II. Moriarty, Feudal Law.
Vậy mà chàng bá tước Moriarty kia ngày nào cũng đến trung tâm thị trấn Luân Đôn này để tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của nàng. Và lúc nào cũng sẽ mua hết cả giỏ hoa, luôn luôn đưa cho em một bảng Anh. Và lúc nào cũng bị từ chối bởi sự trung thực và thuần khiết bên trong nàng.
Thi thoảng không vì gì, William vẫn sẽ nán lại đôi chút để trò chuyện cùng nàng, lâu lâu sẽ mang cho nàng những chiếc bánh thơm ngon ở những cửa hàng đắt đỏ mà nàng chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể mua được. Nhưng nàng cũng là chỉ dám lấy một hoặc hai cái thôi.
.
Một ngày nọ, vẫn như thường lệ. William trên tay lại là một hộp bánh với hương vị khác, là vị dâu. Chàng giữa biển người đông đúc lại tìm kiếm em nơi Luân Đôn náo nhiệt.
“Y/n.”
“A- Ngài. Em chào ngài.” Nàng niềm nở cười nhẹ đối đáp lời chào của chàng. Vẫn như thường lệ, chàng vẫn mua cả giỏ hoa của nàng. Nhưng sao hôm nay nàng trông lạ lắm, suốt cuộc trò chuyện chẳng nói năng gì nhiều, đôi mắt đờ đẫn như chẳng nhướn lên nỗi.
Và sau đó, thân ảnh nữ nhân mất nhận thức mà ngã vào người kế bên.
“Y/n, em-” Nhận thấy thân nhiệt cơ thể tăng lên đột ngột, chàng sốt sắng đưa tay chạm lên trán, một luồng nhiệt ấm nóng truyền qua tay chàng.
“Ngài Moriarty.. ” Nàng cảm nhận được mềm mại nơi vầng trán nóng hổi, cố nhướn mày mở mắt nhìn chàng.
“Karissa, em bị sốt nặng thế này."
“Sao lại còn đi ra đây?”
“Em thấy ngày nào ngài cũng đến..”
“Em không muốn để ngài chờ..” Nói xong, nàng liền ngất lịm đi vì cơn sốt. William không nói không rằng, liền gọi xe ngựa đưa tới bệnh xá cao cấp gần đây.
Tầm ba giờ chiều, nàng lờ mờ tỉnh giấc, vì cơn đau nhức ngay đầu mà nhíu mày.
“Em dậy rồi.”
“Em thấy khỏe hơn chưa?”
“Ngài Moriarty?” Nàng bất ngờ định là mau chóng ngồi dậy, nhưng thể trạng hiện tại lại không cho phép. Để William nhẹ đưa tay đỡ dậy để nàng tựa vào thành giường.
“Ngài Moriarty... Em tưởng, ngài về rồi?”
“Ý em là ta sẽ bỏ mặc người bệnh trước mắt sao?”
“A- Ý.. Ý em không phải vậy ạ!” Nàng bối rối quơ tay loạn xạ. Sau đó khẽ cuối đầu mấp máy,
“Em.. Ngài cứ mặc em là được mà ạ. Ngài đâu nhất thiết phải quan tâm một kẻ như em.”
“...”
“Thường dân, hay Quý tộc. Đều cũng là con người, đều bình đẳng với nhau, không ai hơn ai cả.”
“Nhưng vì luật lệ phong kiến thời xưa, nên mới có hiện tại.”
“Ta không quan tâm em là thường dân hay sao cả. Ta vẫn luôn làm những việc ta cho là đúng.”
Bởi vì chàng cũng từng là thường dân như nàng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top