Chương 3: Lời đồn.
"Phải rồi, nếu em nói ra sẽ chẳng ai tin. Nhưng mà..." Morton mỉm cười rạng rỡ, vừa nói vừa tiến gần về phía Norton.
Bất thình lình, Morton hôn lên môi Norton một cái, đôi mắt loé lên tựa như loài dã thú "...em thật sự chẳng quan tâm chuyện đó đâu, đàn anh Norton~"
"Cậu... cậu vừa làm cái..." Norton ngẩn ra sau đó vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng mà Norton không thể hiểu nổi.
"Ha ha, đừng giận đàn anh Norton. Anh có thể tới tìm em tính sổ mà! Em luôn luôn chào đón anh." Morton vẫn giữ nguyên nụ cười đáng yêu như ban đầu, nhưng Norton chỉ cảm thấy nó gian xảo và đáng ghét. Hắn tò mò hỏi "Anh tức giận như vậy... đừng nói đây là nụ hôn đầu của anh nha?"
"..."
Nhìn gương mặt đen thui âm trầm của Norton, Morton thoáng kinh ngạc "Woa! Thật sự như vậy sao? Không ngờ một người điển trai như đàn anh lại chưa có người yêu bao giờ, xem ra em thật sự kiếm lời rồi."
"Câm miệng." Norton đen mặt cảnh cáo, kiềm chế cảm xúc muốn đấm vào mặt Morton một phát, dù sao hình tượng cũng không còn.
"Ai da, được rồi được rồi, em đi ngay đây. Anh không cần phải thấy xấu hổ đâu, ai cũng có lần đầu tiên mà." Morton nở nụ cười cực kỳ muốn ăn đòn rồi chạy biến với tốc độ cực nhanh.
"Thằng ranh chết tiệt này..." đôi mắt của Norton trở nên lạnh lẽo, ác cảm của cậu đối với đàn em Morton lại tăng thêm mấy phần.
Tên nhóc đó đùa giỡn sai người rồi!
Cậu không phải người dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của người khác đâu, ắt hẳn phải dạy cho tên đó một bài học.
Norton khẽ nhếch môi, cậu cầm điện thoại lên và gọi điện cho giáo sư trong trường.
Ông ta nợ cậu một ân tình, hiển nhiên đã đến lúc trả nợ rồi.
"Alo?"
"Tôi đây, thầy Leo. Giúp tôi điều tra một chút thông tin về sinh viên mới vào trường được không? Coi như trả món nợ lần trước mà thầy nợ tôi."
"Là Morton Mike?" Leo day huyệt thái dương hỏi.
"Đúng vậy, là tên đó." Norton khẳng định đáp lại.
"Được." Leo cũng không hỏi lý do, ông dù sao cũng tính là cựu sinh viên của ngôi trường này, đôi khi những khúc mắc và rắc rối sẽ diễn ra trong khoảng thời gian đi học, Leo cũng không quan tâm sinh viên của mình làm gì, miễn không phạm pháp là được.
Emma đang cùng Leo trở về nhà từ buổi tiệc chiêu mộ, cô khá tò mò với nội dung cuộc gọi điện của ông.
"Pa pa, là ai vừa gọi điện vậy? Sao con lại nghe thấy tên của Morton?" Emma nhỏ giọng hỏi.
"Là Norton, có lẽ thằng nhóc đó rất để ý tới sinh viên mới của trường thôi." Leo nhún vai tỏ vẻ cảm thán.
"Đàn anh Norton?" Emma cực kỳ kinh ngạc khi Norton lại chú ý tới một ai đó, trong mắt cô anh ấy là một người rất đáng tin và tài giỏi những lại tạo khoảng cách với mọi người.
Giống như dù anh ấy đang nở nụ cười, Emma cũng không thể biết được Norton đang vui hay buồn.
Anh Norton sẽ tìm được mùa xuân của mình chăng?
Emma trong lòng âm thầm cầu nguyện, cô hy vọng Norton sẽ tìm thấy được một người có thể mở lòng của chính mình.
Đó là một sự đồng cảm của những người cô đơn.
Sau khi ba mẹ ly dị, Emma đã mắc phải bệnh trầm cảm và ái vật, mãi cho tới khi gặp Emily, cô mới trở nên lạc quan và vui vẻ hơn.
"Pa pa, hôm nào chúng ta lại tới thăm mẹ không?" Emma đột nhiên hỏi.
"...được, ba sẽ mua hoa để viếng thăm mộ mẹ con." Leo trầm mặc một hồi liền đáp.
Ân oán giữa Leo Beck và Freddy Riley là chuyện mà rất nhiều người quen của họ đều biết tới, nhưng sau khi Martha qua đời, tựa như hận thù bị ngọn lửa thiêu rụi, chỉ còn lại đau khổ và nhớ nhung.
Đôi khi Emma đi cùng pa pa tới viếng mộ, sẽ thỉnh thoảng gặp được chú Freddy. Ông ấy chỉ gật đầu chào hỏi mà không nói thêm bất kỳ câu nào, tựa như những người họ hàng quen thuộc nhưng xa lạ.
Cái chết của mẹ Emma vẫn còn là một ẩn số, cô cũng biết được Freddy đang điều tra nguyên nhân cái chết của bà ấy. Freddy đã nỗ lực kiếm tiền để thuê thám tử điều tra về sự việc đó.
Ánh mắt của Emma trở nên đượm buồn, mặc dù cô đã qua tuổi 18, nhưng vẫn không hiểu chuyện tình cảm của người lớn vì sao lại phức tạp như vậy.
Vẫn là chị Emily hiền hoà, chân thành là tốt nhất!
•
•
Morton gần đây nghe được lời bàn tán về bản thân, trong lòng tự hỏi ai là người phát tán tin đồn.
Bọn họ nói rằng Morton là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng trong rạp xiếc, vì một trận hoả hoạn mà phải tìm một cuộc sống mới tại đất nước này. Lời đồn đan xen vào những câu nói vô cùng ác ý, tỉ như hắn chính là kẻ chủ mưu đốt cháy rạp xiếc để bỏ trốn, hay là cuỗm toàn bộ tiền của rạp xiếc để đi học ở ngôi trường này.
Morton vốn không quá để ý lời đồn, vì nó đúng hay là sai, chỉ có một mình hắn mới biết được sự thật.
Đó là bí mật độc thuộc về hắn.
Morton vẫn có một vài người bạn tin tưởng vào cậu, hoặc ít nhất mặt ngoài đối xử bình thường. Còn việc họ suy nghĩ về Morton như thế nào thì hắn chịu.
"Yoh, không tới mấy ngày cậu đã nổi tiếng trong trường rồi Mike! Tuy nhiên chỉ toàn là tai tiếng! Tôi cứ tưởng cậu sẽ không chịu nổi áp lực mà nghỉ học chứ!" giọng nói của Naib vừa có chút cảm thán vừa tán thưởng.
Thời cấp ba Naib cũng từng có một quá khứ đen tối và bị bàn tán một thời gian, nhưng hắn vẫn điềm nhiên đối mặt với tất cả và có một cuộc sống sinh viên bình thường đó thôi.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Hơn nữa tớ không quan tâm cái nhìn của mọi người về mình." Morton khúc khích mỉm cười, tới mức khiến Naib cảm thấy bạn học này có chút đáng sợ.
"Thế nào? Vậy cậu không có ý định tìm ra kẻ chủ mưu sao? Lời đồn không thể nào tự nhiên mà phát tán được. Nếu cậu muốn nghe lời khuyên hay bói toán cứ tìm Eli nha! Em ấy bói rất chuẩn đó! Đặc biệt là đường tình duyên!" Naib mỉm cười đầy tự hào.
"..." Morton cảm thấy câu trước với câu sau của Naib hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau. Tìm kẻ chủ mưu thì bói đường tình duyên làm gì cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top