I - First Meeting.
Giữa thị trấn Luân Đôn phồn thịnh nơi trần thế, điểm đến của bao quý tộc với địa vị cao ngút trời. Lại len lỏi một dân thường, địa vị thấp kém.
Tóc nàng từng nếp gọn gàng với màu hạt dẻ, đôi ngươi to tròn lại long lanh lấp lánh, nàng hằng ngày mang bên mình một giỏ hoa tươi, cùng với đôi chân trần dần chai sạn và đầy mùi đất. Nàng vẫn luôn tươi cười giữa hạ vàng dương gian nơi trần thế. Rêu rao khắp nơi kêu gọi người đến để mua những bông hoa tươi này.
Và nét u buồn sẽ hiện khi hoàng hôn buông xuống, nàng chầm chậm bước đi trên con đường dài, lang thang trong vô định chẳng biết bản thân sẽ về đâu. Nàng nhìn vào giỏ hoa vẫn còn nguyên, chẳng mất đi một bông nào. Lại nhớ đến mẹ già ở nhà vì đau ốm bệnh tật, để một thân đứa trẻ ở tuổi mười bốn dạo quanh khắp xứ Luân Đôn kiếm từng đồng sống qua ngày.
Thiếu nữ ấy nét mặt buồn tủi sợ không thể mua thuốc cho mẹ, ôm chiếc bụng đói meo vì một mẫu bánh mì chẳng bao giờ là đủ. Nàng ngồi cạnh con hẻm bên vệ đường thút thí thầm khóc.
"Em ơi?"
Giọng nói ấy vang lên, cảm nhận đầu tiên của nàng, có chút trầm, nhưng lại ấm áp dịu nhẹ vô cùng.
"Ngài..." Nàng vội lau đi nước mắt, để gương mặt lấm lem giọt lệ hướng về phía vị Quý tộc kia. Đồng tử ngấn lệ lại vì nước mắt mà trông lấp lánh, tội nghiệp vô cùng.
"Sao em lại ngồi đây một mình?"
"Em không có nhà sao?" Nàng bất ngờ nhìn người trước mắt đang dần quỳ xuống gần bằng với mình, chàng lấy trong túi áo mình chiếc khăn tay xinh đẹp, được thêu rất tỉ mỉ.
"Em hãy dùng cái này để lau nước mắt." Chàng lịch thiệp và thanh cao, lại dịu dàng biết bao, nàng sợ đôi bàn tay trần tục dơ bẩn này sẽ làm ô uế chiếc khăn kia. Vội lắc đầu, thủ thỉ đôi lời,
"Em không dám nhận, thưa Ngài."
"Em sẽ làm bẩn nó mất."
"Em chỉ là kẻ thấp hèn dưới đáy xã hội, đây là chuyện thường tình, thưa Ngài." Chàng không nói gì, cũng tự mình đưa tay về, chầm chậm gấp khăn lại theo nếp rồi bỏ vào trong trở lại. Rồi mỉm cười,
"Giỏ hoa đó, ta sẽ mua hết."
"Vâng?"
"Ngài nói thật ạ?" Nàng chớp chớp mí mắt nhìn người kia, đóm trắng hy vọng nơi đôi ngươi nàng không hẹn mà trở lại.
"Quý tộc như ta mà lại lừa dối kẻ khác sao?"
"Em- Em không có!" Nàng giật mình lên tiếng, ngôn từ theo đó cũng bấn loạn hết cả lên. Ý rằng, nàng không có ý định cho rằng Ngài là kẻ lừa dối. Chàng lại tiếp tục nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, sắc đỏ tựa ruby trong đôi mắt ấy, lại khiến nàng cảm giác rất an tâm, lại rất ấm áp.
"Vậy em nói xem, giỏ hoa này bao nhiêu?"
"D-Dạ! Mười bông hết mười xu ạ!" Nàng bối rối đâm ra vụng về tay chân, là lần đầu tiên có người mua hết một giỏ hoa. Nàng không biết phải xử sự làm sao. Chàng không hề trách thiếu nữ ấy, lại thấy nàng có đôi chút đáng yêu.
"Ta sẽ lấy cả giỏ. Em không cần phải quýnh quáng lên như vậy." Chàng vừa nói, lấy trong ví mình ra một bảng Anh rồi đưa về phía nàng.
"Của em."
"Dạ?" Nàng ngớ người nhìn tờ bảng Anh quý giá trước mắt, đó là tờ tiền mà nàng cả đời cũng chẳng thể chạm tới. Con người khi rơi vào thế khổ cùng cục, sẽ nảy sinh lòng tham lam vô đáy vì sinh mệnh mình.
Nhưng thiếu nữ trước mắt thì không.
"Không, không được đâu ạ! Em.. em chỉ nhận mười xu thôi ạ!"
"Nếu Ngài không có, mình mang đi đổi nhé!" Nàng kiên quyết vững tâm, không để ác nhân quật cường lý trí. Ánh mắt kiên định nhìn lấy chàng.
"Không sao, là ta muốn cho em." Chàng ngoài mặt có hơi bất ngờ, nhưng vài giây sau liền giấu cảm xúc đó đi. Nhìn lấy nàng.
"Em không thể nhận số tiền lớn như vậy đâu ạ!"
"Mẹ em bảo chỉ nhận đúng mười xu thôi ạ." Dẫu biết mẹ mình như vậy, dẫu biết tờ tiền trước mắt ít nhất có thể cứu sống mẹ một ngày. Nhưng nếu nàng làm vậy, khi người tỉnh dậy và hỏi chuyện. Bản thân lại không thể nói dối trước mặt mẹ kính yêu, người sẽ giận nàng mất.
"Được rồi, em theo ta nhé. Ta sẽ đi đổi số tiền này." Nghe vậy, nữ nhân bé thơ kia mới tươi cười đồng ý, nàng vội vội vàng vàng mang giỏ hoa bên người, lẽo đẽo đi bên chàng. Nhưng khoảng cách có hơi xa vời.
"Em sao thế?"
"Người em bẩn lắm. Sẽ làm dơ trang phục của ngài mất." Nàng nhỏ nhẹ từng lời, khẽ nhìn về phía người kia.
"Không sao cả, ta có thể giặt lại mà." Dẫu vậy, nàng ấy vẫn kiên quyết không dám bước đến gần hơn. Có lẽ bởi vì định kiến Quý tộc và Thường dân, nên nàng không dám làm càn.
Chàng quý tộc ấy dặn dò bảo nàng đứng ngoan bên ngoài. Chàng vào một lúc rồi sẽ ra, nàng liền vâng lời nghe theo. Biết bao người quý tộc cao sang bước qua, ánh mắt dè chừng đầy khinh miệt luôn dán vào nàng, từng lời nói xấu xa bủa vây quanh tai nàng. Nhưng thiếu nữ ấy không quan tâm, bởi lẽ nàng đã nghe những lời nói miệt thị ấy đến mức giờ hai bên tai chỉ ong ong chẳng nghe thấy.
Nhưng mà, vẫn là có chút đau lòng.
"Của em." Chàng bước ra, đưa cho nàng một bịch đen nho nhỏ, nàng chầm chậm mở ra, thủ thỉ đếm từng đồng. Khi đã chắc chắn không có thêm một đồng nào nữa, nàng mới vui vẻ nở rộ. Nhanh chóng đưa cho chàng giỏ hoa ban nãy.
"Giỏ hoa của ngài ạ!"
"Hoa này là do mẹ em trồng, không có thuốc đâu ạ. Sẽ không mau héo đâu!" Nàng hớn hở nói với chàng về chất lượng của những bông hoa hồng kia, chàng đối đáp lại bằng nụ cười niềm nở,
"Vậy sao."
"Nhân tiện.. Em- Em có thể biết tên của ngài được không ạ?" Nàng trông vẻ chần chừ, giọng nói cũng nhỏ lại.
"...Ta là William, William James Moriarty."
"Còn em?"
"A.. Em, em là L/n Y/n ạ!"
"Em thường bán hoa ở đây sao?"
"Vâng, cứ mỗi sáng em sẽ đem mười bông ra chỗ trung tâm thị trấn để bán ạ."
"Ngài Moriarty. Em phải về rồi, chúc ngài một buổi chiều an lành ạ!"
"Em có cần ta đưa về không?"
"Ơ- Không cần đâu ạ. Nhà em không xa lắm đâu ạ!" Không để chàng nói tiếp, nàng liền cuối đầu rồi nhanh chân chạy về hướng hoàng hôn ngự vị, sau đó còn quay đầu lại vẫy tay chàng. William là biết nàng đang dối chàng, thị trấn Luân Đôn rộng lớn biết bao, chi chít những tầng biệt thự xếp lớp, làm sao nói gần là gần được chứ.
Vẻ nữ nhân một màu hạt dẻ dưới ánh hoàng hôn, vậy mà khung cảnh ấy lại xinh đẹp biết bao. Chàng đưa mắt khẽ nhìn lấy bóng hình thiếu nữ kia đang dần khuất đi trong biển người quý tộc.
Ban đầu nhìn sơ qua, ước chừng em chỉ mới mười bốn hay mười lăm, cớ sao lại ra đây bán hoa mỗi ngày. Mẹ nàng đâu lại không thấy, mỗi thân ảnh nhỏ nhắn, đôi chút gầy gò trông mảnh khảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top