One : Don't pick up his phone



𓇢𓆸

Quy tắc thứ nhất:
Đừng bắt máy của người yêu cũ.





Vào thời điểm sự quyết tâm dứt khỏi mối quan hệ với Moon Hyeonjun lên đến đỉnh điểm, Ryu Minseok đã ép buộc bản thân không được dây dưa với gã nữa. Không bắt máy, không gặp gỡ,... tóm lại là không được tiếp xúc với Moon Hyeonjun. Em biết mình dễ dỗ, chỉ 1-2 câu nói hoặc ánh nhìn từ gã thôi cũng đủ để khiến em mủi lòng ngay. Phải biết, Minseok trời sinh luôn coi trọng tình cảm, nhiều lúc còn để tình cảm còn vượt qua cả lý trí.

Để chấn chỉnh bản thân, cũng coi đây là cơ hội để rèn dũa lý trí, em quyết tâm thay đổi bản thân. Và bộ quy tắc đặc biệt cũng từ đó mà ra đời.

Chính là sau một đêm nhậu nhẹt chả ra hồn với các anh trai, cái đầu nhỏ của em đã vận động hết công suất, cân đo đong đếm một lúc lâu mới đưa ra quy tắc vận hành cho bộ 'luật' này, rằng thì là: một người yêu cũ = một quy tắc.

Nghe có vẻ ấu trĩ khi lí do chia tay không hề to tát, nhưng em giận, vậy nên em đòi chia tay. Bên cạnh đó, việc quay lại với người yêu cũ là một việc rất mất giá, rất tự vả, rất không 'Ryu Minseok'. Thiên tài không làm thì thôi, ai lại muốn làm lò vi sóng, làm bò ăn cỏ cơ chứ? Vậy nên tiểu thiên tài họ Ryu cực kỳ tin tưởng lập ra các quy tắc bản thân là cần thiết, và nó hợp hơn cả hợp.

Hợp tình, hợp lý.

Ngay cả khi biết rõ điểm mạnh của đối phương trùng khớp với điểm yếu của bản thân, Minseok vẫn nhận định mấy cái quy tắc này tuyệt đối sinh ra để dành cho bọn họ, còn về hiệu quả thì phải thử mới biết.

Nhất định rồi.

Hẳn là vậy.

First come first serve, ai may mắn đến trước thì em áp dụng trước.










Minseok lờ mờ tỉnh dậy.

Ánh sáng bên ngoài đều bị rèm cửa tối màu ngăn cản, nhưng ánh đèn ngủ dịu mắt được bật đủ để em nhìn được mọi thứ trong căn phòng nhập nhèm với đôi mắt mơ màng. Trong vài phút đầu tỉnh dậy liền thấy khó chịu bởi cảm giác nặng đầu cùng đôi mắt cay rát, em biết chắc do bản thân đã khóc mà ra. Ngày đầu sau chia tay, em đã khóc đến mức phải chườm đá để giảm sưng và làm dịu cảm giác bỏng rát khi ngủ dậy. Thì, làm gì có ai còn yêu mà không đau lòng khi chia tay đâu chứ, chưa kể Minseok em lại còn là người nhạy cảm nữa...

Hôm nay cũng thế, lại thêm một ngày em thức dậy sau một đêm khóc ướt đẫm gối không thoải mái.

Điều khác biệt là, em không biết mình đang ở đâu.

Giường lạ, phòng lạ. Minseok không rõ đang là ban ngày hay ban đêm, cũng không hay bản thân đã ngủ qua bao nhiêu giờ.

Mụ mị đến cả điện thoại đã cạn pin tắt nguồn từ lâu đang ở đâu cũng không biết nốt. Cảm giác trên người trần trụi đến cả quần lót cũng không có, mà nhiệt độ trong phòng hơi thấp khiến em theo phản xạ muốn kéo chăn lên đắp kín người. Tuy nhiên, chăn còn chưa được kéo thì đau nhức trên người đã lần lượt lên tiếng đánh tỉnh cơn mơ màng của em.

"Mmh..."

Theo bản năng thoát ra một tiếng rên trong cổ họng. Não bộ của em bắt đầu hoạt động đúng như nó nên làm rồi đây. Và nó thành công khiến em trỗi dậy cảm giác hối hận vì nhận ra tình huống khó xử của bản thân ngay lúc này.

Ryu Minseok nước mắt lưng tròng. Em giờ phút này có một vài nỗi khổ, và tuy chúng khó nói, nhưng được cái dễ hình dung. Bởi vì bất cứ ai nhìn vào cũng biết em vừa trải qua một trận 'cuồng nhiệt' cỡ nào.

Cơ thể Minseok ê ẩm như bị xe tải cán qua một lượt, nặng nề đến mức em chẳng thể nhấc nổi chân tay. Rõ ràng nhất phải nói đến hông và eo mỏi nhừ, mặt sau mông truyền đến cảm giác tê dại và có chút nóng rát, không quá rõ ràng, nhưng em cũng ngờ ngợ được nơi đó trông thảm đến mức nào. Thậm chí em cá chắc từ bụng trải xuống tận đùi sẽ rải rác vô số vết bầm và dấu hôn cắn đậm nhạt trong ngoài đủ hình dạng. Em vốn không còn bất ngờ với chúng nữa, nhưng lần nào chúng cũng làm em phải trợn mắt nhíu mày.

Mím môi cắn răng để nén lại những lời hay ý đẹp trong đầu trước khi chúng kịp thoát ra

Đó chưa phải là tất cả.

Nghiêm trọng nhất thật ra không nằm ở thân dưới mà là tại thân trên.

Thề có Chúa! So với phía dưới ê ẩm thì phía trên đau xót hơn gấp nhiều lần. Minseok loáng thoáng nhìn thấy phần ngực của mình chi chít những dấu hôn, và có lẽ chúng còn lan ra tận hai bả vai nữa. Thê thảm nhất phải là hai đầu vú. Em không muốn tưởng tưởng người kia đã làm những gì với chỗ nhạy cảm nhất trên người em đâu, thật đấy. Bởi bất kể gã làm gì thì chúng cũng sẽ trông vô cùng, vô cùng đáng thương, rồi sau đó sẽ mất cả tuần trời để chỗ ấy hồi phục bình thường.

Cái cảm giác nơi bị rách da tiếp xúc với vải vóc ấy làm em xót đến nín thở và nước mắt trực trào. Biết bao nhiêu lần em ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi áo rộng không được mà áo vừa người cũng không xong, nhưng không mặc lại còn nguy hiểm hơn. Vừa sưng vừa ê vừa xót, đụng là đau, lần nào cũng thế. Một lần nữa, em không bất ngờ nhưng khó chịu vô cùng.


Ít nhất thì tư thế nằm hiện tại không làm em khó chịu một chút nào, ngược lại, em còn thấy khá thoải mái.

Sao lại không thoải mái cho được, khi em đang nằm bên dưới lớp chăn dày cùng với một nguồn tạo nhiệt di động ngay đang dính chặt vào lưng em. Lò sưởi biết đi này thực to lớn, bao trọn cả cơ thể mềm mại của em vừa khít. Đó là Ryu Minseok nằm trong vòng tay quen thuộc.

Hơi ấm thân thuộc, mùi hương cơ thể em đã nhớ nhung suốt những ngày qua, da thịt rắn chắc dán chặt từ vai tới tận đùi không kẽ hở. Hơi thở nóng rẫy phả đều đều sau gáy làm em rùng mình muốn né tránh nhưng không thể. Đến cả bộ vị bên dưới của đối phương cũng đang kề sát mặt sau của em, và trong một thoáng Minseok em đã rùng mình khi nghĩ rằng thứ đồ đó sẽ thức tỉnh ngay lập tức chỉ với một cái động đậy vô tình của em. Lặng lẽ hít sâu một hơi, cơ thể em cứng đờ căng thẳng.

Tạng người của Minseok không phải kiểu mảnh khảnh gầy gò mình hạc xương mai, lại càng không yếu đuối mong manh. Em có da có thịt trắng trẻo, được bọc kỹ chăm tốt, chưa kể, cơ thể thường xuyên vận động nên dù nhỏ người nhưng dẻo dai và mềm mại vô cùng. Y hệt chiếc bánh mochi, họ khẳng định.

Tuy nhiên em không nghĩ vậy, bởi vì con trai thì phải có cơ bắp, phải khoẻ khoắn, vì vậy không tiếc tiền mà đăng ký cả gói tập gym và pilates. Kết quả thu được sau vài tháng mệt bở hơi tai trong phòng tập khiến em khá hài lòng, cũng có cơ ngực cơ tay này nọ như mấy người kia, cũng tự tin hơn hẳn.

Có điều, tập thì tập vậy đấy chứ sức em làm sao đọ lại tên đầu xỏ đang nằm cạnh em. Gã vẫn đang say giấc nồng, em nghe được tiếng ngáy nho nhỏ vang bên tai đấy. Ngay cả khi gã thả lỏng và không chút phòng bị nào, chỉ một cánh tay khoác qua eo và cẳng chân đè lên chân em, gã liền khiến em không thể nhúc nhích nổi. Mà dù có dùng sức giữ chặt em thì cũng không có gì thay đổi cả, em vẫn nằm im trong lòng gã mà thôi. Vì có được thả ra thì Minseok cũng không chắc mình có đủ sức để lết tới mép giường với cái thân bủn rủn này.

Ryu Minseok càng nghĩ càng thấy tức.

Chưa bao giờ em ước bản thân không có trí nhớ tốt như bây giờ. Ký ức chuyện xảy ra từ tối qua đến hiện tại dần rõ ràng hơn trong tâm trí Minseok. So với việc đối phương thừa nước đục thả câu, em càng giận bản thân không lên đủ kháng phép để mà trong một giây lơ là bản thân bị dính hiệu ứng khống chế. Nếu không, không đời nào em lại nhận cuộc gọi từ gã, đến bên gã, để gã ôm lấy rồi lăn giường với gã như thế được. Càng nhớ lại, em càng muốn gõ vào đầu mình một cái thật đau, thật nhớ đời.

Kiếp nạn này của em có lẽ bắt đầu từ chiều hôm trước, khi anh Hyukkyu đột nhiên hỏi em...






"Minseok, đã 3 ngày rồi, còn buồn tình không em?"

Kim Hyukkyu và em đang cùng nhau ăn xế trong phòng bếp. Đó là bánh kem vị đào yêu thích của em mà Kim Kwanghee đã chờ 1 tiếng ở cửa tiệm bánh nổi tiếng nhất thành phố buổi trưa nay mới mua được. Và dù ngay sau đó anh có việc bận, anh vẫn tranh thủ mang bánh đến nhà em, chu đáo để trong ngăn mát tủ lạnh. Khi em ngủ trưa dậy đã thấy có thêm một tờ giấy note được dán lên cửa tủ lạnh kèm lời nhắn 'Minseokie à, hãy ăn thật ngon miệng nhé!'. Tất nhiên, Minseok luôn là đứa em ngoan ngoãn lễ phép của các anh, vậy nên em lập tức rủ người anh lớn nhất qua nhà mình cùng ăn bánh sau khi gửi tin nhắn cảm ơn cho Kim Kwanghee.

Khi em đang chậm rãi thưởng thức bánh kem tan trong miệng, cảm nhận vị đào tươi thơm và ngọt, chìm đắm trong niềm hạnh phúc vì được ăn ngon thì Kim Hyukkyu bất ngờ lên tiếng. Sẽ không sao nếu như anh không nhắc đến việc em chia tay người yêu, lại còn hỏi em hết buồn tình chưa... Tâm trạng đang lâng lâng trên mây lập tức bị kéo xuống mặt đất, còn tâm hồn đang bay bổng trong vườn đào mọng nước thì bị gió lốc từ đâu đến thổi bay đi xa.

Minseok muốn nghẹn ngang, thật sự đấy.

"Bánh ngon thế này mà tiếc là anh Kwanghee bận công chuyện mất tiêu... Người làm sếp như anh ấy thật quá bận rộn, đến thời gian ăn xế cũng không có. Anh nghĩ xem, chúng ta có nên để lại một phần bánh cho anh ấy không nhỉ? Dù sao ảnh cũng là người mua mà... Phải công nhận, bánh ở tiệm này ngon quá! Em có thể ăn bánh kem đào thay cơm được đấy hyung! Kể ra thì đào trong mùa vẫn là ngon nhất đúng không hyung?... Em nhớ hồi năm 4, có lần em được bạn học chung lớp đại học cho mấy quả đào nhà trồng, quả nào quá đó to ơi là to luôn á hyung. Cậu ta còn nói tới mùa sẽ đưa mấy đứa tụi em về quê cậu ấy để trải nghiệm hái đào, mà tiếc là không có thời gian rảnh... Hay là chúng ta đi thử đi, ngay lúc vẫn còn đang trong mùa, hyung thấy sao?"

"Anh là thấy em đang muốn lảng tránh câu hỏi của anh đấy Minseokie."

Kim Hyukkyu tay chống cằm nhỏ giọng đáp, không buồn ngước mắt nhìn xem trong mắt em trai đang có bao nhiêu hào hứng.

"..." bị bắt bài rồi.

Đúng là vậy.

Ryu Minseok ỉu xìu, hai vai rũ xuống đầy chán nản coi như thừa nhận với anh trai. Mới vừa rồi còn hưng phấn nói liến thoắng, giờ thì chẳng khác gì mất sổ gạo. Và tin chắc nếu trên đầu em lúc này mà mọc thêm hai cái tai cún, thì chúng cũng sẽ buồn bã cụp xuống cho mà xem. Anh Hyukkyu nói đúng quá, em cãi không được.

Em đã cố tình làm như không nghe thấy câu hỏi của anh lớn, một mình tự soạn kịch bản rồi độc thoại đủ thứ xoay quanh cái bánh kem đào. Em nói liên tục không ngừng nghỉ, cốt là không muốn anh trai có cơ hội ngắt ngang và mong anh có thể quên câu hỏi của mình. Rất tiếc, luật sư Kim tài ba kinh nghiệm đầy mình sẽ không bao giờ cho ai cơ hội thao túng bản thân, kể cả biên tập viên xuất sắc như Ryu Minseok.

Nói chung là em trốn không được, đành phải thành thật trả lời mà thôi.

"Em... em không có buồn tình-"

"Không buồn? Vậy là hết yêu tên nhóc đó thật à?"

"K-không! Ai nói là em hết-"

"Thế còn yêu thì sao chia tay mới được 3 ngày đã không buồn nữa?"

"..."

Em im lặng, đột nhiên không biết nói gì nữa.

Minseok đuối lý, cãi không lại anh luật sư này. Kim Hyukkyu bắt bẻ cỡ đó thì em cãi thế nào được? Mà đây là còn không cho người ta cơ hội giải thích đấy, chứ có khi em mà nói thêm vài câu nữa chắc chắn ruột mề cũng bị anh lôi ra sạch sẽ cho xem.

Sự im lặng đột ngột bao trùm căn bếp trong khoảnh khắc. Không ai hỏi thêm và cũng không ai đáp lại. Cuối cùng Hyukkyu là người lên tiếng giải toả không khí cứng ngắc giữa bọn họ.

"Thôi không hỏi nữa. Mới nãy là bệnh nghề nghiệp thôi... Em ăn bánh tiếp đi, anh về trước có việc. Và đừng nghĩ nhiều, không yêu người này thì còn mấy người kia mà. Có đang nghỉ phép cũng đừng ủ rũ trong nhà mãi, em nên ra ngoài hít thở không khí một chút, Minseokie à. Yêu thích cái gì thì cứ lấy thẻ của Kwanghee mà mua, em vui là được."

Kim Hyukkyu biết Minseok vẫn không muốn cho họ biết vì sao em chia tay với họ Moon. Người làm luật như anh cảm thấy rất ngứa ngáy vì nghĩ mãi không ra nguyên nhân, hỏi từ hôm đầu tiên tới hôm nay vẫn chẳng có kết quả.

Đã thế, đến họ Moon kia là đối tượng bị 'kết án' mà còn không biết tội của mình là gì. Chàng nhạc sĩ họ Moon gần như nhắn tin hoặc gọi điện cho anh và Kim Kwanghee để hỏi về em mỗi ngày, và họ thấy gã ta cũng đáng thương (dù có hơi phiền).

Hôm đó, gã thậm chí còn bật khóc ngay trong văn phòng của Kim Kwanghee, người ngoài không biết lại nghĩ gã đang bị ép cung lấy lời khai ở sở cảnh sát chứ không phải phòng tiếp khách của công ty. Hyukkyu bĩu môi thầm nghĩ tâm hồn người nghệ sĩ thật dễ vỡ, mới chưa được 3 ngày mà gã ta đã như thế này, vậy nếu để lâu chút nữa chắc chắn em trai nhỏ của bọn họ sẽ được điểm mặt gọi tên trong những sáng tác sắp tới của gã mất thôi.

Thôi thì Kim Hyukkyu cùng Kim Kwanghee sẽ giúp gã một chút.

Chỉ một chút thôi. Chuyện còn lại thì gã tự lo liệu.









"Em dậy rồi à?"

Bên tai chợt vang lên giọng nói trầm khàn, kéo Ryu Minseok đang chìm trong thế giới nội tâm của bản thân giật mình hoàn hồn. Theo quán tính em nhích cơ thể ra xa nhưng bị cánh tay khác kéo em sát lại, siết chặt vòng tay không để em rời đi. Gã kéo em dính sát cơ thể mình, sau đó nhắm ngay dấu hôn cắn chưa kịp phai nơi cần cổ của em mà đặt môi lên hôn nhẹ, vừa hôn vừa cọ mũi hít hà hương thơm cơ thể đặc trưng pha chút mùi hoan ái còn sót lại trên cơ thể mềm mại của em. Em vì bị nhột mà rùng mình run rẩy, rồi lập tức đờ người không dám nhúc nhích khi cảm nhận được sự thay đổi ở thân dưới.

Minseok không chắc có phải đang là buổi sáng hay không, cũng không rõ gã đã tỉnh dậy hẳn chưa, nhưng em biết đồ vật bên dưới của hắn hình như có dấu hiệu thức tỉnh rồi.

Em sợ...

Không phải lần đầu gặp cảnh này, nhưng lần nào em cũng sợ như lần đầu. Giờ có muốn chạy cũng không chạy được và cũng không thể thoát được gọng kìm của gã, một người kiên trì tập gym và duy trì vóc dáng đến đáng sợ.

"Em không ngủ tiếp sao?" Gã lại gặng hỏi một lần nữa khi thấy người em cứng ngắc như tượng. Giọng trầm pha chút lười biếng tuỳ tiện, nhưng gã như đang muốn ép em phải trả lời gã. Họ đã quen biết đủ lâu để gã hiểu mọi hành động của em, em biết điều đó, vì hiện tại em đang cực kỳ bối rối, không biết phải mở lời đáp lại gã như thế nào.

"Hửm? Minseokie?"

Gã sắp hết kiên nhẫn rồi. Và Minseok tin chắc rằng nếu em còn tiếp tục im lặng thì đối phương sẽ lập tức xoay người em lại, đến lúc đó em có muốn trốn hay giả vờ ngủ cũng không được. Cái trò giả vờ ngủ của em từ lâu đã bị bọn họ lật tẩy chỉ với một cái liếc mắt, em dùng chiêu này là vô dụng. Thầm thở dài một hơi thật to trong bụng, cuối cùng em đành lên tiếng.

"...Ừm," một tiếng nhỏ như muỗi.

"Có đau nhức lắm không?" Gã ân cần hỏi, một tay vẫn làm gối đầu cho em, "tao xoa bóp cho em nhé?" cánh tay còn lại bắt đầu trượt xuống hông của em và xoa bóp nhẹ nhàng. Chỗ nhức mỏi được mát-xa thoải mái đến mức cả người em thả lỏng dựa hẳn vào người gã, em nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của đối phương, nhịn không được mà rên rỉ ở cổ họng. Ryu Minseok lúc này hệt như một bé mèo được vuốt ve đúng chỗ mà híp mắt phát ra tiếng grừ đầy hài lòng.

"Đỡ đau không?"

"Ừm..." Lực đạo vừa phải, rất dễ chịu nha.

Moon Hyeonjun khẽ bật cười. Gã còn chưa nhìn rõ được mặt em, nhưng gã có thể tưởng tượng được biểu cảm của em lúc này. Vậy nên gã bị đánh gục bởi sự đáng yêu ấy, rồi cầm lòng không đặng gã hôn lên vành tai nhạy cảm của em. Một lần nữa bị nhột bất ngờ làm lông tơ dựng đứng, em ưỡn lưng muốn trốn, vô tình đưa mông kề sát bộ phận trần trụi của gã.

"Ah..."

"Suỵt... Cưng nằm yên nào," Gã thấp giọng, "không thì tao sẽ không nhịn được đâu", gã bóp mạnh eo em một cái nhắc nhở.

Em nhắm tịt mắt lại, hai tay che mặt vì xấu hổ, mặt đỏ bừng như bị sốt. Lạy Chúa, những lúc gã như thế này thì em lại thấy trong người rạo rực như có lửa. Thú thật, Minseok em mê chết cái vẻ cố gắng kiềm chế của gã, thậm chí có lúc em chỉ muốn được gã 'yêu' ngay lập tức. Tuy nhiên, em có chiều người yêu đến mức nào thì vẫn thương cái mông của mình hơn. Nếu còn bị đè xuống làm nữa, với khả năng của gã, có lẽ em sẽ hân hạnh được chăm sóc và phục vụ tại giường thêm 1 - 2 ngày nữa mất.

Mà khoan đã... em với gã chẳng phải đã chia tay rồi sao?

Chia tay rồi mà?

Chia tay rồi thì sao em phải nhẫn nhịn nghe lời gã chứ?

Nghĩ đến đây, Minseok như tỉnh khỏi cơn mê tình, dáng vẻ một chú mèo ngoan ngoãn quay ngoắt sang bộ dạng đỏng đảnh khó chiều. Không chút do dự, em gạt bàn tay đang đặt trên người mình ra rồi chống tay muốn ngồi dậy. Có điều, em đã đánh giá cao khả năng hồi phục của bản thân, khi vừa muốn ngồi dậy đã nhíu chặt mày xuýt xoa đón nhận cơn đau nhức trên người mà vô lực ngã xuống lòng gã đàn ông.

Chết tiệt! Đau nhức quá!

Tên người yêu cũ đáng ghét! Chia tay rồi mà làm còn ác hơn lúc chưa chia tay.

"B-bỏ em r-ra."

Lý trí của thiên tài lên tiếng, một cách lí nhí.

"Bỏ ra ư? Chẳng phải em là người bỏ tao trước hay sao? Rõ ràng em còn yêu tao, vậy mà em nỡ bỏ tao sao? Nhưng đêm qua em đã đồng ý không bỏ tao nữa rồi mà, em không thể ăn no rồi phủi tay như chưa có gì xảy ra được đâu, Minseokie yêu dấu ơi."

K.O.!

Xem kìa cái kiểu ăn vạ của chàng nhạc sĩ chuyên viết tình ca. Nghe giọng mũi sụt sùi như đang khóc cộng với cái tông giọng trầm bẩm sinh của gã, Minseok có hơi nghi ngờ bản thân rồi.

"Em ác với tao quá đi mất em ơi..."

Coi kìa, thế mà gã khóc thật!?

Ryu Minseok đang còn chưa biết phải cãi lại gã như thế nào thì bộng cảm thấy đầu vai mình ươn ướt. Giọt nước nóng hổi rơi từ hốc mắt chàng nghệ sĩ si tình. Gã vẫn ôm ghì em thật chặt, như thể chỉ cần thả lỏng em liền rời đi.

Nhưng đáng lẽ em mới là người phải khóc mới đúng. Bị gã làm cảm đêm đến nhừ cả người, gào khan cả cổ mà có được tha đâu. Đã thế, em còn bị gã lấy cớ quá say quấn lấy như rắn, cả bao cũng không nhớ mà dùng...

Nhớ tới khúc này, Minseok lại thấy đầu nhức nhức. Mỗi lần gã nghệ sĩ này lộ vẻ yếu đuối trước em là một lần em đầu hàng. Vô cái thế không thể lật kèo rồi.

Haiz...

"Còn khóc nữa thì anh cút ra chỗ khác nhé Moon Hyeonjun!"

"Minseokie không sẽ bỏ tao nữa đúng không? Em hứa đi, mau hứa đi!"

"..."

"Bỏ cái tay ra khỏi chỗ đó ngay cho em!"










"Tôi đã làm hết những gì có thể làm rồi đấy. Chuyện còn lại tự cậu lo liệu..."

"Vâng, em hiểu. Cảm ơn các anh."

Ở nơi không ai thấy, gã không giấu nổi nụ cười của mình. Tất cả những gì gã cần giúp đỡ chỉ có thế mà thôi, những bước còn lại đều nằm trong dự tính của gã. Chắc hẳn những người kia sẽ khó chịu lắm khi gã thành công kéo em về bên mình, nhưng gã mặc kệ họ, miễn là em còn yêu còn thương gã thì không đời nào gã buông tha cho em.

Thật ra mọi chuyện rất đơn giản. Gã cầu xin anh em họ Kim giúp mình một chút để gã có cơ hội làm lành với em, chuyện chỉ có thế.

Em chặn số của gã, chứ đâu có chặn số bạn của gã - Kim Jeonghyeon đâu. Gã góp diễn xuất, đám bạn của gã bỏ chút công sức dụ dỗ em đến chỗ của gã, để em nhìn thấy một Moon Hyeonjun bi lụy đau khổ vì tình. Một chàng nghệ sĩ tâm hồn mong manh giàu tình cảm dễ khóc lại còn diễn tốt, thế thì kịch bản có cũ rích từ thời tiền sử vẫn sẽ mang ra dùng một cách hiệu quả. Sướt mướt và ẩm ướt, khóc lóc đủ rồi thì lôi nhau lên giường mà làm lành.

Hay phải nói, Ryu Minseok vẫn còn yêu Moon Hyeonjun lắm.

Cơ mà, lí do em chia tay gã là gì nhỉ?









cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top