Chương 1: Lần đầu gặp mặt.
Như mọi ngày, Norton khoác chiếc áo đen quen thuộc rảo bước tới ngôi trường đại học.
Hiện tại Norton đã là sinh viên năm ba, nhưng dường như mọi thứ chẳng mấy thay đổi so với những ngày đầu tiên.
Mọi người đều đánh giá cậu bằng một cái nhìn đầy thiện cảm- một đàn anh ôn nhu, ấm áp, hay giúp đỡ những người xung quanh, đáng tin cậy và tinh thần trách nhiệm cao.
Hiển nhiên rồi, đó là thứ mà Norton muốn mọi người nhìn thấy.
Cứ gọi cậu là kẻ hai mặt cũng được, vì đây là cách mà cậu sinh tồn tại thế giới giả tạo này.
Một vài sinh viên bước ngang qua Norton, mỉm cười niềm nở "Chào buổi sáng, anh Norton. Hôm nay anh vẫn tới sớm như mọi người nhỉ?"
"Chào buổi sáng, Tracy, Helena. Hai em đang tới lớp học Ngôn ngữ Nhật của cô Michiko à?" Norton nở nụ cười gần gũi hỏi.
"Không phải, lớp em có một sinh viên trao đổi mới vào học. Em sợ cậu ấy không biết đường nên trực tiếp tới đón." Helena lắc đầu phủ định.
"Sinh viên trao đổi vào mùa đông sao? Có vẻ hơi trễ nhỉ?" Norton cảm thán một câu, sau đó vẫy tay tạm biệt đàn em của mình để tới lớp học.
Tracy và Helena là sinh viên năm hai, thấp hơn Norton một lớp. Theo đánh giá của Norton thì bọn họ là những người thông minh nhưng có thể chất khá yếu ớt, cậu đã từng giúp đỡ bọn họ nhiều lần. Tuy rằng không nguyện ý nhưng Tracy và Helena cũng một phần nào đó giúp Norton hoàn thiện vỏ bọc tốt đẹp của mình.
Ngày hôm nay lịch học của Norton tương đối thoải mái, ngoài môn Ngoại ngữ và Kỹ năng làm việc nhóm ra thì còn môn nào khác.
"Norton, làm bài tập chưa?" Patricia tiến về phía Norton hỏi, bản thân là một lớp trưởng nên cô ấy có nhiệm vụ thu bài tập của những bạn cùng lớp.
"Rồi, để tớ lấy ra." Norton hơi nhếch môi đáp lại, dưới đáy mắt hiện lên một vài hảo cảm chân thật.
Patricia là một trong những người mà Norton thừa nhận, cô ấy rất độc lập và mạnh mẽ, mỗi lần làm việc nhóm chung Patricia đều phối hợp với cậu rất ăn ý và luôn muốn đạt được thành tích tốt nhất trong mỗi bài kiểm tra.
"Quên nói với cậu, tối nay Eli tính chiêu đãi mọi người tiệc chiêu mộ thành viên CLB thiên văn học, nếu cậu muốn có thể tới chung vui." Patricia chớp mắt đề nghị, cô cũng khá là thắc mắc rằng, rõ ràng Norton có vẻ thân thiết với nhóm người Eli, Naib,... bọn họ đều tham gia CLB thiên văn học nhưng Norton lại từ chối gia nhập.
Có lẽ Norton thật sự không thích thiên văn học?
Nói là CLB nhưng đa phần mọi người đều tới đó để trò chuyện và giải trí, ngay cả Patricia cũng hay tới đó để gặp mặt vài thành viên nhỏ tuổi hơn để giao lưu.
Aizz, mỗi người đều có ý kiến riêng, cô không nên tò mò nhiều chuyện.
"Để xem, nếu chỉ vài tiếng đồng hồ thì có lẽ ổn." Norton dựa vào sắc mặt của Patricia thì đoán được cô ấy đang nghĩ gì, trong lòng có chút u ám lẫn trầm mặc.
CLB đó quá nhiều người và lãng phí thời gian nên khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là sự thân thiện của bọn họ khiến cậu rất khó chịu.
Chỉ là xã giao hay thật lòng?
Ai có thể biết được chứ?
•
•
Tiệc chiêu mộ được tổ chức tại một quán thịt nướng gần trường đại học, ngoài những gương mặt quen thuộc, sự xuất hiện của một vài người khiến Norton vô cùng bất ngờ.
"Pa pa? Thầy Jack? thầy Joseph? Cả cô Michiko nữa! Mọi người đều tới đây ăn thịt nướng sao?" vẻ mặt của Emma có chút kinh ngạc khi nhìn đoàn người giáo viên ngồi ở bàn gần đó.
"Hôm nay ba và mấy giáo viên khác được nhận lương nên tới đây mở tiệc nướng. Con đang đi cùng CLB thiên văn học phải không?" Leo xoa đầu con gái hỏi.
"Vâng! Hay chúng ta cùng ăn chung luôn đi! Càng đông càng vui!" Emma nở nụ cười vui vẻ.
"Ý kiến hay! Vẫn còn một vài giáo viên chưa tới. Để cô nhờ chủ quán gộp bàn lại cho mọi người cũng tụ họp." Yihdra hơi nhếch môi cười khẽ, màu son đen sậm cùng mái tóc dài khiến Emma có chút rùng mình sợ hãi.
Phong cách thời trang này của cô Yihdra vẫn khiến Emma không thích ứng nổi.
Cô ấy giống như phù thủy ác mộng trong giấc mơ của Emma vậy!
"..." Norton đứng một góc nghe đoạn đối thoại không khỏi nhíu mày, cậu thật sự không quá yêu thích mối quan hệ hoà hợp với các giáo viên trong trường.
Về phần lý do, có lẽ chỉ đơn giản là trực giác và cảm tính của bản thân mà thôi.
"Xin chào! Em là Morton, anh có phải là đàn anh Norton mà Tracy hay nhắc tới không? Cô ấy nói tên và tính cách của chúng ta rất giống nhau."
Giống nhau?
Norton híp nửa mắt nhìn thanh niên tóc vàng mắt xanh ở trước mặt.
Vóc người hơi nhỏ con so với một nam sinh viên đại học, nụ cười hồn nhiên luôn rạng rỡ trên môi, áo len và quần áo quá mức sặc sỡ, hắn thậm chí còn mang theo bình thuỷ tinh đựng kẹo ngọt giắt bên hông.
Một kẻ kỳ quái và nhiệt tình quá mức.
Nhưng những người như vậy thường trở thành tâm điểm chú ý trong mọi cuộc trò chuyện, và rồi sẽ trở thành "Pistachio"* trong một nhóm người nào đó.
(*Pistachio: quả hồ trăn, quả hạnh phúc, hạt dẻ cười)
Tuy nhiên, Morton một chút cũng không giống cậu!
Ít nhất là vẻ bề ngoài!
Mặc dù trong lòng có hơi ác cảm với đàn em Morton, nhưng cậu vẫn nở nụ cười thân thiện và ấm áp "Ừm, anh là Norton. Mà trường chúng ta tên giống nhau có Joseph và Jose này, cả Emma và Emily nữa. Nên anh nghĩ không phải chuyện gì to tát."
"Vậy sao? Em lại nghĩ nó là duyên phận!" Morton cười hì hì gãi đầu, vô cùng tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình.
"Ây dô, cậu nói vậy sẽ có vài người ăn giấm đó! Rất nhiều người đang theo đuổi giáo viên Joseph đó nha!" Tracy đùa giỡn giả bộ thụi tay vào Morton, trên môi nở nụ cười mờ ám hướng về phía Aesop và giáo viên Jack.
"Aizz, là lỗi của tớ! Thôi chúng ta mau gọi món đi! Đông người như vậy chắc chắn sẽ chờ rất lâu." Morton xấu hổ vội đổi sang chủ đề khác.
"Ha ha, ok ok. Không nói về chuyện này nữa! Mọi người đều tìm chỗ ngồi đi ha!" Tracy buồn cười lên tiếng, coi như đặc xá cho bạn học mới vào trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top