hyung là một đàn anh được lòng mọi người.
Minseok có những đồng đội của em ấy thì vị xạ thủ nhà DRX cũng có những người muốn anh ấy đạt được ước mơ, thêm cho anh ấy danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập trên chặng đường dài không thua kém vị quỷ vương của vị đàn anh Kim "Deft" Hyukkyu.
Giây phút toàn giới hâm mộ hướng mắt về trận đấu chung kết thế giới, người người dự đoán về một tỉ số áp đảo dành cho đội tuyển T1, Jihoon cũng theo dõi, về đoạn kết của chuyến hành trình năm 2022.
Những người gia đình của DRX cũ, đàn anh cùng em nhỏ, ai sẽ là người mỉm cười cuối cùng.
Câu trả lời cho Jihoon, là những giọt nước mắt cùng sụp đổ của vị hỗ trợ thiên tài Keria.
Tai nghe buông xuống, đôi bàn tay run lẩy bẩy.
Màn hình chiếu lên khi camera quay tới không chỉ là những người chiến thắng...
Còn cả vẻ mặt của từng người thua cuộc nữa.
Ánh sao của Jihoon, sự rực rỡ nọ đang tan vỡ từng chút một.
12.
Điều tiếc nuối của một người chơi sau khi đã dừng chân tại chung kết thế giới năm ấy, là việc Jeong Jihoon không thể leo lên sân khấu, không thể trải nghiệm từng khoảnh khắc được thi đấu tại một sàn đấu lớn nhất.
Sau cùng, là không thể...
Ôm lấy em.
Trải qua nỗ lực đắng cay, thức trắng đêm ngày, mới hiểu được khi đứng trước ngưỡng cửa của ngày hoa nở nhận về trái ngọt, lại không thể vượt qua, mới biết được cảm giác đấy kinh khủng đến nhường nào.
Người khác khóc vì chiến thắng.
Bản thân lại chỉ có thể rơi lệ trước thất bại.
Tuy rằng chỉ có khoảng cách một năm tuổi, nhưng Jihoon lại đủ trưởng thành, trải qua nhiều thăng trầm để hiểu được đằng sau sự gục mặt xuống của vị hỗ trợ nhà T1 đó ngày hôm ấy, sẽ còn dẫn theo một loạt những chuỗi cảm xúc khác kéo dài tới nhường nào.
Không trực tiếp đứng ở vị trí ấy sẽ không ai hiểu được.
Rõ ràng Ryu Minseok, hỗ trợ Keria mà mọi người ca ngợi tài năng thiên phú, gọi em là thiên tài, thực tế em cũng chỉ là đứa nhỏ với tuổi đời còn quá trẻ, thế giới xung quanh em là môn thể thao em yêu thích, là hằng ngày luyện tập hăng say, là cả khát vọng em vươn tới đỉnh cao như những bậc tiền bối.
Em đã luôn mong về nó.
Từ những ngày mà Jihoon gặp gỡ, niềm tin cùng mong mỏi sâu trong đôi mắt lấp lánh của em.
Giờ khắc ấy, em che lấp đi ánh nhìn về thế giới xung quanh.
Lệ nóng tuôn trào, muôn vàn cảm xúc không giữ được, cả cơ thể nhỏ bé run rẩy.
Jihoon cúi đầu không giấu được lo lắng. Minseok của anh hiện tại đã khổ sở như vậy, vậy thì thứ em ấy đối mặt tiếp theo sẽ ra làm sao đây.
Một danh xưng thiên tài, chẳng ai chú ý tới quá trình làm nên danh xưng ấy, họ sẽ chỉ nhắm tới kết quả.
Khi sự ngợi ca càng nhiều, khi màn trình diễn càng đẹp đẽ chói mắt, có người yêu kẻ ghét, có người thích kẻ thầm chê, có người ưng ý thì cũng có người ghen tị.
Dẫu em có chơi tốt ra sao, hay nỗ lực, hay tập luyện điên cuồng tới nhường nào.
Thứ họ nhắm đến vẫn là thất bại của em, là những lỗi nhỏ bị phóng đại ra thật to, dùng để đè ép lên người em, cái mác kém cỏi.
Nếu ghét em rồi, dù em có thở họ vẫn ghét em thôi.
Cho nên, ngay cả khi em rơi nước mắt, tự trách, khổ sở, nghẹn ngào về màn trình diễn của mình, về việc em thi đấu không đạt được kết quả như mong đợi, trừ những người thật lòng yêu quý em, em vẫn sẽ bị cười nhạo trên chính sự thống khổ đấy.
Quá trình bị chê bai, bị mắng nhiếc, bị chửi rủa, rõ ràng trong cuộc đời của một tuyển thủ đâu hề thiếu đâu.
Chỉ là nó nhiều hay ít, nó lớn hay nhỏ.
Vì những giọt nước mắt cùng cảm xúc vỡ oà của em.
Vì chiếc áo đồng phục in logo của đội tuyển mà em tự hào.
Thứ em sẽ nhận được tiếp theo sau đấy, hình ảnh đổ gục của em, sẽ là thứ mà những kẻ tàn nhẫn nhất, những người thậm chí còn chẳng hiểu gì về em, đem ra coi như một trò cười.
Thiên tài?
Rốt cuộc cũng chỉ có những người không có thực lực mới thất bại.
Khóc?
Chỉ những kẻ yếu đuối mới phải rơi lệ.
Sự công nhận về tiềm năng của bản thân em lại thành chiếc mồi câu để những kẻ khác bu vào. Chúng chờ được thời cơ, em thất bại, em mắc lỗi, lao vào cắn xé như những con thú hoang bị bỏ đói tìm được thịt.
Hào quang của ngôi sao sáng rực rỡ ở vị trí hỗ trợ, bị chúng biến thành màn đêm tối tăm.
Những kẻ đó cười nhạo nước mắt của em mà đâu có biết rằng, chính bản thân em đã tự trách bao nhiêu mới vỡ oà ra cảm xúc như vậy.
Chúng đem lời nói của em trước đấy với đàn anh xạ thủ ra để công kích em.
Chẳng phải lần đầu đối diện với những lời trên mạng xã hội bắn phá vào bản thân, nhưng chỉ vì quá nổi bật, chỉ vì em ở đội tuyển như T1, chỉ vì em đổ gục tại trận chung kết thế giới, có nhiều nguyên do để các mũi nhọn và những từ ngữ rác rưởi, vô nhân đạo nhất, chĩa về phía em, chờ đợi đâm phá em thành vô vàn vết thương.
Sau chính tự trách của bản thân, sau sự sụp đổ từ trên sàn đấu lớn, khi trở về, em, thiên tài hỗ trợ, thứ em còn phải đối mặt sẽ là tràn ngập ác ý của những kẻ xa lạ không hề quen biết em. Họ lấy một cái quyền nhìn từ bên ngoài, từ dò xét đánh giá đến cay nghiệt, dẫm đạp lên em.
Jihoon từng là một đối tượng phải hứng chịu nặng nề những điều này mỗi lần bản thân thất bại.
Anh luôn hiểu, hiểu tới mức ngay khi trở về liền muốn động viên an ủi em, ôm thật chặt em vào lòng.
Nhưng rồi, ánh sao nọ, nơi đôi mắt từng nồng nàn niềm tin của em vụt lên chuỗi những hoài nghi, những thẫn thờ, những cảm xúc tiêu cực chiếm đoạt em.
Quái vật thiên tài, hỗ trợ nhà T1, tuyển thủ Keria, từng có những từ ngữ hoa mỹ nhất dành cho em. Giờ khắc ấy lại biến thành những chiếc cọc vây lấy em trong chiếc lồng giam của hàng vạn suy nghĩ trầm cảm. Chúng như con rắn độc quấn chặt lấy em, siết chặt em và dùng răng nanh cắn chút một lên linh hồn em, rồi gặm nhấm em lúc nào không hay.
Rất nhiều ngôi sao sáng, rất nhiều thiên tài, đã vì vậy mà đổ gục ngã xuống.
Mãi sau này, khi vực dậy được bản thân, em mới thì thầm kể về quãng thời gian khó khăn này một cách qua loa.
Jihoon không biết tương lai, nhưng anh lại từ từ thấy Minseok thu mình lại với xung quanh.
Khi em không còn là T1 Keria nữa, không còn là hỗ trợ thiên tài, em chỉ là đứa nhỏ chật vật đi tìm lại bản ngã của chính mình trong đống vỡ vụn của niềm tin.
Em lạc đường trong những hoài nghi về bản thân.
Về danh xưng của em, về những nỗ lực em bỏ ra lại như trở thành muối, tan vào trong làn nước biển.
Minseok khép mình, em trở về quê nhà Busan để mong được chữa lành.
Jihoon chưa kịp ôm chặt em cùng lời tỏ tình được giữ nghẹn ngào luôn thầm trộm nói trước gương.
Em đã tự ôm lấy mình với những xúc cảm tự trách tiêu cực nơi em.
Thật may rằng, với Minseok, những người đi cùng em tại đội tuyển DRX cũ năm nào chưa bao giờ là người ngoài, họ cũng là những người thân thiết của em.
Thật may rằng, trong số ấy, có Jeong Jihoon.
May mắn hơn nữa, Ryu Minseok chưa bao giờ là một ánh sao vụt sáng vì biến cố mà lẫn vào mây mù.
Ryu Minseok là một người kiên cường, kiên cường hơn hàng vạn người đang luôn tìm cách hạ bệ cùng công kích người khác.
Sự yêu thương quý mến mà em có được còn gấp ngàn lần sự ghét bỏ cay nghiệt nhắm vào em.
Các đàn anh luôn quan tâm em.
Đồng đội của em vỗ về em.
Người nhà của em bên cạnh em trong từng đoạn thời gian trôi qua.
Còn cả vị đường giữa của GenG, Chovy.
Cất đi chiếc áo khoác đồng phục in logo, cất đi dáng vẻ của một tuyển thủ, Jeong Jihoon lặng lẽ đến bên cạnh Ryu Minseok.
Em đã dành cho anh rất nhiều lời động viên.
Em là điểm tựa để anh vượt qua giông bão của chính mình.
Chovy đã đứng dậy sau hoài nghi nhờ Ryu Minseok.
Vậy thì lần này, để Jeong Jihoon đỡ Keria cùng em đi qua chuỗi xúc cảm miên man của tiêu cực, trở thành em của một phiên bản là chính em nhưng tốt đẹp hơn.
Jeong Jihoon tới Busan, anh đi dạo trên cát nghe sóng vỗ mà chờ đợi. Anh đã dùng hết can đảm để xuất hiện, để có mặt vào lúc một người quan trọng với anh đang cần anh nhất.
"Jihoonie..."
Âm thanh quen thuộc gọi tên khiến anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ phải sực tỉnh, cả người quay lại, hướng về phía sao trời vừa cất bước tới vừa gọi tên anh trong trời lộng gió.
Em bao mình trong chiếc áo phao lớn cùng chiếc quần bông sặc sỡ quen thuộc.
Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú khả ái.
Biển Busan nơi mùa đông với làn gió lạnh nhè nhẹ tạt trên tiếng sóng vỗ rì rào.
Nắng nhạt trải đầy, màu cát vàng rực rỡ.
Khung cảnh đẹp đẽ tới nhường nào, vẫn không bằng nổi một góc vải bông trên người em.
Không bằng nổi sự xinh đẹp tô vẽ lên từng đường nét mềm mại ở em mà từ năm gặp gỡ thuở nào Jeong Jihoon luôn trân trọng khắc ghi.
Ngay từ đầu là một cậu bé nhỏ mười lăm tuổi thơ ngây, chẳng rõ bao giờ lại thành ánh sao Jihoon muốn ôm vào lòng.
Chẳng nỡ buông ra dẫu cuộc đời đổi thay.
"Sao anh lại có hứng thú muốn đến Busan du lịch trong kỳ nghỉ vậy?"
Minseok tò mò hỏi, tròng mắt em xoay tròn những xúc cảm khó hiểu vì sự xuất hiện của anh.
Ánh nắng bên ngoài chiếu lên mái tóc có chút bù xù vì gió thổi tới.
Vậy mà chúng chẳng sáng bằng đôi mắt trong veo ấy.
Jihoon im lặng tiến lại gần, anh tạm thời không nói gì hết.
Trái tim đang có quá nhiều ngôn ngữ muốn thốt lên.
Lại vì căng thẳng không thể sắp xếp sao cho trọn vẹn cả tấm lòng.
Trong dáng vẻ ngơ ngác của Minseok, Jihoon từ từ vòng tay ôm chặt em.
"Anh đã luôn muốn ôm em từ sau trận chung kết của chung kết thế giới vừa rồi."
Đầu tựa lên vai em, cúi người bao lấy em toàn bộ, để em vùi vào lòng mình.
Tiếng sóng rì rào ngoài kia, liệu em có biết không...
Nó còn chẳng lớn bằng âm thanh thình thịch nơi lồng ngực anh.
Em không hiểu, nhưng cũng thật cẩn thận đáp lại, tay đặt lên lưng anh, cũng vòng một vòng mà ôm lấy.
Không còn những chiếc áo khoác in logo của hai đội tuyển đối địch.
Không còn là GenG Chovy hay T1 Keria nữa.
Áo phao đen chạm áo phao đen.
Lớp bông mềm mại như thể hoà làm một với nhau.
Với anh, hiện tại, là Jeong Jihoon cùng Ryu Minseok.
"Anh tới để an ủi em sao?"
Quãng thời gian khó khăn này, em đã luôn tâm sự rất nhiều trong nhóm, nên mọi người thân thiết đều luôn hiểu và vỗ về em.
Jihoon đúng là đến để bên cạnh an ủi em cùng lời trong tâm can, vậy mà sao đổi ngược lại thành Minseok vỗ vỗ sống lưng anh xoa dịu cho anh những xúc động nghẹn ngào không tên.
Mèo cao sụt sịt để chú cún thấp hơn hơi mỉm cười vuốt dọc chỗ cảm xúc trào dâng nơi anh.
"Một phần trong đó thôi."
Mất vài giây để Jihoon có thể tiếp tục đáp.
Anh nhắm mắt, tay siết chặt em thêm chút nữa.
Anh đang ôm ánh sao của mình vào lòng mà.
Có thể em đối với anh là tình cảm bạn bè.
Có thể em chỉ coi anh là người quen thân thiết.
Nhưng hiện tại Jihoon không muốn hèn nhát giấu kín tình cảm của mình nữa.
Anh mong em có mối bận tâm khác để xua tan phần nào quang cảnh u ám vì thất bại trong em. Em từ chối anh cũng không sao cả.
"Minseok ơi, tình cảm anh dành cho em, sự có mặt của anh tại đây, mỗi một thời khắc anh đều luôn muốn có sự hiện diện của anh bên cạnh em, đấy không đơn thuần chỉ là tình bạn, tình đồng đội cũ tại DRX coi nhau như người nhà."
Anh chỉ muốn cho thiên tài nhỏ biết một điều thôi.
"Tình cảm của Jeong Jihoon dành cho Ryu Minseok là tình yêu."
Âm thanh nơi sóng vỗ gió thổi của biển Busan, sao cũng không át được những lời nhu tình dịu dàng tròn vành rõ chữ của Jihoon gửi tới Minseok, người đang được anh ôm chặt không muốn buông ra.
Tưởng rằng sẽ rất khó khăn khi thốt lên một lời tỏ tình được giấu nhẹm sau quá lâu, sau chặng đường dài nhiều năm quen biết trôi qua, nói rồi mới biết, tâm trạng nhẹ nhõm thoải mái biết bao nhiêu.
Thâm tâm đã thốt lên đến hàng ngàn hàng vạn lần, sao có thể ngắc ngứ nói chẳng thành lời.
Từ ngữ của trái tim theo gió mà tuôn ra.
"Đừng thấy gánh nặng, em không đáp lại tình cảm của anh cũng không sao hết."
"Anh chỉ muốn dùng lời tỏ tình của mình để nói cho em biết rằng."
"Có rất nhiều người yêu em, muốn bên em, cùng em trải qua những ngày tháng tươi đẹp, trân trọng nỗ lực của em, luôn khắc ghi từng giây phút em phấn đấu vì mục tiêu, ước mơ của mình."
"Vì đấy là lúc em tỏa sáng đẹp đẽ nhất."
"Anh biết, quãng thời gian hiện tại khó khăn với em khi sau thất bại, mọi cố gắng của em bị chôn vùi, người ta chỉ thấy em khóc thì cho rằng em yếu đuối và không có bản lĩnh."
"Nhưng mà luôn sẽ có những người, giống như anh, quan tâm em, chú ý tới em, động viên em và bên cạnh em."
"Có thể họ đến với em vì tài năng của em, nhưng thứ giữ họ ở lại sau cùng lại là nhân cách, con người cùng nỗ lực mà em bỏ ra."
"Minseokie à, nói nhiều như vậy rồi, bây giờ anh chỉ muốn lặp lại với em thêm một lần nữa."
Jihoon nói trong xúc động, trong một thoáng run run của em.
Anh giữ lấy vai em khẽ đẩy em ra một chút.
Vành mắt em đỏ lên, nốt ruồi lệ khiến em thêm kiều diễm.
Ánh sao xinh đẹp của anh.
Đôi mắt của em hướng về đôi mắt anh.
Khung cảnh xung quanh mơ hồ, chỉ có đối phương là rõ ràng.
"Anh yêu em!"
Jihoon mỉm cười, dịu dàng cất lời.
Đối với anh, những thứ sau đấy không còn quan trọng nữa.
Ấy thế mà thứ khiến anh chẳng ngờ nhất, là bé con nhỏ từ đỏ mắt lại chảy một hàng dài nước mắt. Em gỡ tay anh xuống, nắm lấy tay anh.
Anh tưởng rằng em sẽ buông lời từ chối.
Nên anh chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ không khiến em phải khó sử.
Anh đâu muốn tình yêu của mình thành gánh nặng cho người anh thương.
"Jihoonie ngốc..."
Em gọi anh như thường lệ kèm theo một chút trách móc.
"Em đã đợi lời tỏ tình này từ năm 2017 rồi!"
Có một em cún nhỏ ngốc nghếch đợi anh mèo lớn hơn thú nhận về tình cảm của mình trong sự lo được lo mất.
Em luôn sợ sẽ phá hư tình bạn, tình đồng đội tốt đẹp của cả hai.
Nên em chỉ dám thầm ôm hi vọng, lặng lẽ chờ đợi.
Từ lúc mèo nọ còn là một con cá cơm gầy gầy đến khi là một chú mèo béo phổng phao đẹp đẽ như bây giờ.
Một lần đợi là năm năm.
Rõ ràng khi hai thiên tài gặp gỡ, ánh sáng của đối phương toả ra như nam châm trái dấu, sẽ thu hút lẫn nhau.
Khi Jihoon cho rằng trên bầu trời rộng lớn, Minseok là ánh sao của anh.
Anh cố gắng trở thành ánh sao của em.
Nhưng anh lại không hề hay biết.
Với Minseok, từ lâu Jihoon đã là một người như vậy rồi.
Jihoon có biết không?
Khi anh nhìn em, sâu trong mắt em cũng là anh đấy, không phải ai khác đâu.
Luôn là anh mà!
"Jihoonie, em cũng yêu anh đấy!"
Vì thích anh nên mới cổ vũ anh, vì thích anh nên mới đến bên cạnh an ủi anh.
Yêu một người tài giỏi cũng muốn mình trở nên toả sáng để có thể sánh vai với anh.
Điều may mắn nhất là khi vừa vặn người mình yêu cũng yêu mình.
Jihoon đón nhận niềm vui sướng tới đột ngột mà cảm xúc cũng bị vỡ oà ra. Minseok rưng rưng mắt chăm chú hướng về anh, nắm tay anh, cất lời đáp lại.
Anh nở nụ cười tươi tắn xoa má em rồi thủ thỉ. Trong không gian hiện tại, thế giới vạn vật xung quanh phút chốc trở nên thật đẹp đẽ vây quanh lấy hai người.
"Vậy thì..."
"Chào em, bạn trai nhỏ của Jeong Jihoon!"
Miíneok đáp lại bằng một tiếng khúc khích.
"Bạn trai nhỏ của Jihoonie muốn ôm thêm một cái nữa."
Em bất chợt dang tay ra.
"Jihoonie ôm em đi!"
Thiên tài cùng thiên tài, cùng đứng dậy sau vấp ngã.
Hai ánh sao toả sáng trên bầu trời rộng lớn theo những cách riêng biệt khác nhau, tại những đội tuyển khác nhau.
Không còn cùng chung một màu áo, nhưng cùng chung nhịp đập của một tần số, gọi là tình yêu.
Jihoonie tiến đến ôm lấy Minseokie của anh thêm lần nữa.
Sau tất cả, thời gian có trôi qua đi thế nào, có làm mất biết bao nhiêu năm tháng xưa cũ chỉ còn để lại kỷ niệm, thì may mắn thay bọn họ vẫn không để lỡ nhau.
Jeong Jihoon có Ryu Minseok cho riêng bản thân mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top