Bất đầu lại từ đầu
6:00AM tại biệt thự mori
Một cô gái ngồi bật dậy đôi mắt màu thạch anh tím vô cùng hút hồn, trên trán mồ hôi nhễ nhãi hình như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Cô dùng tay lao mồ hôi trên trán rồi như giật mình cô đưa tay lại để trước mắt mình, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên lẫn sự kinh hãi
- Tay...tay..tay của tôi_ Cô miệng lắp bắp , cô nhìn đôi chân của mình rồi bước xuống giường
- Chân... của.. tôi_ Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra thì có tiếng mở cửa làm cho cô chú ý' Cạch' từ bên ngoài cửa bước vào là một người phụ nữ trung niên nhưng gương mặt vô cùng xinh đẹp và sắc sảo. Nhưng vẫn ẩn chứa nét dịu dàng và nhân hậu bà cắt tiếng nói khi nhìn thấy người con gái bên trong đang đứng trước cái giường
- Con dậy rồi à_ Gương mặt của bà nở nụ cười hiền từ, cô nhìn người phụ nữ đó nước mắt không ngừng tuôn rơi
- Mẹ.... mẹ à_ Cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình bà là Mori Eri bà từng là người phụ nữ thành đạt nhưng bây giờ là người phụ nữ của gia đình. Bà dùng tay gõ nhẹ lên trán của cô
- Con bé này, lúc tối khóc chưa đủ sao_ Bà eri nhìn Ran cười trìu mến
- Lúc tối_ Ran ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà
- Con còn ngủ mớ à? Mau xuống ăn sáng, mọi người đang chờ con đó_ Bà Eri cười hiền lành nhìn cô, rồi quay bước ra khỏi phòng
* Vậy là sao, tối hôm qua? Chuyện này rất quen! Không lẽ là ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình trở về nước. Đây không phải là mơ tay chân mình còn lành lặn, mẹ còn sống, mọi người còn sống! *
Ran mở cửa phòng tắm bước vào theo bản năng nhìn lên tấm gương thì ngạc nhiên tột độ, trong gương là gương mặt của cô lúc cô còn trẻ, cô mỉm cười đặt hai tay lên thành bồn nước. * Ha vậy là mình đã trở về quá khứ, bây giờ mình tin rồi! Mình thật sự trở về quá khứ rồi! Các người chờ sự trả thù của tôi đi, tôi bắt các người nợ máu trả máu, trò chơi bắt đầu*. Ran nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống phòng ăn thì thấy mọi người đã ngồi trên ghế chờ cô xuống.
Cô nhanh chóng chạy đến bên ghế của gia gia cô ánh mắt ngây thơ nhìn ông;
- Gia gia! Ran nhi nhớ người lắm! _ cô chạy quanh ghế của Mori lão
- Ran nhi ngoan! Ta cũng nhớ con lắm! _ Mori lão ánh mắt cưng chiều đưa tay vuốt tóc của Ran. Rồi kéo ghế bên cạnh cho cô
- Mau ngồi đi _ Mori lão cưng chiều nhìn Ran, cô ngồi xuống nhìn cha mình ánh mắt vui mừng tột độ
- Cha_ Ran ướt ướt khoé mắt, ông nhìn cô mỉm cười
- Ran ngoan_ Ông mori
Rồi Ran nhìn sang phía cửa hai mẹ con của Yuyuki
- Cô cô, Yuyuki con cũng rất nhớ hai người_ Ran nhếc môi
Hai người đó mỉm cười thật tươi tỏ ra vui mừng
- Ran à cô cô cũng rất nhớ con_ Yuyta
- Em cũng nhớ chị lắm_ Yuyuki
- Thôi Ran à, ăn đi con_ mori lão mỉm cười âu yếm nhìn Ran
- Vâng ạ_ Ran mỉm cười cầm đũa
_______Sau khi dùng bữa xong
- Gia gia à hôm nay con mới về nước nên đi gặp vài người bạn nha! _ Ran nũng nịu nhìn mori lão , ông nhìn Ran cười dịu dàng
- Được, con đi cẩn thận_ Mori lão
- Con biết rồi _ Ran bước lên lầu thay đồ
Mẹ con của Yuyuki xoay người đi chỗ khác
- Mori Ran có gì hơn con chứ! Cô ta vừa về đã lấy đi hết tình yêu thương của gia gia_ Yuyuki đập cái ly trên bàn
- Con phải đề phòng cô ta, nếu không cô ta sẽ lấy đi hết tài sản đó_ Yuyta ánh mắt thâm sâu nhìn con gái của mình
- Mẹ yên tâm, mẹ không thấy cô ta rất yêu thương con sau, con sẽ khiến cô ta mất hết tất cả , haha_ Yuyuki cười nham hiểm
Ran thay đồ xong bước ra khỏi biệt thự
Thay vì dùng xe của mình cô bắt taxi, trong xe taxi, Ran dùng điện thoại gọi cho người có tên là' Kazuha ngốc' chưa đầy ba tiếng tút thì có người bắt máy:
- Alô , hôm nay sau Ran rảnh hứng gọi điện thoại sớm vậy_ Kazuha trách yêu
- Nhớ hai cậu thôi, giờ đang làm gì vậy, rảnh không_ Ran
- Đương nhiên là rảnh, mà giờ cậu đang ở Mĩ hỏi tớ vậy để làm gì_ Kazuha tò mò
- Tớ về nước rồi, giờ đang ra ngoài nè, nếu hai hai cậu rảnh thì gặp mặt đi, nhớ hai cậu quá_ Ran vui vẻ nói cười
- Được, gặp ở đâu bọn tớ đến liền nè_ Kazuha hồi hộp chờ đợi
- - Quán cafe chỗ cũ bọn mình hay đến đó_ Ran
- Đến liền đây_ Kazuha sau câu nói đó thì liền tất máy không để Ran nói thêm gì, Ran chỉ mỉm cười vì cái tính cách của bạn mình. Kiếp trước chỉ biết có Otaku vì hắn từ bỏ ước mơ vì hắn từ bỏ gia đình lại vì hắn từ bỏ bạn bè làm Kazuha và Aoko buồn đau, nhưng cuối cùng chỉ có hai người bọn họ quan tâm cô lúc cô bị liệt thì cũng đến thăm dù bị Otaku và Yuyuki cản lại nhưng rất thường đến thăm. Nhưng kiếp này sẽ không bao giờ vì hắn ta nữa sẽ bắt hắn ta và Yuyuki các người trả giá thật đắt. Thoáng chốc đã đến quán cafe" Angel Lyly" đây là quán cafe vô cùng sang trọng và rất nhiều người thượng lưu đến, cô bước xuống xe bước vào bên trong quán ngồi ở một góc khá vắng người và nơi đó là nơi mà cô cùng Kazuha và Aoko thường ngồi lúc cô còn ở đây. Cô ngồi xuống chưa được bao lâu thì có anh phục vụ đi đến người này gương mặt đẹp đẽ anh tuấn, mái tóc màu nâu đỏ dáng người cao lớn nhưng gương mặt thì rất là thư sinh, trên mặt nở ra nụ cười mê hoặc dịu dàng nhìn Ran
- Ran em về rồi_ Hakuba mỉm cười thật tươi , Ran khẽ ngước mặt lên cười ấm áp nhìn anh
- Vâng sư huynh, em về rồi_ Ran mỉm cười một nụ cười như ánh ban mai, làm Hakuba thoáng đứng hình , khoảng một lúc thì anh giật mình
- Ran muội quả thật em càng lúc càng đẹp_ Hakuba đỏ mặt
- Hakuba sư huynh cũng càng lúc càng soái ca á_ Ran nhìn Hakuba khen ngợi
- Em đi một mình à, Kazuha và Aoko đâu_ Hakuba nhìn quanh như đang tìm kiếm một người nào đó
- Hai cậu ấy đến sau_ Ran cười nhẹ
- Em uống gì_ Anh nhìn Ran
- Hai cậu ấy đến rồi em gọi sau_ Ran
- Được rồi, anh đang làm không thể nói nhiều với em được, nếu có thể hôm nào anh mời em ăn cơm_ Hakuba
- Được_ Ran mỉm cười rồi Hakuba bước vào trong
Hakuba là con trai của chủ tịch tập đoàn H&S nhưng anh vừa làm trong công ty của ba mình vừa làm ở Angel Lyly vì anh là ông chủ ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top