Chương 2: Lộ mặt.

"Morton, cậu muốn gia nhập CLB thiên văn học không? Mỗi năm bọn tớ đều tổ chức đi du lịch một lần, còn có thể hẹn gặp nhau mỗi tuần để nghiên cứu nữa." vẻ mặt của Emma đầy mong chờ hỏi.

"Đương nhiên là muốn rồi! Sao tớ có thể bỏ lỡ cơ hội gần gũi với mọi người được?" Morton nở nụ cười rạng rỡ đáp lại.

"Morton thân thiện thật đấy. Chị tự hỏi em có ghét hay không thích chuyện gì đó hay không?" Emily theo thói quen lại hỏi thăm sự thích ghét của người khác, dù sao cô cũng đang học chuyên ngành tâm lý để trở thành bác sĩ.

"Hưm... để xem, có lẽ là sự cô đơn đi! Em thật sự không thể sống mà thiếu hơi người được, nếu không có ai bên cạnh em sẽ buồn chán tới chết mất!" Morton đầy quả quyết trả lời.

"Ha ha, nghe cứ như loài sống theo bầy đàn vậy. Mà người hoà đồng như cậu không sợ bị cô đơn đâu!" Naib buồn cười trêu cợt bạn học mới, sau đó rót đầy ly bia hét lớn "Tán dóc nãy giờ đủ rồi! Hôm nay chúng ta hãy thi xem ai uống bia say cuối cùng nào!"

"Naib, tém tém lại đi, giáo viên đang ngồi chung với tụi mình mà." Martha nhíu mày nhắc nhở.

"Hừ! Có còn là vị thành niên đâu mà sợ cái gì? Cậu không uống thì tôi uống, đứng sang một bên gọi nước ngọt giống Helena và Emma kìa!"

Emma nghe được lời này không khỏi bĩu môi, nếu không phải pa pa đang ở đây thì cô cũng đã gọi bia rồi. Nhìn Emma hiền lành vậy thôi chứ tửu lượng cũng rất tốt đấy!

"Tới lúc say như chết thì để xem ai hốt xác cậu về ký túc xá." Martha hừ lạnh một cái rồi thản nhiên uống nước ngọt.

"He he, đã có Eli ở đây thì tôi cần lo lắng gì nữa?" vẻ mặt của Naib cực kỳ đắc ý lên tiếng, lại gọi thêm 10 chai bia để trên bàn.

Mọi người uống hết ly này tới ly khác, ngoại trừ những ai chỉ uống nước ngọt thì gương mặt đều đỏ ửng lên vì men say. Bầu không khí vui vẻ, thoải mái vẫn tràn ngập trong khu bàn này.

Norton cũng chung vui uống vài ly cùng mọi người, nhưng cậu biết đâu là điểm dừng của bản thân nên đã bỏ ly về sớm.

"Xin lỗi mọi người, tôi còn có một chút việc bận nên không đi tăng hai được. Mọi người ở lại uống vui vẻ nhé!" Norton nở nụ cười ôn hoà đầy hối lỗi trước giọng nói oán than của ai đó.

"Vậy bye, đi đừng cẩn thận!" Patricia cười nhẹ một tiếng đáp lại.

Chưa được bao lâu sau khi Norton rời đi thì Tracy hoảng hốt đứng dậy "Quên mất, đã tính nhờ Norton gửi đồ án năm trước của anh ấy để tham khảo, ngày mai chúng ta phải thảo luận để chọn để tài nữa!"

"Vậy cậu đi nhanh đi, có lẽ anh ấy vẫn chưa đi xa đâu." Helena nhẹ giọng trấn an.

"Tớ đi rồi về ngay!" Tracy để lại một câu rồi hối hả rời đi.

Tracy dùng hết năng lượng của mình để bắt kịp Norton, cô đoán được Norton đang trở về chung cư nên biết rõ hướng đi của anh ấy là hướng nào.

"Anh Norton! Chờ đã!"

"Tracy? Có chuyện gì sao?" Norton hơi kinh ngạc khi bắt gặp Tracy tại con hẻm nhỏ này.

"Hộc... hộc... đợi em một chút!" Tracy thở gấp vì chạy quá nhanh, trong lòng có chút bất đắc dĩ vì thể chất yếu ớt của bản thân.

Hít sâu một hơi, Tracy nói tiếp "Chẳng qua em muốn mượn tài liệu về đồ án dịp nghỉ đông của anh vào năm trước. Em, Helena với Martha đang đắn đo về việc chọn đề tài. Anh chỉ cần chụp hình gửi qua tin nhắn cũng được ạ!"

"Vậy sao em không gửi tin nhắn ngay từ đầu, đâu nhất thiết phải đuổi theo hỏi trực tiếp như thế?" Norton buồn cười nhìn Tracy.

"..." tại sao cô lại không như thế ngay từ đầu nhỉ? Làm mất công chạy theo muốn gãy chân...

"Ha ha... em quên mất chuyện đó. Thế anh nhớ tối nay gửi hình giúp em nha? Em chắc chắn sẽ có hậu tạ!" vẻ mặt Tracy đầy khẩn thiết.

"Hậu tạ cái gì, cũng không phải người lạ với nhau. Nếu có gì khó khăn cứ nói với anh." Norton ngay lập tức bày ra tư thế đàn anh ấm áp ôn nhu như mọi hôm.

"Cảm ơn anh Norton, ngày mai lại gặp anh ở trường!" Tracy nở nụ cười rạng rỡ.

"Tạm biệt." Norton vẫy vẫy tay, đợi đến khi Tracy rời đi thì gương mặt trở nên âm u khó chịu.

"Thật sự phiền phức. Đồ án đơn giản như vậy cũng gặp khó khăn sao?" Norton thì thầm lên tiếng, cảm giác phiền phức và buồn bực không ngừng quầy nhiễu đầu óc.

Đột nhiên tiếng lon nước lốc cốc vang lên, Norton giật mình quay đầu, phát hiện ra có kẻ đã quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ.

Morton Mike.

"Tôi không biết cậu có sở thích theo dõi người khác đấy, Morton Mike." gương mặt Norton trở nên âm trầm, dường như lớp mặt nạ mà cậu vất vả tạo ra đã bị đâm thủng.

"Xin... xin lỗi, em không cố ý!" Morton gãi mặt xấu hổ, hắn chỉ lo lắng Tracy con gái đi ngoài đường một mình vào buổi tối hơi nguy hiểm mà thôi. Không ngờ hắn lại vô tình nghe được tiếng lòng thật sự của đàn anh Norton.

Tình cảnh này quả thật có chút khó xử.

Norton nhăn mày, ngay từ đầu cậu đã không thích sự nhiệt tình đạo mạo của tên này, bây giờ lại bị lộ mặt như vậy... quả nhiên không thể ưa nổi mà!

"Tốt lắm! Chuyện ngày hôm nay coi như cậu chưa từng nghe gì hết thì tôi sẽ bỏ qua." Norton hừ lạnh lên tiếng, sau đó liền nhếch môi mỉm cười khinh thường "Mà dù cậu có lắm mồm nói ra thì cũng chẳng ai tin đâu, một người mới tới như cậu thì có quyền gì can thiệp vào mọi chuyện?"

Morton ngẩn người nhìn nụ cười của Norton, trong lòng ngứa ngáy khó tả. Có lẽ hắn vẫn còn bị sốc khi đàn anh vẻ ngoài thân thiện ôn hoà lại có sự độc đoán, vô tâm như vậy, hoặc là... hắn cảm thấy người này rất... hợp khẩu vị với bản thân?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top