Droplet of the Sun

"Bụp"

Đạn ghim thẳng trúng hồng tâm tại đầu bia ngắm hinh người. Cách đó 300m, một người đàn ông tóc vàng đang thu lại khẩu súng bắn tỉa, bước tới gần dãy bia ngắm để nhìn kết quả.

"Sao nào Louis, cậu thấy loại súng mới này chất lượng ngon nghẻ chứ. Giảm độ giật, thêm ống ngắm xa, báng súng được thiết kế để phù hợp với tay cầm của cậu hơn..." Đi theo sau người đàn ông tóc vàng được gọi là Louis là một người đeo băng vải đen che kín mắt cứ huyên thuyên không ngừng về tính năng của khẩu súng dường như do chính anh ta sáng tạo ra.

"Q, khoảng cách tối đa của khẩu này là bao nhiêu?" Louis hài lòng với kết quả tạm thời, nhưng thực tế đòi hỏi nhiều hơn từ tay bắn tỉa.

"Kết quả thử nghiệm tốt nhất là khoảng cách 800m. Nhưng tôi nghĩ nếu ở trong tay người bắn giỏi thì có thể lên tới 1000... không, ít nhất cũng phải 1500m. Tôi còn dự định trang bị thêm ống giảm thanh, tối ưu hóa kính ngắm..."

Q là kẻ cứ đụng tới phát minh của mình là có thể lảm nhảm không ngừng nghỉ bất kể đối phương là ai. Louis cũng đã quá quen với việc này.

"Những tay bắn tỉa được điều tới chỗ anh hôm nọ không có ai đủ khả năng sao?"

"Nếu đào tạo thêm thì chắc có thể tốt hơn. Thế nhưng, tôi nói cho cậu nghe, cái nghề bắn tỉa này không chỉ huấn luyện là được, mà còn cần thiên phú, bản năng, cảm nhận trời cho nữa."

Louis không nói gì thêm. Cậu biết rõ những điều này, thế nhưng để kiếm được một người vừa đủ tài năng vừa trung thành với MI6 nói chung và chấp nhận kế hoạch Moriarty nói riêng không phải là một điều dễ dàng.

"À phải rồi," Q chợt nhớ ra gì đó, chuyển một bức điện tín cho Louis. "M vừa nhắn cho cậu. Trong tòa nhà được chọn làm điểm ngắm bắn của cậu tối nay có một băng nhóm tội phạm bắt cóc trẻ em đang hoạt động. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ ám sát cậu có thể nhân tiện xử lý luôn bọn chúng."

Louis nhìn điện tín, nhíu mày, "Yard đâu? Vì sao MI6 phải quản cả việc này?"

Q nhún vai, "Có vẻ như liên quan tới vụ buôn bán trẻ em xuyên châu Âu. Hơn nữa hẳn là cậu cũng không muốn bị Yard làm phiền trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ mật, đúng không?"

Louis thở dài, chấp nhận số mệnh.

MI6 vừa được thành lập. Thủ hạ từ nhóm Moriarty cần cài dần vào lẫn với điệp viên từ cục tình báo đưa tới đều phải sàng lọc, dẫn tới việc những thành viên chính thức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn. Louis cũng không phải ngoại lệ.

"Hy vọng xử lý xong nhiệm vụ để kịp về nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh William."

...

Louis gõ gõ thiết bị truyền tin nhỏ đeo bên tai, giấu dưới tóc mái dài bên phải.

"Nghe rõ không? Đám bắt cóc hiện ở tầng mấy. Xử lý bọn chúng trước khi tới vị trí nhiệm vụ tiếp theo."

Phát minh mới của Q vẫn chưa ổn định lắm, tín hiệu đôi lúc được lúc không. Louis cố gắng căng tai ra để nghe hướng dẫn.

"Lầu 3, đi thẳng tới cuối hành lang, hai phòng đầu hồi đang tắt đèn."

Louis bước tới gần địa điểm được thông báo, bỗng nhiên, cánh cửa của một trong hai căn phòng bật mở, một bóng đen lao vụt ra khiến cậu chuyển sang trạng thái cảnh giác.

Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào hành lang mờ mờ, Louis thấy rõ hơn, trước mặt là một thiếu niên tóc đen, ánh mắt sáng rực, nhưng thoạt nhìn thân thể có vẻ tả tơi bầm dập, trên tay đang thủ một thanh sắt như một con thú hoang bị dồn tới chân tường, sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ nào lại gần.

"Ai đấy? Ngươi là đồng bọn của chúng?" Thiếu niên quát to một tiếng.

Trong phút chốc Louis hiểu được vấn đề. Cậu tiến vào căn phòng mà thiếu niên kia vừa chạy thoát khỏi, nhìn thấy trên sàn là ba tên đàn ông cao to nằm chỏng chơ, có kẻ đầu còn rỉ máu, thử mạch đập, thấy rõ bọn chúng vẫn còn sống. Louis ngoắc tay với thiếu niên vẫn đang cảnh giác cầm thanh sắt đứng ngoài cửa.

"Tên nhóc là gì?"

Chần chừ một lúc, rồi cảm thấy nói tên cũng không có gì nguy hiểm, nó mới cất tiếng, "Moran."

"Ừm, Moran. Kiếm một cuộn dây thừng lại đây. Bọn chúng chắc chắn có món này ở gần nạn nhân bị bắt cóc."

"Anh định..."

"Trói chúng lại rồi xử tiếp. Cậu định để mặc bọn chúng tỉnh dậy rồi xử gọn mình sao?"

Moran cảm thấy cũng hợp lý, bèn tìm quanh phòng, quả thật thấy một cuộn dây thừng đang dùng dở.

Hai người tốn khoảng vài phút, vừa trói nghiến cả 3 tên thành một cục, nhân tiện nhét giẻ vào miệng của bọn chúng để bị miệng luôn.

Nhìn xung quanh, thấy có hai đứa trẻ nữa đang nằm yên không có chút phản ứng, dường như đã bị bỏ thuốc. Louis lại ra hiệu cho Moran, mỗi người ôm một đứa bước ra khỏi phòng, sau đó anh dùng chìa khóa vừa lấy trong túi của một trong ba tên bắt cóc kia, khóa cửa lại.

"Những đứa nhóc còn lại bị nhốt ở đây đúng không?" Louis hất cằm sang căn phòng bên cạnh hỏi. Moran gật đầu, mở cửa dễ dàng. Trong phòng có thêm bảy tám đứa trẻ nữa cũng đang mất ý thức, nằm la liệt trên sàn. Dường như đúng với tin tình báo, bọn chúng định vận chuyển lũ trẻ này lên tàu trong hôm nay để đem tới vùng khác bán, hoặc nhập với đường dây. Chúng đã đánh thuốc hết để đảm bảo "hàng hóa" không bất ngờ phản kháng giữa đường đi.

Thế nhưng, Louis nhìn sang Moran đang cố gắng lay tỉnh mấy đứa trẻ, bọn chúng hẳn cũng không tính tới yếu tố bất ngờ này.

"Nếu muốn an toàn, chờ tại đây. Lát nữa tôi xong việc quay lại xử lý tiếp chuyện của mấy đứa." Louis lên tiếng.

Moran chợt đứng bật dậy, nhíu mày nghi ngờ, "Anh không thể đưa bọn tôi rời khỏi đây luôn hay sao?" Hiển nhiên, nó không hiểu vì sao Louis đã tới đây mà không giải thoát cho bọn nó luôn.

"Tôi có việc." Nói rồi, Louis quay lưng rời đi, còn khoảng nửa tiếng là tới giờ đã định sẵn trong kế hoạch.

Tên nhóc Moran vội vã chạy theo, "Khoan đã, tôi đi với anh." Rõ ràng nó không tin tưởng vào kẻ mới vừa gặp chưa đầy vài phút, thế nhưng nếu không dựa vào anh ta, khả năng thoát khỏi nơi này của nó và lũ trẻ kia càng thấp hơn.

Louis nhìn cái đuôi bám theo mình. Lúc này cậu mới nhìn kỹ tên nhóc kia. Tuy gương mặt vẫn còn có vẻ non nớt của thiếu niên, nhưng đã loáng thoáng thấy nét đẹp trai. Đôi mắt sắc bén như chim ưng. Chiều cao cũng đã xấp xỉ tới vai cậu.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"12."

Louis nhướn mày, vậy mà đã cao gần bằng Fred rồi. Ban đầu cậu còn nghĩ hẳn chỉ nhỏ hơn Fred 1, 2 tuổi là cùng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top