Chương 1

- Minseok đừng chạy nữa.....

Jihoon đằng sau cố gắng chạy kịp theo từng bước chân bé nhỏ lon ton đằng trước, tay cố vươn ra để cố bắt lấy cậu

- Minseok từ từ thôi, ngã đấy.....

- Jihoonie nhanh lên nhanh lên nào.....

Anh nhìn lên hình bóng bé nhỏ phía trước, chẳng hiểu sao đôi chân bé nhỏ kia lại chạy nhanh đến lạ thường, cảnh vật bỗng nhiên thay đổi, trước mắt hiện ra một khu rừng, ánh nắng xuyên qua từng thân cây gỗ trụi lá, nhưng lại chẳng đủ để chiếu sáng cả khu rừng, Jihoon bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng Minseok trước mắt lại vẫn cứ vui vẻ chạy về phía trước

- Khoan đã Minseok đừng chạy nữa, đợi anh với.........

Không biết từ khi nào hình bóng nhỏ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt,trước mặt chỉ còn lại khu rừng đang dần tắt đi ánh sáng. Anh dừng lại, chân tay cứng đờ cố nhìn vào nơi sâu nhất của khu rừng

- Jihoonie đến đây đi.... nhanh lên......

Giọng Minseok vang bỗng vang vọng cả khu rừng, phía xa xa anh nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của cậu đang vẫy tay gọi anh, Jihoon không ngần ngại anh chạy thẳng đến chỗ bóng hình đó. Tay vươn ra gần như chạm vào người thì Minseok trước mắt bỗng biến mất, Jihoon mất đà ngã nhào xuống dưới một gốc cây

Anh đau đớn khẽ ngồi dậy, rừng cây nổi những cơn gió nhẹ, loáng thoáng những bước chân đâu đó lạo xạo đi đến, những chiếc lá rơi dưới đất bị đẩy ra hai bên. Jihoon ngước đầu lên, một đoàn người đang dần dần đi tới, có 4, 5 người ai cũng đeo mặt nạ, đi đằng trước khênh kiệu, mặc áo như cổ phục ngày xưa với tông nền đỏ trắng, nhìn kĩ thì có một người chỉ đi bên cạnh, ăn mặc nổi bật với hoa văn tinh xảo và sang trọng hơn, đằng sau sau cũng 4 người khênh, đi hai bên là vài người cầm cờ, cầm bông nhìn giống như một đang tổ chức một đám cưới

Trong khu rừng chỉ lác đác vài tia nắng có thể xuyên qua được mà lại có một đám người kì lạ như đang tổ chức gì đó khiến anh không khỏi sợ hãi, người nép vào phía thân cây. Đoàn người từ từ bước đến, không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân dồn dập đi qua, trên trời bỗng gửi xuống vài hạt mưa, đoàn người càng đến gần mưa càng nặng hạt. Jihoon cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh nhịp thở và tiếng động phát ra của mình, anh khẽ liếc lên nhìn lén, người đàn ông mặc đồ nổi bật hơn đứng ngay sát gần anh, nhìn qua góc nghiêng có thể thấy bên trong chiếc mặt nạ kia là một gương mặt ưu tú, đôi môi cong cong, mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước

Đoàn người đi qua, chiếc kiệu cũng xuất hiện trước mắt anh to dần, bên ngoài phủ một lớp vải tơ nhẹ vẫn có thể nhìn thấy bóng một người thiếu niên bên trong. Cơn gió khẽ lướt qua, chiếc màn cũng lật lên đủ để Jihoon có thể nhìn thấy người bên trong. Gương mặt quen thuộc, đôi mắt cụp xuống như đầy tâm sự, nốt ruồi lệ dưới mắt không thể nhầm lẫn, đôi môi hồng đào như được tô thêm màu son đỏ khẽ mím lại. Jihoon mở to hai đôi mắt hướng về chiếc kiệu hoa, cơ thể không kiềm chế được đứng thẳng dậy

- Minseok!.....

Cả đoàn người dừng lại nhìn về phía anh, bóng hình trong kiệu cũng quay đầu hướng về anh

- Chạy đi.....

Tiếng ai đó như thì thầm quanh tai

- Gì cơ?........

Chiếc màn che bị giật xuống, Minseok nhìn anh như hoảng hốt, hết sức hét thật lớn

- MAU CHẠY ĐI, JIHOON!!!

Jihoon bật tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp không kìm lại được, tay anh khẽ xoa vào lồng ngực để làm dịu bớt căng thẳng

- Jihoonie? Có chuyện gì sao?

Anh nhìn sang bên kia giường, Minseok hai mắt vẫn lơ mơ ngái ngủ nhìn anh, cậu chậm rãi ngồi dậy xoa xoa tấm lưng đẫm mồ hôi của anh

- Jihoonie của em gặp ác mộng à?

- Minseok......

Jihoon quay người ôm chầm lấy cậu, đầu dụi vào vai cậu như làm nũng, tay siết lấy ôm Minseok thật chặt. Hành động của anh khiến cậu bất ngờ đến tỉnh cả ngủ, theo phản xạ ôm nhẹ lấy anh vỗ vỗ an ủi

- Anh sao thế?

- Minseok à......

- Hửm?......

- Em.... cho dù thế nào.... cũng không được bỏ anh theo người khác đâu đấy.....

- Hả?.... ha... hahahaha anh mơ cái gì vậy hả hahahaha.....

Jihoon cau mày buông cậu ra, môi bĩu ra, ánh mắt tức giận nhìn Minseok đang cười, hai mắt tít lại như không thấy mặt trời

- Ryu Minseok, anh không đùa đâu.....

- Em cũng đâu có đùa

Cậu dừng lại, đôi môi vẫn tủm tỉm, hai mắt cười đến tuôn cả lệ, tay khẽ đưa lên gạt đi

- Hừ...

Jihoon vồ tới ôm lấy cậu ngã xuống giường, hai tay khống chế tay cậu, người khẽ nhô lên đủ tầm nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của cậu

- Em sẽ bị phạt, Minseok à

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, hai môi bắt đầu quấn chặt lấy nhau, cơ thể dần nóng lên. Jihoon buông tay cậu ra, từ từ lướt xuống thân thể cậu, tay luồn vào trong áo chạm đến nhũ hoa đang nhấp nhô, môi càng lúc càng mạnh bạo hôn cậu, lưỡi tiến vào sâu quấn lấy lưỡi đối phương, bên dưới tay vẫn tung hoành nghịch ngợm nhũ hoa

Cơ thể cậu dần di chuyển, kích thích bởi một nụ hôn nồng cháy cùng với sự nhạy cảm nơi đầu ngực khiến tâm trí cậu bắt đầu điên đảo. Jihoon dừng lại ngồi thẳng dậy, nhấc hai chân cậu lên kéo dần về thân dưới anh. Anh cởi áo, hai tay khẽ xoa nắn từ đầu gối dần về phía đùi cậu, tay dần tiến sát về phía thứ đang căng phồng lên. Minseok giữ lấy tay anh, kéo tay anh trườn lên cơ thể cậu, luồn vào chiếc áo, đi qua ngực, để những ngón tay anh chạm lên môi cậu, Minseok khẽ cắn ngón tay anh, lưỡi chạm lên như quyến rũ, ánh mắt đầy sự khơi gợi nhìn lên anh

- Phạt em mạnh bạo hơn nữa đi Jihoon à......

------------

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài có tiếng người gọi vọng vào bên trong

- Minseok à, con dậy chưa?

Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn, tiếng gọi cũng to hơn

- Minseok, mau dậy đi, chúng ta có việc quan trọng này

Hai mắt cậu dần mở ra, tiếng mẹ gọi lúc nào cũng là tiếng chuông báo thức hiệu quả nhất với Minseok, cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhìn sang phía Jihoon vẫn đang ngủ say, miệng ngáp một cái nhưng vẫn không quên đáp lời mẹ

- Vâng con ra ngay đây.....

Minseok tắm rửa thay quần áo rồi từ từ ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang cậu đã nghe thấy tiếng mẹ cười cười nói nói trong phòng khách, tiến lại gần cậu thấy một người đàn ông ngồi đối diện mẹ

- A đây rồi, con lại cố ngủ thêm hay sao mà lâu quá vậy, mau ngồi xuống đây

Minseok đi thật nhanh đến chỗ mẹ, nhìn người đàn ông đối diện cậu có chút bất ngờ, đôi môi trái tim cong cong khẽ mỉm cười, ánh mắt như lúc nào cũng dịu dàng nhẹ nhàng, cả khuôn mặt đều tuấn tú khiến ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen

- Minseok, đây là Sanghyeok, là anh Sanghyeok ngày con còn bé vẫn hay sang chơi cùng con đó con nhớ không?

-.........

- Aiss, cái thằng này, ngày trước dính anh đến mức anh chuyển đi còn khóc đòi theo anh mà giờ quên anh rồi hả

Minseok im lặng, nhìn người đàn ông trước mặt thật lạ lẫm, trong trí nhớ của cậu, người anh lúc nhỏ gần như không thể nhớ trọn vẹn khuôn mặt, nhưng đôi môi cong cong thì cậu lại không thể quên được

" Anh sẽ về với em chứ?

Anh hứa sẽ về với em mà, anh sẽ về để cưới em nha Minseok"

Một đoạn kí ức bỗng vụt qua tâm trí cậu

- Chào anh, lâu rồi không gặp anh

- Lâu rồi không gặp, Minseok

- Lần này cháu về là sẽ về đây luôn sao?

- Vâng, lần này cháu về cũng là để thực hiện một lời hứa

- Lời hứa sao?

- Thưa bác, hôm nay cháu đến đây để hỏi chuyện về việc xin cưới Minseok ạ

- Hả?......

Minseok và mẹ tròn mắt ngạc nhiên, người đàn ông đối diện thì chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt của cậu bỗng hướng lên, một bóng người cao lớn dần bước đến, ánh mắt anh nhìn về phía Sanghyeok, hai mắt chạm nhau nụ cười trên môi Sanghyeok cũng nhạt dần, ánh mắt cùng đôi môi cong khiến Jihoon nhớ tới thứ gì đó

- Ồ là khách quý của nhà chúng ta sao bác?

Jihoon mỉm cười đưa tay ra trước mặt đối phương

- Chào anh, em tự giới thiệu em là Jihoon, em là bạn trai của Minseok

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top