How it started




"Minseokie, thôi em ơi..."

Kim Kwanghee vừa giữ lại bàn tay đang liên tục đổ soju vào ly rượu của Ryu Minseok, vừa năn nỉ đứa nhỏ đừng uống nữa khi đã là chai soju thứ 4 được khui. Ba người họ, bao gồm Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee và Ryu Minseok, đã ngồi ở quán nhậu quen thuộc được gần 2 tiếng rồi. Chính xác là 1 tiếng 38 phút 47 giây, theo đồng hồ của Kim Hyukkyu. Và trong lúc Kwanghee bận rộn tiếp rượu và an ủi Minseok thì người anh cả Hyukkyu chỉ nhàn nhã nướng thịt, thi thoảng lại cuộn thịt cùng rau rồi chớp lấy thời cơ nhét vào cái miệng nhỏ đang mếu máo không nghỉ kia.

Bữa nhậu tối nay hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của họ, nhưng nguồn cơn dẫn đến phút thứ 99 ngồi ở nơi đầy khói than nướng này thì chắc chắn không nằm ngoài dự liệu của Kwanghee và Hyukkyu. Chẳng phải do họ đâu, và cũng không ai có khả năng tiên tri hay trải bài dự đoán tương lai, vì thật ra đây là lần thứ 4 trong tháng họ chứng kiến đứa nhỏ nhất trong hội nốc rượu như sữa dâu rồi thì chẳng còn gì ngạc nhiên nữa cả.

"Không! Hức... em phải uống...e-em muốn uống! Huhu... đừng cản em! Em đ-đang buồn mà... hức!"

"..."

Vậy là thừa biết đứa nhỏ say rồi đấy.

Kim Hyukkyu ngồi phía đối diện dừng tay một giây, khẽ lắc đầu và tặc lưỡi một cái, rồi tiếp tục lật phần thịt nướng trên khay. Anh muốn tranh thủ nướng xong xuôi hết mấy đĩa thịt đã gọi để đút cho Minseok ăn càng nhiều càng tốt, chủ yếu là không để em bụng rỗng nốc rượu, sẽ ói một chập rồi sốt ốm mất. Còn Kwanghee bất lực thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, tựa đầu lên tay hướng đứa nhỏ bên cạnh hỏi một cách bất lực.

"Chẳng phải em là người đòi chia tay trước à? Sao lại buồn?"

Câu này Kwanghee hỏi lần thứ 4 rồi, và thậm chí anh còn biết trước câu trả lời của em là gì nữa cơ.

"...nhưng-nhưng anh ấy có lỗi với em mà... Huhu... em nói chia tay thì sao? Em cũng biết buồn mà! Hức... là do ảnh quá đáng với em mà..."

Đấy, biết ngay mà.

"Vậy có cần tụi anh gặp anh ấy đòi lại công bằng cho em kh-"

"KHÔNG! Không cần đâu... dù sao tụi em cũng chia tay rồi, e-em không muốn dính líu gì tới anh Sanghyeok nữa..."

"Chắc không? Thật sự là không cần chứ?"

"Chắc... chắc chắn mà..."

Nếu Minseok nói không cần thì họ sẽ không làm gì Lee Sanghyeok, nhưng họ cũng ngờ ngợ được lí do rồi. Chắc lại giống ba lần trước mà thôi. Tất tần tật quá trình từ lúc chia tay người yêu cho tới lúc yên vị trong quán nhậu vẫn không lệch một bước nào: chia tay - gọi điện thoại cho Kim Kwanghee hoặc Kim Hyukkyu đến đón - Ryu Minseok nằng nặc đòi đến quán rượu - họ tới quán rượu - Ryu Minseok vừa uống vừa than khóc. Chỉ là, lí do thực sự của những cuộc chia ly chưa bao giờ được đứa nhỏ tiết lộ, dù cho họ có gặng hỏi đến mức nào đi chăng nữa.

Đại từ nhân xưng 'cậu ấy/em ấy/anh ấy' + tính từ 'quá đáng' là công thức cho câu trả lời được áp dụng trong cả 4 lần chia tay của Minseok. Em giữ miệng mình kín bưng, một câu cũng không nói cho họ biết tại làm sao mà chia tay, đến ngay cả lúc say xỉn ngất ngưởng, có nói này nói nọ hay làm khùng làm điên gì đi nữa thì anh em họ Kim cũng không tài nào hỏi cho ra lẽ.

Riết rồi họ cũng chẳng buồn hỏi em nữa. Họ chuyển sang hỏi (các) đối tượng bị chia tay của em.

Lần thứ nhất chia tay, việc đầu tiên mà đứa nhóc họ Moon kia làm sau khi nghe câu hỏi của Kim Hyukkyu chính là bật khóc. Sau đó là vừa khóc vừa nói cậu ta cũng chẳng biết tại sao em đòi chia tay, vào một buổi chiều vừa ngủ dậy, em vội vàng chạy đến trước mặt cậu ta và nói chia tay, sau đó mặc cho cậu ta có níu kéo cách nào em cũng cuốn gói bỏ cậu ta mà đi. Cậu ta cao to gấp đôi em mà đuổi theo em không kịp, cuối cùng chỉ có thể nhìn theo bóng em leo lên chiếc Porsche của Kim Kwanghee đi mất hút.

Lần thứ hai chia tay, mặt cậu sinh viên họ Choi nghệch ra rồi chuyển sang buồn bã, hai tay bấu vào áo, mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống. Đứa nhỏ không khóc như họ Moon kia, chỉ rưng rưng đôi chút, nhưng trả lời lí nhí trong cổ họng làm người lớn như Hyukkyu mãi mới nghe được: "Em thật không biết mình đã làm gì khiến anh ấy buồn.... Sáng hôm ấy em đang ở trong giảng đường thì anh ấy nhắn tin nói muốn chia tay, rồi lập tức chặn mọi liên lạc của em luôn ạ. Em thương anh ấy còn không hết mà..."

Lần thứ ba chia tay, vị thiếu gia họ Lee đã chủ động liên lạc với họ để hỏi thăm tình hình của em, còn tự giác khai báo rằng mình vừa ra tới sân bay để đi nước ngoài thì nhận được điện thoại của em, nói rằng em không muốn gặp lại mình nữa. Nghe giọng tên này thì có vẻ vẫn còn yêu em lắm. Lại nói, trước giờ tên này vẫn luôn chiều chuộng em như vua, tôn thờ như Thánh, thế thì chuyện ngoại tình hay lừa dối em là điều không thể.

Lần thứ tư chia tay, là hôm nay đây, và cũng không khác những lần trước cho lắm. Tên CEO họ Lee kiêm bạn đồng niên của Kim Hyukkyu - tại thời điểm Kim Kwanghee lái xe đến biệt thự đón em - đã giúp em xách đồ ra xe, thậm chí còn ân cần khoác lên người em áo lông đắt tiền và dịu dàng mở cửa giúp em lên xe. Kwanghee ngồi ở ghế lái tròn mắt nhìn hành động của vị tiền bối, sau đó máy móc gật đầu đồng ý với đối phương sẽ đưa em về cẩn thận. Suốt quãng đường đến quán nhậu, Kim Kwanghee liên tục tự hỏi trong đầu 'Là có chia tay chưa?', 'Chia tay chỗ nào vậy?'.

Như thế này thì hai người họ biết làm sao mà giúp bây giờ. Thôi thì, ai bảo Ryu Minseok là em trai cưng của họ cơ chứ, không chiều theo em thì chiều ai bây giờ. Tuy mọi chuyện vẫn đang là một ẩn số, nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này chẳng phải là dỗ dành đứa nhỏ hay sao, bởi vì Ryu Minseok luôn là ưu tiên hàng đầu của bọn họ.


Điều họ không biết là, trong lúc cả hai người họ đang đau lòng em khóc cả sưng mắt nghẹt cả mũi, thì bộ óc thiên tài khác người của em đã hình thành quy tắc thứ 4 trong bộ quy tắc 'Quy tắc bản thân' em tâm đắc nhất.

Ryu Minseok chưa từng nói với ai rằng kể từ lần chia tay đầu tiên, em đã tự tạo cho mình những quy tắc riêng, đặc biệt chỉ để áp dụng sau khi chia tay với người yêu. Trong trường hợp này, chia tay người thứ 4 thì em cũng viết được đến quy tắc thứ 4 rồi, việc cần làm là áp dụng mà thôi.

Lý thuyết thì hay chứ thực hành thì nó lạ lắm.

Cụ thể là, cũng chia tay anh người yêu thứ 4 rồi, viết đến quy tắc thứ 4 rồi đấy, nhưng 3 quy tắc trước đó chưa cái nào em áp dụng thành công... Lần này mà thất bại nữa thì em sẽ dẹp luôn chuyện yêu đương, em hứa đấy!

Thú thật, Minseok không rõ tại sao nữa. Là do mấy người đó quá cao tay, do em chưa đủ mạnh mẽ, hay do cả họ và em vẫn chưa hết duyên, mà cứ lần nào gặp cũng dính chưởng không đỡ được. Người chịu thiệt chỉ có mình em, nhưng mấy người kia lại hành động như thể tất cả là lỗi của em vậy. Đến cả người thứ 4 em vừa chia tay, cũng hành động khác người lắm, nên em buồn bực đến phát khóc là thế.

Rõ ràng cả bốn người họ không biết lỗi của họ là gì. Nó sờ sờ ra đó, bự như cái bánh xe bò vậy mà không ai nhận ra? Vậy thì bị Ryu Minseok em đá là xứng đáng.





cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo 🍀
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top