Bánh và mèo cam

Jihoon ghét phải dậy sớm.

Thật sự ghét.

Đặc biệt là vào khoảng thời gian này. Tiết trời cuối năm, rét muốn cắt da cắt thịt. Không cần nói là bước ra khỏi nhà, chỉ cần nhấc một chân khỏi chiếc chăn ấm cũng là một cực hình.

Tuy than vậy nhưng sáng hôm nay cũng giống sáng hôm qua. Đúng sáu giờ rưỡi, Jeong Jihoon lại lết tới tiệm bánh Morning Light gần nhà mình trong tình trạng mắt vẫn lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cậu đẩy cửa bước vào, hương thơm của bánh mới ra lò ập tới. Jihoon hít sâu, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng điều khiến cậu tỉnh táo, mắt đang híp híp lập tức mở to không phải bánh mà là... người đứng sau quầy.

Lee Sanghyeok, anh chủ tiệm. Anh đang chăm chú trang trí cho mẻ bánh mới ra lò.

"Như mọi khi, cho vị khách số 1 của tiệm một bánh su nhân phô mai nhé anh chủ ơi!" Jihoon gọi.

Không ngẩng đầu, Sanghyeok nhanh chóng lấy bánh, thoăn thoắt gói vào túi giấy và đặt lên quầy.

"Của cậu đây."

Jihoon cầm bánh nhưng chưa rời đi. Cậu dựa vào quầy, chống cằm nhìn Sanghyeok:

"Làm bánh cả ngày thế này. Chủ nhật người ta nghỉ, anh thì vẫn làm."

"..."

"Hay mai anh nghỉ đi chơi với em đ-"

"Không."

"Lạnh lùng quá nhỉ." Jihoon cười, tay bốc ăn ngay một cái su kem, nhân phô mai béo ngậy mát lạnh tràn ngập trong khoang miệng. "Ngon.."

"Thôi, nghe giọng anh là em cũng vui rồi."

Sanghyeok không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

"Sanghyeok hyung lúc bơ em cũng đẹp trai nữa."

"Sanghyeok hyung làm gì cũng đẹp trai."

"DAESANGHYEOKKKKK"

"Jihoon! Cậu ồn quá!"

"Vâng. Em im ngay đây ạ."

Một ngày nọ, Jihoon đến sớm hơn thường lệ. Cửa tiệm mở mà tủ bánh vẫn còn trống không.

Cậu định gọi anh chủ tiệm đón mình thì nhận ra cửa phòng bếp phía sau mở hé. Bản tính tò mò, Jihoon rón rén đến gần và khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Sanghyeok ngồi tựa lưng vào chân bàn, đôi chân hơi co lại, tạo thành một vòng cung bảo vệ con mèo cam ú đang cuộn tròn trong lòng anh. Ngón tay Sanghyeok lướt xuống từ đầu đến thân để vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mỗi lần mèo khẽ cựa mình, đôi môi lại anh cong lên mỉm cười dịu dàng như ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khung cửa.

Sanghyeok thì xinh yêu, con mèo thì ú.

Jeong Jihoon đứng đó mà không thốt nên lời. Chẳng ngờ mình vinh dự được ngắm khoảnh khắc tựa như giấc một giấc mơ này của Lee Sanghyeok.

Bàn tay cậu bất giác siết lại. Jihoon một phần muốn Sanghyeok ngẩng lên để cả hai chạm mắt nhau, nhưng phần khác cậu chỉ muốn đứng đó ngắm nhìn anh thêm chút nữa. Không! Thêm nhiều nhiều nữa!

Mải mê nhìn người đẹp, đến mức chẳng nhận ra con mèo cam đã hướng ánh nhìn về phía mình. Nó kêu "meo" một tiếng rõ to, như cố ý mách lẻo với anh chủ.

Sanghyeok ngẩng lên, chạm thẳng vào ánh nhìn bối rối của Jihoon.

"Cậu đứng đó bao lâu rồi?"

"À... Em chỉ muốn vô kêu anh một tiếng." Jihoon lắp bắp, vội vàng bước vào, cố tỏ ra tự nhiên. Nhưng ánh mắt không chịu hợp tác, cứ lén liếc sang Sanghyeok và chú mèo cam đang nằm trong lòng anh.

"Thật không?" Sanghyeok khẽ nhướn mày, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi môi hơi nhếch, như đang nghĩ thêm hai ba câu trêu chọc cậu trai trẻ.

"Thật! Cái gì của em đối với anh Sanghyeok cũng là thật!"

"..."

"Anh không tin à, vậy thì nay đi chơi với em đi rồi em sẽ-"

"Không."

"Vâng."

Sanghyeok bế con mèo lên, đi ra quầy bánh.

"Nó tên Bơ." Anh giới thiệu ngắn gọn.

"Chào Bơ!" Jihoon cúi xuống, chìa tay ra. Bơ nhìn cậu một lúc. Jihoon nói nhỏ "Ú nhỉ.."

"Á!"

Jihoon la toáng lên vì bị vuốt mèo cào lên tay, nhưng cũng tận dụng thời cơ mà nhõng nhẽo với anh chủ tiệm "Sanghyeok hyung... Nó không thích em rồi!"

Con mèo ú chết bầm!

"Nó chỉ thích ai cho nó ăn thôi."

"Vậy nếu em mua bánh cho nó, nó sẽ thích em hả?"

Sanghyeok không trả lời, chỉ khẽ nhướn mày, như thể nói "Tự cậu hiểu."

Ngày hôm sau, Jihoon bước vào tiệm. Cậu mua một hộp bánh su cho mình và thêm một đĩa bánh quy cho Bơ. Cẩn thận đặt cạnh chú mèo đang nằm cuộn tròn dưới bàn. Jihoon lên tiếng đánh thức con mèo ngái ngủ đó

"Bánh cho Bơ đây!"

Ban đầu, Bơ vẫn không thèm nhìn con người đang ngồi xổm trước mình, mắt vẫn lim dim. Jihoon ngập ngừng nhưng sau đó khẽ vuốt nhẹ cái đầu mềm mại của con mèo, thì thầm "Tao để đây nhé. Nào mày đói thì ăn."

Dứt câu, Bơ đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt mèo sắc bén lướt qua Jihoon một lúc, rồi cúi xuống liếm liếm bánh.

"Ấy! Ăn rồi à! Ăn nhiều vào nhé, có gì sau này mày còn giúp tao cua anh chủ tiệm." Jihoon không giấu nổi nụ cười tươi rói. Sau đó, cậu nhìn sang Sanghyeok đứng ở quầy đanh gói bánh cho khách.

"Anh Sanghyeok ơi! Bơ thích em rồi!"

Sanghyeok nhìn Bơ đang ăn ngon lành, rồi lại nhìn Jihoon, miệng khẽ cong lên.

"Ừ."

Mấy ngày sau, Jihoon càng chăm đến tiệm hơn, một ngày có khi hai lần, mỗi lần đều mua một đĩa bánh cho Bơ.

Và cuối cùng, sau một tuần, chú mèo cam không còn làm vẻ mặt lạnh nhạt ấy nữa. Bơ đã dần dần quen với sự hiện diện của Jeong Jihoon, thậm chí bắt đầu ngồi lên đùi Jihoon mỗi khi cậu đến tiệm.

Sanghyeok nhìn cảnh tượng đó, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tiệm có hai con mèo thường trực."

Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok

"Ba con chứ! Anh nữa."

"Tôi không có ú như hai người."

"Ơ anh!"

"Meo!"

Có lẽ, trong một khoảnh khắc không ai nói ra, Jihoon bỗng nhận ra rằng, ngoài Bơ, đã có một người nữa cậu cũng đã dần dần xích lại gần hơn.

"Đệch.. Năm sau bố mày nghỉ việc!"

Một tối muộn, Jihoon ghé tiệm sau khi tăng ca. Tiệm chẳng còn một bóng người, chỉ còn ánh đèn bếp hắt ra ngoài. Cậu bước vào, nhìn thấy Sanghyeok đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn nắm chặt chiếc muôi bột. Hình như đang thử nghiệm công thức cho bánh mới chuẩn bị mở bán.

Bơ nằm cuộn tròn trên đùi Sanghyeok, cũng đang ngủ say.

Jihoon tới bên anh, lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng khoác lên vai Sanghyeok. Bàn tay khẽ chạm lên mái đầu của người lớn hơn.

"Anh lúc nào cũng thế này à?" Jihoon thì thầm "Chăm chỉ quá mức."

Sanghyeok khẽ cựa mình, tỉnh dậy. Anh nhìn chiếc áo khoác trên vai, rồi dời tầm mắt sang Jihoon.

"Làm gì đấy?"

"Làm người tình mùa đông, khoác áo cho anh."

"Lại nói mấy câu kì cục.."

"Nếu anh bệnh thì ai làm bánh cho em nữa."

Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm đến mức khiến cậu trai đỏ mặt ngượng ngùng. Một lúc sau, anh nhỏ giọng đáp:

"Thì đi tiệm khác"

"Không! Em là người chung thủy lắm! Em chỉ ăn mỗi bánh anh Sanghyeok làm thôi. Anh Sanghyeok nghỉ thì em không ăn bánh nữa."

"Cứng miệng nhỉ? Sau này về một nhà không biết có còn được vậy không.." Sanghyeok thì thầm.

Jeong Jihoon ngẩn người như bị tiết trời mùa đông làm cho đóng băng.

"SANGHYEOK hyung!!! Ngày mai nghỉ làm đi chơi với e-"

"Không."

"Vâng."

Một sáng nọ, khi ngồi nhâm nhi bánh, Jihoon bỗng hỏi:

"Sao anh đặt tên tiệm là Morning Light vậy?"

Sanghyeok dừng tay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Vì tôi muốn nơi này trở thành ánh sáng ấm áp đầu ngày cho bất kỳ ai bước vào. Dù đêm trước có thế nào, tôi hy vọng họ sẽ cảm thấy tốt hơn khi rời đi với túi bánh ngọt."

"Vậy thì anh thành công rồi," cậu nói, khẽ nở nụ cười, "Morning Light không chỉ là tiệm bánh. Với em, anh là- à không, tiệm là ánh sáng của em."

Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon "Cậu cũng là ánh sáng của Bơ."

"Tất nhiên! Ai cho nó ăn bánh nhiều hơn em nữa!"

"Với tôi, cậu cũng vậy."

"Hả!? Anh nói gì cơ!?!?!!"

"..."

"SANGHYEOK!!??!!!!! Ngày mai nghỉ làm đi chơi với em.."

"Được."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top