Bi kịch
Trong một ngôi biệt thự khá sang trọng, bên trong có một cô gái gương mặt xinh đẹp đôi môi trái tim nhưng nhợt nhạt, sóng mũi cao nhỏ, đôi mắt tím cao quý nhưng chứa chất nỗi buồn vô tận. Cô nằm bất động trên giường chỉ có đôi mắt ướt át của cô lâu lâu khẽ nhắm lại, rồi một tiếng cửa mở vang lên * cạch* Ran cố gắng nhìn sang bên cánh cửa màu vàng đậm thì có người đàn ông và người phụ nữ bước vào trên tay người phụ nữ bế một đứa trẻ khoảng hai tuổi hai người bước đến gần chiếc giường của Ran, cô ta lên tiếng
- Chị à_ Yuyuki lên tiếng ỏng ẹo
Yuyuki là con gái của cô cô của Ran, cũng là chị em từ nhỏ đến lớn cùng cô bên nhau, không được yêu thương bằng Ran nên ghen ghét tìm cách hại cô nhưng trước mặt ran thì tỏ ra yêu thương cô
- Hôm nay anh sẽ đi công tác, em ở nhà cùng với Yuyuki đi, cô ấy sẽ chăm sóc em_ Otaku nhìn Ran cười nói
Otaku là vị hôn phu của Ran và cưới cô dù cô đang bị liệt toàn thân, rất yêu Ran thường ghen tuông mù quáng dù Ran đã bị bại liệt, không để bất kì một người đàn ông nào đến gần cô
Ran dù toàn thân không thể cử động nhưng không ngừng phản đối
- Không... Không em không muốn_ Ran hét lên. Cô ta thấy Ran thể hiện như vậy thì nhăn mặt lại sau đó tiến đến gần cô
- Chị à, em sẽ chăm sóc tốt cho chị _ Yuyuki ánh mắt nhìn Ran gian sảo và đầy sự tức giận
Thấy Ran la như vậy anh ta tiến đến bên cạnh Ran đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô
- Em không phải lo Yuyuki sẽ chăm sóc tốt cho em và con_ Otaku
Ran không còn gì để nói được nữa nhưng trong lòng cô vô cùng oán trách" Tại sao anh luôn luôn không hề lo lắng về việc giao tôi và con cho cô ta chứ" Không để Ran nói thêm gì nữa cô ta thúc giục anh
- Anh cứ đi đi để chị ấy lại cho em chăm sóc được rồi_ Yuyuki nhìn Otaku với dáng vẻ hiền lành ngây thơ để anh tin tưởng cô
- Ừ_ Anh ta xoay người bỏ đi, cô ta nhìn Ran bằng ánh mắt câm ghét cực độ rồi xoay bước đi xuống lầu để tiễn anh ta đi công tác
Ran gương mặt đau thương khóc lóc trong lòng cô không ngừng than trách số phận mình yêu người khác quá nhiều là sai sao? Tin tưởng người khác quá nhiều là sai sao? Haha tại sao? Tại sao lại hại chết gia gia ( ông nội) tại sao lại giết chết cha mẹ tôi, cướp đi tài sản của tôi, tôi đã bỏ qua tất cả rồi mà ? Tại sao lại luôn luôn xuất hiện ám ảnh cuộc đời tôi? Nước mắt cô lại trào ra không ngừng nỗi đau của cô ngày một lớn hơn. Trong khi cô đang suy nghĩ thì cánh cửa của phòng lại bật mở* cạch* Yuyuki cô ta bước vào trên tay vẫn bế con của Ran ánh mắt của cô ta có sự thù hận và sự câm ghét tột độ
- Mori Ran tại sao cô dám nói với anh ấy những lời như vậy_ Cô ta hét lên. Ran không thèm ngó ngàng đến cô ta nước mắt đã khô, cô ta thấy Ran ngó lơ mình thì lên cơn thịnh nộ dùng bàn tay của mình kẹp chặt càm Ran;
Tại sao cô không trả lời tôi_ Yuyuki dùng tay tát vào mặt của Ran, trên mặt của Ran đỏ ửng vì cái tát của cô ta
- Tại sao không chống cự đi_ Yuyuki cười như điên nhìn Ran
- À tôi quên cô đã bị liệt rồi, mà sao cô không trả lời tôi nhớ cô liệt chứ cô đâu có bị câm đâu? _ Cô ta như phát điên, lúc này Ran mới lên tiếng
- Tại sao cô lại hại tôi, tại sao lại hại chết gia gia, tại sao cô hại tôi tan nhà nát cửa hả_ Ran như hét lên đôi mắt đỏ hoe ánh mắt câm phẫn nhìn cô ta
- Haha tại sao, cô hỏi tôi tại sao, vậy vì sao ông già đó lại yêu thương cô hơn, cô cái gì cũng may mắn cái gì cũng có, anh Otaku lại yêu cô, cô bị liệt toàn thân mà anh ta vẫn cưới cô chứ không cưới tôi_ Cô ta hét lên rồi cười một cách thật điên dại
- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau đớn_ Cô ta dùng tay bóp cổ đứa trẻ trên tay của mình, Ran nước mắt rưng rưng luôn miệng cầu xin cô ta
- Cô thả con tôi ra , có muốn giết thì hãy giết tôi đừng làm hại con tôi_ Ran nước mắt rưng rưng, cô ta dừng tay nhìn Ran cười một cách khinh thường
- Cô cứ từ từ nhìn tôi giết chết nó rồi sẽ tới cô_ Vừa nói cô ta càng dùng lực đứa bé khóc lóc lớn hơn Ran như càu xé con tim mình nước mắt càng ngày càng nhiều
- Conan.. Conan à hix hix.. Conan_ Cô khóc lóc một cách thảm thiết khi đứa bé hết cựa quậy thì Ran gương mặt thất thần nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ta lại tiến đến gần Ran với đôi mắt gian ác
- Đến lượt cô rồi Ran Mori haha_ Cô ta dùng tay bóp cổ Ran, ran cảm thấy càng lúc càng khó thở lúc đấy trong đầu Ran nghĩ rằng" Kiếp này tôi tin người như vậy, hại gia đình mình tan nhà nát cửa, hại con trai mình chết khi còn rất nhỏ, mình thì bị giam cầm. Kiếp này các người nợ tôi nếu có kiếp sau tôi nhất định bắt các người nợ máu trả máu" Bóng tối từ từ bao trùm tất cả cô không còn biết gì nữa....
____________ còn nữa______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top