Chọn diễn viên
Star hunter một công ty giải trí của Thái Lan, ở đây mọi người xem nhau như gia đình của mình nhưng vì có khá ít nghệ sĩ nên công ty không mấy nổi trội trong làng giải trí. Do không đủ diễn viên cho dự án mới nên mùa hè năm nay Công ty tổ chức một cuộc tuyển chọn lớn.
Banky một diễn viên lâu năm của công ty nên cậu được giao nhiệm vụ hết sức cao cả đó là phải đi tìm một gương mặt siêu đẹp trai để đầu quần cho Star. Cùng với đó là mức hoa hồng vô cùng lớn nếu cậu tìm được.
Ngồi nhìn đóng hồ sơ diễn viên trên bàn cậu không khỏi ngao ngán.
" ai daaaaa sao mà nhiều quá vậy nè"
Vừa dứt câu một ý nghĩ táo bạo nảy trong đầu cậu đó là Trốn việc.Để thực hiện kế hoạch tẩu thoát hoàn hảo Bank cởi đôi giày mình đang mang ôm chầm vào lòng rồi rón rén bước đến cửa.Nhưng xui thay vừa nắm được tay nắm cửa thì bất chợt quản lí đẩy cửa vào :
" Cậu định chốn việc à ?"
Bank :" à ...kh..ông không em nào dám trốn việc "
Gương mặt sợ hãi của Bank dần hiện rõ khi thấy chị quản lý xuất hiện.Bởi một lần lẻn đi chơi đến đêm muộn cậu đã bị chị tóm được và bị giáo huấn gần 5 tiếng đồng hồ,trừ nửa tháng lương của cậu
"Em mau giải quyết đống hồ sơ này và mau chóng chọn ra vài người gửi cho giám đốc trước hôm nay "
Quản lí vừa dứt câu,Bank liền hét toáng lên
" HẢ? trước hôm nay? nhiều như thế làm sao em làm nổi "
Đáp trả lại sự hốt hoảng của cậu,chị nhẹ nhàng khoanh tay lại rồi bình thản trả lời:
"Nếu em làm không xong thì tiền hoa hồng...." chị dừng lại một chút để trêu chọc rồi nói tiếp"...chị không chắc có giữ được hay không?"
Hù doạ cậu đúng là vui thật,vừa nói mấy câu tên ham tiền này liền đổi sắc mặt khiến chị nghiêm cũng không được cười cũng không xong.Vì còn khá nhiều việc nên chị tạm tha cho cậu,tạm biệt rồi quay lưng đi. Khuất mặt được một đoạn chị khẽ cười rồi thầm thì " Đứa trẻ ngốc này trông thật đáng yêu và dể dụ"
Có lẽ bởi tính cách ngốc ngốc mà dể thương của Bank nên hầu như nhiều người trong công ty ai cũng iu quí và nâng niu cậu.
Quay lại với căn phòng ngập mùi đau khổ của cậu trai đang quần quại vì tiền kia.Bank đi tới đi lùi,ngồi xuống ghế xem hồ sơ người này rồi đến người kia,xem mãi mà chẳng thấy bớt đi một chút nào.
"Ôiiiiii! làm sao bây giờ nhiều người như thế biết chọn người nào? Người này không được....người kia cũng chẳng xong ."Cậu thở dài ngao ngán rồi thầm nghĩ "Hay là lấy đại vài người". Nhưng ý nghĩ ấy lập tức bị dập tắt vì cậu biết chắc chắn chủ tịch sẽ nghi ngờ việc này,bởi ông hiểu rõ cậu hơn ai hết.
Trước khi đầu cậu chuẩn bị hói vì suy nghĩ quá nhiều thì một ánh hào quang liền vụt qua đầu cậu.Với đẳng cấp lướt IG 1 phút 10 bài,hôm qua vô tình Bank lướt trúng một cậu bạn vô cùng sủi maaaa,phải nói là siêu đẹp trai lun á.Cậu còn mơ mộng nếu người ấy làm bạn trai mình,ngày nào cậu cũng hun lấy hun để,có khi nhét vô tủ kính chưng lunn.
Bank bắt đầu mở điện thoại lên,tìm lại hình ảnh của anh chàng đẹp trai hôm qua,rồi sự mê trai tự nhiên nổi dậy một lần nữa:
" Người gì mà đẹp dữ vậy nè chời" Gặp trong hình mà cậu muốn gục gã rồi nếu thấy ngoài đời chắc cậu bỏ hết liêm sĩ mà lại chạy lại hun tới tắp lun quá.Ơ hay,nãy giờ chỉ mãi khen người ta mà quên bén mất vụ chọn diễn viên,cậu lấy một hơi thật dài rồi phóng cái dèo lên tầng9.
" Giám đốcccc! Giám đốc!"
chưa thấy mặt mũi ai đâu đã nghe tiếng hét toán cả căn phòng lên.Khiến người ngồi trên ghế cũng phải lắc đầu bất lực vì quá quen với chuyện này.
"Sao đây! cậu vẫn quên gõ cửa trước khi vào sao?..." người đàn ông trung niên đang cậm cụi ghi gì đó sao khi nghe tiếng cậu liền bỏ viết xuống ngẩng lên rồi nói " Cậu đã chọn được người phù hợp rồi sao? có chọn đại không đấy "
Bank hất nhẹ mái tóc dài của mình rồi khoanh tay lại tỏ vẻ cao ngạo,tự tin trả lời:
"Đừng khinh thường tôi thế chứ ngài chủ tịch.Tôi thật sự đem người đến cho ông đây..." nói đoạn cậu đưa điện thoại đến trước mặt người đàn ông này rồi cười nói" Sao hả? người của tôi có đẹp không? Ông nên chuẩn bị tiền..cho tôi được rồi đó"
" HA ha ! tiền sao ?"Người đứng đầu cả cty bất giác cười lớn rồi bình thản trả lời "Cậu khoan hả mừng vội.Người của cậu tìm được thì cậu phải trình diện trước mặt tôi,đâu thể nào nói qua loa như thế được...Nhỡ đâu cậu ghép hình thì sao."
"Nè!Tôi là người chính trực đàng hoàng nha! chẳng phải ông bảo chỉ cần có người sao, chứ đâu bảo phải đem đến đây." Bank tức giận nói
Chủ tịch đứng dậy,rồi choàng tay ra phía sau,tiến lại chổ pha trà,vừa uống ông vừa nói:
"Đúng tôi đã nói vậy! Nhưng người cậu kiếm phải có trong đống hồ sơ tôi đưa vì đó là những người đã đến phỏng vấn...Còn người của cậu,tôi chưa từng gặp qua bao giờ."
Banky thấy ổng đi cũng lẻo đẻo theo sao,rồi đặt người xuống ngồi đối diện.
"Vậy..vậy nếu tôi không đem người được về thì sao?" cậu vừa hỏi vừa tiến sát mặt mình vào người đàn ông phía trước toả ý tò mò
"Thì số tiền đó sẽ thuộc về tôi" chủ tịch vừa nói vừa mỉm cười.Cái điệu cười nham hiểm đó khiến ai nhìn vô cũng muốn đấm môt cái cho thoả giận.Bank cũng vậy.
Cậu tức giận đứng phắt dậy;
" Đồ xấu xa,đồ lừa đảo.Uổng công tôi tin tưởng ông đến vậy.Được rồi hãy đợi đó tôi sẽ Phụccc Thùuuu."Cậu lại bắt đầu diễn vở kịch đau khổ như bà mẹ hai con bị ông chồng ruồng bỏ không cho một đồng xu nào.Cảnh tượng này khiến ai thấy cũng trở nên buồn cười.
Nói rồi,cậu lao về phía cửa thót thít rồi chạy đi,diễn chân thật đến từng căn-ti -mét.
"Cậu ta diễn giỏi thật,rất hợp với nghề diễn xuất,năng lực trời ban...." Chủ tịch thở dài bất lực " ...nhưng mà khóc xấu quá."
Vừa bước vào thang máy,Bank lập tức xã vai rồi hét lớn:
" MẤY CON NGƯỜI ĐỘC ÁC KIA! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ PHỤC THÙUU"
Có lẽ đến mái tóc cũng không ủng hộ cậu hay sao mà nó còn lọt tỏm vào miệng khiến cậu phải vội vả lấy ra cho đỡ quê.
Chương 1 đã hết rồi.Ở chương này hai anh bé vẫn chưa có cơ hội gặp nhau nhưng anh Bank đã thấy được hình của em Moss rồi đó.Còn rất mê em nữa á.Ở chap sao hai ổng sẽ gặp nhau rồi nhenn cùng chờ xem nhoaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top