#Extra: Another ending for us all.

Taehyung choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh toát khắp lưng hắn, từng hơi thở gấp gáp tuôn ra. Có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn,

"Chàng sao vậy?"

Taehyung châm ngọn nến bên cạnh giường lên, hoảng hốt nhìn rồi thở phào khi thấy nằm sát cạnh hắn vẫn là người hắn yêu - Park Jimin.

Mái tóc vàng óng mềm mại trải xoã trên giường, khuôn mặt xinh đẹp lo lắng nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng căng tràn sức sống. Taehyung ôm chặt lấy Jimin, liên tục lẩm bẩm,

"Em ở đây rồi ư... Em ở đây rồi..."

Jimin xoa xoa gáy Taehyung, thủ thỉ như hát ru,

"Đừng lo, em ở đây... Em ở đây với chàng đây mà..."

"Jimin..."

"Nào, nói em nghe, chàng đã mơ thấy gì vậy?"

"Ta mơ thấy quá khứ... Nhưng với một cái kết khác... Ta rất sợ hãi..."

Jimin thở dài,

"Ôi trời, em vẫn đang còn sống đây mà, không phải sao? Cái kết ấy, như thế nào?"

"Em chết..."

Jimin nín thinh.

Quá khứ ư...?

****

Tia sét thứ nhất đánh xuống, Jimin cảm nhận được cơn đau xé nát ruột gan.

Tia sét thứ hai, em cảm giác như mọi chiếc xương đều bị lóc ra khỏi thịt.

Tia sét cuối cùng rơi vào người, Jimin vẫn còn kiên trì cầu nguyện, em chỉ mong cho Taehyung sẽ không quên mình.

Như một bông lưu ly nhỏ bé giữa rừng hoa bạt ngàn, chẳng đặc biệt đủ để tạo ấn tượng cho ai cả, nhưng em mong là Taehyung sẽ không quên mất đi sự tồn tại của em. Nếu như khoảnh khắc này, cái chết của em là điều phải đến, thì em nguyện sẽ bên Taehyung hàng vạn kiếp.

Vào giây phút Jimin định buông bỏ tất cả, em nhìn thấy hàng loạt đau thương lướt qua mắt mình như một bộ phim. Khi em chết đi bởi tia sét của Zeus, Iris khóc than, Taehyung phát điên, và em được Zeus đưa lên làm một chòm sao trên bầu trời.

Và đau khổ hơn cả là Taehyung trong cơn phát bệnh nhìn thấy ảo ảnh của chính em rồi rơi xuống vực Olympus mà chết.

"Không... Không thể để thế được."

Trong cơn đau đớn như muốn xé nát thân xác em ra làm trăm mảnh, Jimin vẫn còn cố để níu giữ hơi thở nhỏ nhoi cuối cùng của mình.
Mọi thứ tối đen, rồi Jimin thấy mình thức dậy bên cạnh Iris.

Nữ thần nhìn thấy em tỉnh dậy liền bật khóc,

"Jimin! Con đây rồi! Ta còn tưởng rằng con đã không qua nổi được ba tia sét kia... Jimin..."

Jimin đưa tay lên chạm vào gò má gầy của nữ thần,

"Người như mẹ của con vậy... Con biết ơn người nhiều lắm..."

Iris ôm lấy em,

"Con như con ruột của ta, Jimin ạ. Ta rất hạnh phúc khi con vẫn còn sống, nhưng sẽ có người còn vui hơn ta đấy."

"Dạ?"

"Kim Taehyung, vào đây."

Ngay lập tức cánh cửa căn phòng mở toang, bước vào là Taehyung, mặt lem nhem nước mắt, miệng hắn lắp bắp,

"J-Jimin... Em tỉnh rồi! Ta..."

Iris bật cười,

"Thôi được rồi, ta để lại hai ngươi với nhau nhé, nhẹ nhàng thôi, Jimin còn đang yếu lắm."

"Tạ ơn nữ thần."

Taehyung quỳ xuống bên giường bệnh của Jimin, hắn gục đầu vào bàn tay em,

"Ta đã sợ hãi biết mấy... Ta sợ rằng ta đã mất em rồi..."

Jimin mỉm cười,

"Em vẫn ở đây với chàng, Taehyung."

Taehyung ngẩng phắt dậy, đôi mắt hắn lomg lanh,

"Ta biết giờ thì không đúng lúc lắm, nhưng ta muốn chắc chắn rằng điều này là có thật. Cho phép ta, Jimin."

"Dạ?"

Taehyung quỳ trên một chân, khuôn mặt hắn nghiêm túc nhưng không giấu được vẻ hồi hộp. Bàn tay hắn nắm lấy tay Jimin,

"Park Jimin à, em là tạo vật kì diệu nhất ta từng gặp. Ta yêu em. Em có đồng ý lấy ta chứ?"

Jimin im lặng một lúc lâu, rồi em oà khóc,

"Vâng! Vâng, em đồng ý, Taehyung à! Em đồng ý ở bên ngài!"

Taehyung không kìm được vẻ hạnh phúc trên mặt, hắn vội hôn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin,

"Ta yêu em!"

"Dù cho thịt nát xương tan, ta vẫn yêu em!"

"Dù có hàng ngàn kiếp ở hàng ngàn hình hài khác nhau, ta vẫn yêu em."

****

Jimin rùng mình ớn lạnh khi nhớ lại quá khứ, nhưng lại an ổn khi biết rằng mình vẫn đang ở đây, được ôm lấy Taehyung trong vòng tay. Em hôn nhẹ lên trán hắn,

"Đừng lo nữa, em yêu chàng."

Taehyung ngẩng lên nhìn Jimin, đôi mắt hắn lấp lánh nước,

"Ta cũng vậy. Ta cũng yêu em."

Rồi hắn nhìn xuống, thấy cơ thể bán khoả thân của Jimin thì liền cười tà,

"Yêu hết cả người em luôn..."

Jimin đánh vào bắp tay hắn,

"Này, đừng có mà linh tinh! Em mệt lắm rồi đấy!"

"Nhưng mà~... Tình yêu ơi... Ta chưa mệt..."

Taehyung nhanh chóng đè Jimin xuống dưới thân, đôi mắt vô sỉ chạy loạn xạ từ cổ em, tới hai nụ hoa hồng nhỏ xinh rồi xuống chỗ nào đó cực kì hấp dẫn... Jimin ngượng ngùng che mắt hắn,

"Thôi đi! Đừng nhìn nữa mà!"

"Ta thấy hết bao nhiêu lần rồi, em có đếm được nổi không?"

"... Chàng là đồ thiếu liêm sỉ, Taehyung ạ."

"Thế mới yêu được em đấy."

Taehyung cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa hồng nhạt của Jimin, bàn tay lanh lẹ di chuyển tới bờ mông mềm mại, cứ ở mãi đó không rời đi.

Jimin thở gấp khi cảm nhận được chiếc lưỡi ấm áp của hắn trên đầu nhũ hoa,

"Chàng... A... Taehyung!"

Ngon tay thon dài của hắn đã nhanh chóng tiến vào trong nơi nào đó mất rồi. Taehyung cười gian xảo,

"Muốn nữa chứ?"

"Ưm... Taehyung... Chàng xấu xa thật đấy..."

Ngón tay Taehyung khó khăn di chuyển bên trong vách tràng chật hẹp của Jimin, hắn gầm gừ,

"Thả lỏng ra nào..."

"A... Chàng thôi đi mà..."

"Ừ, thôi thì thôi vậy."

Taehyung dứt lời liền rút ngón tay ra, để lại Jimin trống vắng,

"A... Taehyung... Sao lại thế..."

"Sao lại làm sao cơ?"

"Chàng biết mà... Vào đi..."

Taehyung mỉm cười, hắn hôn lên đôi môi xinh xắn của Jimin,

"Theo ý em."

Rồi tối hôm đó, Jimin cũng chẳng nhớ được mình đã rên tới mức nào mà hôm sau mất giọng nữa.

Chỉ nhớ là, em vẫn còn có Taehyung ở bên cạnh để yêu thương.

****

"Jimin, lại đây nào, có cái này hay lắm!"

"Đâu ạ?"

Jimin quay lại để nhìn Taehyung, nhưng bất chợt, một cơn gió to thổi tới, làm cho đôi mắt em bị che bởi rất nhiều cánh hoa lưu ly bị thốc lên.

Khi Jimin mở mắt lại ra, trước mặt em đã là Taehyung. Tay hắn đang cầm một vòng hoa cúc trắng được kết lại tỉ mỉ, hắn mỉm cười,

"Dành cho em."

Rồi khi vòng hoa được đặt lên trên mái tóc vàng óng của Jimin, hắn cảm giác như em là một vị thần vậy. Vị thần duy nhất trong lòng hắn.

Và giữa hàng ngàn cánh hoa lưu ly xanh biếc, hắn biết rằng hắn đã trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.

Bất cứ nơi đâu đều là thiên đường, khi hắn có em ở bên.

End Morpheus.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top