lan can ngã

;

morke chưa bao giờ thấy một vionce' vụn vỡ như thế này. ngay bây giờ, ở đây; những giọt chu sa vỡ lở đã chực trào rơi khỏi triền mi mắt và chảy dài nóng ẩm trên đôi gò má của chị. đôi mắt ngọc lục bảo của chị chẳng còn anh ánh sáng sao trong miền đêm tối nữa. nó trầm đục rồi, nó thăm thẳm rồi, ngọc lục bảo như đáy biển thâm sâu xoáy vào thần trí nó những cuộn sóng không đáy. vô hồi kết.

vionce' tựa cạnh lan can sắt rỉ sét. sau cái rít hơi dài, chị thở hờ ra từ đôi môi khô nứt nẻ những hơi khói xám màu mỏng manh. mảnh khói chị thở cuộn lấy thinh không, mảnh khói chị thở vắt ngang sợi xám trên mành trời đêm đen huyền diệu của ma giới. và chị lấy đôi trăng hạ huyền đỏ hỏn, cheo leo giữa mành đêm làm khung cửi dệt nỗi buồn triền miên hoài chẳng dứt của mình. bằng cái nhón gót chân trầy xước đỏ, vionce' ngồi cheo leo trên lan can rỉ ối. khi chị mấp máy mình cử động thì cái lan can cũng nghiêng nghiêng tiếng cọt kẹt cũ sờn theo. trăng khuyết đặt đằng sau mái đầu chị xanh xanh và vionce' trước trăng cũng chênh vênh chẳng khác là mấy trăng. chỉ rằng trăng treo nỗi buồn đã vỡ, trăng tựa như treo vionce' cùng với vệt chu sa đã khô còn vấn lại trên gò má tự bao giờ.

morke giương mắt trông trăng mà như treo lấy vionce' ở trước mặt. và chỉ nhìn thế thôi, bởi vì nó chẳng thể cứu vãn thêm điều gì được nữa. điếu thuốc chị rít vài ba hơi đã rơi rồi. nó ngã xuống lan can, đụng phải thanh sắt rỉ ối và sẩy chân rơi mình xuống tầng lầu. rồi chết. vụn lửa lốm đốm dập tắt trong phút giây chóng vánh. trên cái lan can thảng hoặc lại reo lên tiếng kin kít cũ sờn, vionce' đong đưa đôi chân mình giữa thinh không và để cho làn gió man mác lùa rối bùng mái đầu xanh mơn màu nước mặn. mái tóc chị anh ánh vụn bạc do trăng rắc lên, lóng lánh hơn bao giờ hết.

morke tháo chiếc khăn trắng tuyết rồi vươn tay, rướn người quấn vào vùng cổ vionce' trống vắng, "gió đêm lạnh lắm, chị quàng khăn đi, chị."

vionce' không nói gì cả, chẳng có một câu từ nào rơi khỏi nơi đầu môi chót lưỡi chị. chị cứ để lặng thinh cuốn lấy đôi mình như thế. và rằng morke chốc mòng những bận quấn dải khăn men theo cần cổ chị chính là mồi lửa để châm tình mình trở ấm. bởi gió ở đây lạnh quá, gió thổi sao băng giá cả đôi tim.

rồi vẻ như vionce' lại buồn miệng thuốc. chị hỏi, "cậu có thuốc không?"

và morke chẳng nào biết được chị muốn thứ thuốc gì trong cả thảy hai thứ thuốc mà cậu mường tượng tới. song, bởi vì không muốn vionce' phải đợi chờ lâu, morke vội lấy ra hộp thuốc lá cất đựng ở bên trong túi áo phải.

morke đặt điếu thuốc mới tinh tươm lên đầu môi lạnh của vionce' và để cho chị giữ mẩu thuốc hãy còn trắng phau bằng đôi răng nanh bén nhọn. cho đến khi điếu thuốc đã được gia cố trên đầu môi chị, morke tiếp tục quờ quạng chiếc bật lửa trong cái màu tù mù của mành đêm mà chỉ có đôi trăng là sáng tỏ. rồi thổi lên dưới ánh trăng bàng bạc chính là màu lửa đỏ ấm. morke châm thuốc. màu lửa đỏ đốt cháy mòn điếu thuốc trắng phau.

vionce' rít thuốc. điếu thuốc lá đỏ đầu như là vì sao và những tàn dư rơi chính là vụn tinh tú ngã xuống. chúng rơi lả tả ở thành lan can rồi bị gió ùa đẩy đi đâu mất, những tinh tú đỏ lập loè đã biến tăm.

morke cũng châm thuốc. cậu để cho đầu thuốc của vionce' chạm nhẹ vào nơi đầu thuốc của mình. morke hơ lửa ấm. và cứ thế rít một hơi khói thật dài, những vì sao đã thêu lửa cháy để tiếp tục vụn vỡ và ngã xuống đêm đen huyền diệu không có đáy. để tiếp tục trở thành những vì sao rơi.

"này morke."

"vâng?"

"có nghĩ về ác ma bay mà không cần đôi cánh bao giờ chưa?"

vionce' hỏi morke. một câu hỏi tù mù. và bởi vì ác ma luôn thể bay và vionce' có đôi cánh màu đỏ rượu hoài rực cháy, như là máu nồng. rằng huy hiệu vàng khắc zain sáng loáng ở bên ngực trái chị chẳng phải là trò đùa, vì vionce' có dư hẳn một hơi để bay. trong màn đêm tối tăm tù mù như nuốt trọn lấy.

"...một vấn đề nằm ngoài phạm trù suy nghĩ của em," morke ngưng lại và giương mắt hồ trong phản chiếu trọn bóng hình vionce', "đột dưng chị sao thế?"

nhưng rồi morke lại thôi, ngắt đứt đoạn ngang dòng đôi câu thắc mắc. bởi vì câu đáp lời của cậu đã chệch khỏi miền đúng sai ngay từ khi cậu mới cất lời. bởi từ khi vionce' mấp máy những câu từ ấy, morke đã bỏ quên rằng đó chẳng phải là một câu hỏi lửng, cũng chẳng cần đáp lời theo đó đôi ba dòng. ngay từ phút giây của thuở ban đầu, ngay từ khi ánh mắt vionce' cuộn thành những mảnh vô vọng vụn vỡ muôn trùng thước thì đáp án của những câu chữ ấy đã được hình thành có sẵn trong đôi con ngươi nơi chị rồi.

"thấy phát rồ lên thôi," rồi lại ngưng câu nói. nghiền ngẫm. 

"chẳng sao cả." - câu đáp lời chốt đôi dòng câu chuyện được đưa ra ngay tức thì, thay thế cho câu nói tồn tại ở phút trước.

vionce' nói và đung đưa thân mình. tiếng cót két của lan can vang vọng ngày một lớn dần thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top