#3


Pattawee

Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ rất lạ. Tôi thấy mình đã maked love với người mà mình ghét cay ghét đắng, mà hình như tôi còn là người bắt đầu. Một cơn ác mộng thật sự tồi tệ.

Cảm giác khó chịu khi ánh sáng chạm đến mắt, tôi hé mở đôi hàng mi. Một không gian lạ lẫm hiện ra trước mắt. Thứ tôi thấy không phải trần nhà quen thuộc của kí túc xá mà lại là trần ốp gỗ. Nhìn một lượt quanh phòng, tôi nhận ra những chuyện xảy ra tối qua có lẽ không phải mơ rồi.

"AY THẰNG SUTTT.....thaya"

Cảm giác nôn nao khó chịu trong người làm tôi chỉ muốn chửi thề, thật sự không thể hiểu sao bản thân có thể làm loại chuyện như vậy. Bất giác tay tôi tự cử động ném đi một thứ đồ hình hộp mà mình với được ném thẳng về phía cửa phòng.

Bộpp

Tôi nhận ra mình vừa ném cái đồng hồ báo thức thẳng vào đầu kẻ nào đó mình vừa gọi tên. Máu cứ thế tuôn ra trên đầu nó.

"Mày dậy rồi hả?"

"Ay Mork, máu kìa"

Giúp nó xử lí vết thương xong thì tôi chỉ muốn kiếm một góc nào đó để rúc vào, che đi cái sự xấu hổ và đáng trách của bản thân. Càng nhìn nó càng không quên được chuyện....

"Về chuyện tối qu...."

"Dừng!!"

Tôi biết thằng Mork tính nói chuyện gì liền đưa tay lên bịt miệng nó lại.

"Hãy coi như...chưa có cái gì xảy ra đi. Tao...và mày, quên nó đi"

"Nhưng nếu tao bảo tao không quên được thì sao?"

Thứ trơ trẽn. Trời ơi!! Đừng đùa vào những lúc như vầy chứ Mork. Tôi biết thừa tôi với nó rất ghét nhau và chắc hẳn mọi thứ xảy ra khi hai chúng tôi đã không còn làm chủ được bản thân nữa. Mork hẳn ghét chuyện này lắm.

"Vậy thì cố quên đi, hoặc mày cứ coi nó như 419 với ai đó mà mày không biết mặt"

"Pee à. Tao biết mày ghét tao, ghét những gì xảy ra hôm qua nhưng tao không thể làm một người vô trách nhiệm được. Tao không thể coi nó là 419, mày đã hôn tao và tao cũng đã hôn mày. Mày hiểu không?"

Nó cứ thế nắm lấy tay tôi rồi thao thao bất tuyệt những điều gì đó về trách nhiệm. Tôi gần như không tin được đây là Mork mà mình quen biết. Thật sự là nó ghét tôi lắm mới xuất ngày tỏ vẻ chán ghét mà chọc ghẹo.

Mork bảo ít nhất hãy để nó chăm sóc tôi những ngày gần đây, nó không muốn cảm thấy áy náy khi đã lỡ làm ra chuyện đấy. Tôi không cần nó phải chịu trách nhiệm vì rõ ràng mọi thứ sảy ra khi cả hai không còn làm chủ được bản thân. Phải làm việc mình không thích sẽ rất khó chịu, chắc chắn nó sẽ cảm thấy như thế.

Nói chuyện một hồi thì Mork chở tôi về ktx. Nó nói sẽ chờ tôi ở dưới, thay đồ xong sẽ đưa tôi đến khoa. Viện cớ có P'Duean chở rồi cố gắng đuổi nó đi cho bằng được. Mork cứ cư xử như thế làm tôi khó chịu quá.

"Thích quá ha, về nhà crush ngủ đến sáng mớ chịu lết về"

"Ê Duean, anh nói gì vậy?"

"Thôi không cần dấu, tối qua Nan gọi hỏi tao xin cho mày ngủ lại nhà nó một đêm rồi"

"??"

"Tao đi học đây, tí mày tự lết bộ đi"

Nói rồi Duean đi mất, bỏ tôi lại một mình trong nhà vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khoan nào, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tối qua tôi say nên Nan gọi điện cho Duean xin cho tôi về nhà Nan, mà thế quái nào tôi lại ở nhà thằng Mork???

"shiaaaaaaaaaa........."

Nằm lăn ra giường trằn trọc một lúc. Không muốn đi học. Cuốn gọn người trong chăn rồi lăn về một phía cạnh giường, không biết từ khi nào tay lại vô thức chạm lên môi.

"Là hôn rồi sao?"

Aaaaaaaa, nói gì vậy trời.

Một cảm giác nóng bừng trội ngược lên tận đầu, tôi lao thẳng vào nhà tắm rửa mặt cho bản thân ổn định lại. Ngại chết mất, làm sao giám đi học đây. Làm sao giám bắt chuyện với Nan nữa, nếu Nan biết cậu ấy sẽ nghĩ gì? Nếu Nan biết tôi là người nằm dưới cậu ấy sẽ nghĩ gì? Tại sao tôi lại là người nằm dưới?

"King kong"

Một âm thanh đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ, ai đến giao đồ hả ta? Nhìn qua "mắt mèo" cửa gỗ, ôi thằng Mork, sao lại đến đây?

"Có ai ở nhà không vậy?"

"Không!!" ôi chết, lỡ lên tiếng rồi

"Pee, mở cửa cho tao"

"Đã bảo không có ai ở nhà mà"

"Pee, mày ăn gì chưa? Tao đem đồ ăn đến cho mày nè"

"Bây giờ mới 10h, mày không đi học đi ở đây làm gì ?"

"Nay có tiết chung của Khoa Y với Khoa Nha mà không thấy mày đi học, nên tao xin nghỉ tiết sau đến chăm mày nè"

"Chăm cái gì, tao bảo không cần mày lo mấy vụ trách nhiệm mà"

"Mở cửa đi Pee, đồ ăn nguội rồi"

"Không có ai ở nhà hết, về đi"

"Mở cửa"

Cạch

"Đưa đồ ăn đây rồi về đi"

Tôi đưa tay qua khe cửa chờ bọc đồ ăn từ tay nó. Sao bọc đồ ăn gì mà thô ráp lại còn lạnh lạnh thế nhờ. A a

"Ê đừng kéo, bỏ ra"

"Không mở cửa đàng hoàng tao kéo đứt tay mày giờ"

"Rồi rồi đừng ghẹo nữa, tao mở, đau mà Mork"

Nói rồi nó mới trả lại tay để tôi mở cửa. Tên này vẫn cái tính ghẹo gan nhìn mà muốn đấm. Mày mà không cao hơn tao là tao kí cho lủng đầu mày rồi thằng Sut...thaya.

Um,  thơm ghê. Mork bỏ mấy hộp đồ ăn trên bàn, um là mấy hộp....cháo, cháo đủ vị luôn. Còn đem cả kem socola bỏ vào tủ lạnh cho tôi nữa. Sao nó biết tôi thích kem socola mà mua nhỉ? Chắc trùng hợp thôi.

"Mấy thanh socola này ăn luôn không? Hay để tao bỏ vào tủ lạnh cho?"

Mấy thanh socola hôm qua.

"Bỏ tủ đi"

Um ngon ghê.

Hai đứa ngồi ăn trong im lặng chẳng ai nói câu nào, không quen gì cả. Bình thường tôi và nó mà chạm mặt là cãi nhau, chọc ghẹo không ngừng nghỉ. Giờ cứ....

Khó chịu ghê

Không biết từ khi nào ánh mặt dừng lại ở băng cá nhân lấp ló sau mái tóc dán chéo phía góc trán, tội lỗi ghê.

"Bụng mày ổn không?"

"Hả?" ê hỏi cái gì vậy?

"Ờ...ý tao là mày ăn thấy thế nào? Đồ ăn hợp khẩu vị không?"

"Cũng được"

Toàn cháo không, cứ húp đại cho trôi xuống bụng là được rồi.

"Còn mệt hay gì không?"

"Tao còn khỏe chán"

"Vậy sao sáng nay mày không đi học?"

"..."

"Mày muốn tránh tao hả?

"Tại tao lười"

"Nhưng nay chung tiết với Nan, có lười mấy chắc chắn mày cũng không nghỉ"

"Ờ tao ngại mày đó"

"Pee..."

"Ăn xong chưa? Xong rồi thì về đi"

Nói rồi tôi đẩy nó ra khỏi nhà đóng cửa lại. Không hiểu sao tim cứ đập liên hồi, mày bị cái gì vậy, bình tĩnh xem nào.

"Chiều nay 2h tao đến đón mày đi học nha" Giọng của người từ phía bên kia cánh cửa.

"Không cần"

"Vậy tao ở đây luôn"

"Thích thì mày đứng đó luôn đi"

Nói rồi tôi bỏ vào bếp dọn dẹp đồ ăn hồi nãy bày ra. Mork nó chưa ăn xong mà tôi đã đẩy đi rồi, chắc tí nó cũng kiếm gì ăn thôi ha.

Tôi bắt đầu tự làm mình phân tâm bằng những việc như dọn dẹp nhà bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh,...

Sau một hồi dọn dẹp cảm thấy phòng thằng Duean thơm tho sạch sẽ ra hẳn. Nếu không có tôi ở cùng thì không biết phòng nó thành cái gì rồi. Nghĩ lại đứa nào sau này mà yêu nó chắc kiếp trước phải tích nghiệp lắm. 

Tự cảm thấy thỏa mãn với thành tựu của bản thân, tôi quyết định tự thưởng cho mình bằng hộp kem socola ngon lành trong tủ mà thằng Mork mua. Shiaa, lại nghĩ đến nó rồi. Giờ cũng hơn 1 rưỡi chiều rồi còn gì, nó không ở lại làm gì đâu. Bản thân không thể ngừng suy nghĩ mà vô thức bước về phía cửa ngó qua "mắt mèo". Nó về thật rồi nè.  Vậy mà còn mạnh miệng bảo "Tao ở đây luôn", đừng có mà điêu. Tự dưng cảm thấy có chút hụt hẫng, tay đưa  thìa kem đến miệng rồi lại bỏ xuống. Không ăn nữa.

Tay bấm tìm số của Nan để hỏi cho ra nhẽ chuyện xin Duean về nhà nó là sao thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vừa nhìn điện thoại vừa mở cửa mà không để ý ai là người bấm chuông.

"Tao đến đón mày đi học nè Pee"

Như nhận diện được giọng nói quen thuộc, tôi nhanh tay đóng cửa cái rầm. Sao mà mày mặt dày vậy hả Mork, tha tao đi. Nhưng cửa nào có đóng lại được khi ngón chân cái to bự của thằng Mork còn ở đó. Ôi trời ơi thằng ngu này, cuối cùng lại để nó vào nhà.

"Tao không đi học đâu, mày về đi"

"Tại sao? Mà không đi học cũng được, đừng né tao nữa nha Pee"

"Mày có thấy tao giống  né mày không? Né mà cho mày vào nhà hả?"

Trời tôi nói hợp lý ghê. Nói thật thì tôi có né gì thằng Mork đâu. Nó không nhắc  chuyện "đó" tôi cũng sẽ thoải mái bình thường. Tiếp tục cạnh tranh công bằng với nó để dành thiên thần Nan bé nhỏ về tay tôi. Chuyện đấy nó không nói, tôi không nói thì sao mà ai biết được đúng hong.

"Pee này, chuyện đó..."

"Thôi. Tao bảo mày đừng nhắc nữa mà, qua rồi thì cho nó qua đi. Mày nhắc nữa tao đuổi mày đi đó"

"Ờ ờ, không nhắc nữa, tao xin lỗi. Nhưng mà tao muốn nói cho mày chuyện này"

Tự dưng nó nghiêm túc hẳn lên làm tôi có chút không thoải mái.

"Tao không muốn cạnh tranh với mày nữa, hình như tao hết thích Nan rồi. Từ giờ mày có thể thoải mái tán Nan sao cũng được, tùy mày cả đấy. Vui không?"

Hả?? Nó vừa nói nó không thích Nan nữa hả? Vậy là tôi thắng rồi phải không? Ý là hình như tôi bị vui trong lòng nhiều chút. Nhưng sao đột nhiên lại....

"Mork"

"Vì giờ không còn cạnh tranh nữa nên cho tao xin làm bạn mày nha Pee"

"..."

"Pee"

"Không biết nữa, tự dưng mày bị gì vậy Mork. Tao biết mày thích Nan như nào mà, sao lại từ bỏ. Mày không cần phải cản thấy tội lỗi vì chuyện hôm qua, căn bản là do tao cũng không làm chủ được bạn thân..."

Tự dưng tôi thấy mặt mình nóng quá. Nó là gì nhỉ.

Thằng Mork im lặng luôn. Nói gì đi, tao ngại. Chả hiểu sao mà hôm qua sau chuyện đó còn đi mua đồ ăn được,  hôm này thì .... Ngại quá Pee ơi. Bảo người ta đừng nhắc mà mày vừa nhắc đó Pee.

Mork nói gì đi mà (╥﹏╥)

"..."

"Mai để tao đón mày đi học nha. Không phải vì mấy cái trách nhiệm như sáng nay nói đâu, muốn đón mày đi học"

Hả!!?? Khoan khoan. Nam khôi khoa Y muốn đón tôi đi học? Thôi không giám tin đâu, đến lúc đó nó mà vứt tôi giữa đường tôi cũng phải chịu mà lết bộ đến trường.

"Chiều nay tao có bài thuyết trình nên đi trước nha"

Mork đưa tay xoa đầu tôi rồi đi mất. Pee chết rồi nhé mọi người, chết lặng luôn. Pee không muốn nói là ngực trái đang mất tự chủ mà đập ba đa ba đa bum đâu. Trời ơi mày ngừng đập luôn đi chứ sao cứ nhảy dựng lên vậy. Pee muốn móc tim đem vứt quá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top