↷ hiraeth

"Anh có nhớ nhà không?"

Geto chẳng thấy khái niệm nhà có gì to tát.

Để nặng lời mà nói thì thứ gọi là nhà với anh hoàn toàn vô nghĩa, vô dụng và vô tri. Người ta sẽ tưởng anh bị mái ấm hắt hủi, bị cái nôi từng nuôi nấng anh giờ quay ra rủa chết hay gì, nhưng với một chú thuật sư thì nhà không mảy may quan trọng. Nói về nhà của Geto, thì nhà mang dáng vẻ một nơi anh không thể trở về, hoặc chưa từng có.

"Anh không," Geto dứt khoát đáp.

Có khi anh còn chẳng nghĩ đến nhà mình bao giờ, khi lý tưởng anh đã dâng trọn cho sứ mệnh cao cả.

Nên anh chẳng mấy hiểu được Riko, khi đôi mắt em lấp lánh những vì sao mỗi khi nhắc đến nhà và cả một thế giới đang dang tay đợi em khám phá. Nhà của em, chốn mòn mỏi ngóng trông bóng lưng em chính là Trái Đất này, sinh quyển này, và chừng nào em được phép tồn tại thì em sẽ còn an tọa ở nhà. Nhà của em là sự sống tự do, bao la muôn trùng mọi nơi em đặt chân tới. Em cần một mái nhà, không như anh.

Có lẽ khi hỏi câu ấy ra miệng, em đã ngẫm nghĩ thật nhiều đến mệt nhoài, mắt ủ rũ, chân lủi thủi đi bên anh đây. Có lẽ Riko đang tự thuyết phục mình rằng cơn đau sẽ nhanh qua và số phận đã định sẽ bớt tồi tệ khi san sẻ nỗi thống khổ này cho ai khác. Nỗi nhớ nhà, nhớ thế giới này vô biên da diết khi em sắp phải từ biệt cuộc sống.

Hẳn em đã khóc cạn nước mắt mà mong câu trả lời, nhưng anh không xứng mà biết được, em à.

Geto biết chuyến nghỉ mát khi ấy không phải để anh tận hưởng mà là dành cho Riko, để ban cho em niềm vui giây cuối trước khi buông tay cuộc đời và hoà làm một với vị bất lão kia. Em sẽ chẳng còn trẻ trung, nhỏ nhắn, chẳng được mang hình hài nữ sinh mười bốn tuổi của chính mình nữa. Em được tạo ra chỉ để chờ tới ngày hy sinh, bù đắp thân mình lấy cái xuân đẹp cho ngài Tengen, và Riko không hề muốn chấp thuận.

Nói trắng ra thì Geto thấy đây là nhiệm vụ khó nhằn nhất từ trước đến nay. Hiển nhiên, dẫn một cô bé còn nhỏ lắm phải từ bỏ tuổi đời và cả cuộc sống đi, nhắm mắt ngang nhiên để mọi giá trị lung linh của trần thế vụt khỏi tay em—họ không thấy có chút quá đáng sao? Em đâu lựa chọn được sinh ra để chết đi vội vàng như thế này, đâu lựa chọn một kiếp người ngắn ngủi vô vị như vậy.

Vì Riko khi cất tiếng cười ấy hiền hoà như gió mát, tươi rói như bông hoa giữa nắng trời. Vì em mà anh xiêu lòng mẩn mê, hòng dứt khỏi nghĩa vụ hộ tống tinh tương thể mà phải suy tư. Rằng nhẫn tâm như thế mới đúng là định mệnh của loài người, là ta đều sinh ra để phục vụ ai đó khác không phải ta.

Ở nơi sóng xanh vờn mây trắng, nụ cười rạng ngời trên môi cô bé nọ khiến anh thẫn thờ, khiến cả hai quên đi số phận khốn đốn khi cùng cả đoàn vui ca giữa mùa hạ. Mấy hôm chu du tuy chỉ có nhiêu vậy, thậm chí lời qua tiếng lại cũng chẳng đáng là bao nhưng Geto dường như đã thấy đường về nhà. Thêm cả nhiều thứ về cõi đời này, anh nhận ra mình nợ em trăm lời cảm ơn nữa vào ngày hạ cháy bỏng.

Nhà là những gì thanh khiết nhất, là nơi vẫn hoàn tốt đẹp khi ta có lỡ hóa ngang tàng. Nhà là tổ ấm để nương tựa, là những con người—dè dặt hay hăng hái—sẽ luôn hoài chờ ta khi đi xa vắng nhà. Nhà không phân biệt bề trên hay bề tôi, xấc xược hay trung nghĩa. Nhà không cho phép sự cô độc hoành hành, nhà là kiến trúc đồ sộ của tình yêu, chốn hội tụ vẹn toàn hồn, nhục, cốt.

Nhà của Geto không phải đại dương bao la trong đáy mắt em, nào phải thuỷ cung cá lượn mà Riko ấp úng trước những sinh vật sặc sỡ em chiêm ngưỡng. Nhà của anh không nằm trên hàng mây phau trắng vắt ngang cuối trời tít xa, đến những loài tung cánh vút bay cũng không thể đặt chân tới. Nhà của anh lại càng không nằm ở chính trong anh được, vậy mà đường Geto đinh ninh là lối về nhà là được Riko nắm tay dẫn chỉ, về bất kể chốn nào em muốn đến. Em tản dạo tới màu cỏ xanh biếc, rồi đến vàng lộng đồng hoa và đỏ phiêu ánh hoàng hôn; em có lựa chọn băng qua chân cầu vồng thì anh cũng nguyện bước theo em.

Geto đã nghĩ rất nhiều. Anh đã quấy rầy đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí cả cấp trên mấy ngày qua, chỉ để hỏi xin một con đường khác cho Riko. Anh nhớ mình đã vỡ oà hy vọng ra sao khi có đáp án, đã nhẩm đi nhẩm lại ra sao trong đầu như một câu thần chú, rằng xin em đừng rầu rĩ, đừng khóc nấc lên vậy nữa có được không? Anh đã hứa em sẽ chẳng phải đi khỏi nhà đâu mà, nên hãy đừng bóp ngạt tim anh như vậy nữa. Chính ngài Tengen cũng dung thứ cho em một phương cách sống còn nếu em khước từ việc hợp nhất kìa, cuộc đời đang ra dấu ủng hộ đôi ta nên hãy cười lên, em nhé.

Vì với anh, Riko là ngôi sao rực rỡ nhất, là vì tinh tú xuất chúng tô điểm thiên hà kì vĩ, là trăng sáng soi tỏ đời anh. Riko là cô bé cá tính, dễ thương lẫn cộc cằn mà anh chắc mẩm sẽ lưu nhớ mãi về sau. Riko dịu dàng như nắng mai khi em yêu khung cảnh hiện ra trước mắt, bực bội như bồ công anh tản mạn trong gió khi em hậm hực giậm mạnh chân, nhớ ra việc mình sẽ phải biến mất. Vì số vận chọn em sinh ra là để tiêu tan và em chưa từng được quyết định mình.

Dù có là chú thuật sư hay nguyền hồn thì tất cả đều có một câu chuyện riêng đáng trọng. Dù có là gì thì ai cũng có nhà và cội nguồn. Anh sẽ khiến mọi chuyện khác đi, anh sẽ thay biến vận mệnh của em cho có hậu hơn. Vì còn ngàn vạn điều hay trên đời Riko chưa được thấy và mơ, còn bao xúc cảm dạt dào thơ ngây em chưa bày tỏ, và Geto cũng chưa.

Vì em mà anh say từng giọt rượu trời, gột rửa tâm trí khiến đường về nhà hé mở mọi ngóc ngách. Vì Riko xứng đáng được sống trọn vẹn một đời, vì em cũng chỉ là một sinh linh xui xẻo phải lãnh kiếp hòa tan.

"Riko-chan, về nhà thôi."

"Vâng—"

Nhưng vận không đổi, nhưng sao không dời. Nhưng không phải tất cả đều được sống, và càng chẳng phải tất cả đều đáng sống.

Hình như nhà của anh ở nơi em. Sâu trong tâm thức lắm lối của em, khỏa lấp tận khu vườn của trái tim.

Chốn về nhà của anh là ở bên em.

.

"Cậu muốn trăng trối gì không?"

Geto mỏi mệt giương mắt nhìn người bạn cũ Gojo—cũng lâu rồi mới có dịp gặp mặt—mà chỉ biết cười trừ.

Anh vẫn hoài nhớ rõ ngày người bạn chí cốt của mình bế xác Amanai Riko về với gương mặt lạnh tanh, máu vấy đầy người. Anh cũng theo đó chôn vùi thất bại, gom vun những giây phút day dứt xuống nấm mồ con tim rồi. Là ngày mà anh chưa kịp hộ tống Riko về nhà mà đường cùng bỗng chình ình chắn lối hai ta, chẳng đường tiến không đường lui. Anh nhớ em đã chìa tay ra đợi anh nắm lấy, để rồi Tử thần nhanh tay kéo em đi mãi mãi.

Hoá ra đây là cảm giác nhớ nhà.

"Chà..."

Geto thoáng tơ tưởng về những ngày mau hết, những ngày ngắn ngủi ta chẳng kịp mê say. Những ngày xưa kia đưa anh về với Riko, nơi máu em chảy thành thác trên tay anh khi anh lặng ôm em vào lòng. Về miền cực lạc mà sống trong một tương lai của dĩ vãng, nơi phận đời bạc bẽo xô ta tới đường chết.

Mặc thế gian nhẫn tâm điêu tàn, nếu anh cuối cùng cũng được ra đi về nhà thì nhất định mọi nỗi đau là xứng đáng. Về nhà để trái tim khai hoa, về với vòng tay em đang niềm nở trông đợi hơi ấm của anh. Amanai đã trao Geto nụ cười xốn xang giữa cánh đời ngổn ngang, rồi em gục ngã khiến anh cũng vỡ vụn cùng. Nhưng giờ anh đã ở chung bờ cõi với em, sẵn sàng tìm lại em rồi.

"Riko-chan, về nhà thôi."

Geto khẽ cười rồi nhắm nghiền hai mắt. Em có nhớ anh thật nhiều như anh đang không? Em có mòn mỏi, phôi pha chờ anh bao năm qua không? Em có muốn gặp lại anh không? Đợi anh nhé, Riko, rồi ta về chung một nhà nơi cõi âm đài.

"...Bảo trọng, Suguru."

Gojo trút một hơi run rẩy, trước khi xuống tay tiễn đưa bạn cũ về với cố nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top