01.

          Choi Wooje ngồi bó gối trên ghế sofa trong phòng chờ, mắt chăm chú nhìn màn hình trước mặt. Trận đấu của đội khác đang diễn ra, nhưng tâm trí cậu lại đang lơ lửng đâu đó. Mãi đến khi một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu mình, cậu mới giật mình ngước lên.

          "Sao mà thẫn thờ vậy, nhóc con?" Giọng Park Ruhan vang lên đầy ấm áp. Anh nở một nụ cười hiền, ánh mắt cong cong khi nhìn Wooje.

          Wooje chớp mắt vài cái, rồi chậm rãi dụi đầu vào lòng bàn tay Ruhan như một chú mèo con tìm kiếm sự âu yếm. "Không có gì đâu anh… Chỉ là hơi mệt một chút."

          Ruhan bật cười khe khẽ, rồi kéo Wooje lại gần hơn, để cậu tựa đầu lên vai mình. "Mệt thì dựa vào anh này. Còn cả một ngày dài lắm, đừng để mất sức sớm quá."

          Wooje lí nhí gật đầu, má tự nhiên hơi phồng lên. Cậu rất thích những lúc thế này—những khoảnh khắc yên bình bên cạnh Ruhan, không cần nói gì nhiều, chỉ cần ở bên nhau là đủ.

          Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok bước vào với một đống snack trên tay.

           "Ê ê, hai người tình tứ cái gì đấy? Không sợ tụi này ganh tị hả?" Hyeonjoon trêu chọc, còn Minseok thì bật cười phụ họa.

          Wooje lập tức ngồi thẳng dậy, hai má ửng hồng. Cậu chưa kịp nói gì thì Ruhan đã nhanh chóng ôm lấy vai cậu, cười hì hì:

          "Thì sao nào? Được ngồi với nhóc Wooje đáng yêu như vầy, đố tụi em không ghen tị đấy."

          "Aaaa! Mấy người, tồi tệ!" Minseok giả vờ ôm tim, làm như vừa bị sát thương nặng nề.

          Hyeonjoon thì nhún vai. "Thôi kệ hai người họ đi, ai bảo chúng ta ế. Đi lấy nước uống nào."

          Minseok phản bác . " Có nhà ngươi ế thoai, ta đi về với Minhyeong của ta đây. Ở đó cô đơn một mình đi cậu bé " 

          Hyeonjoon bị chạm tự ái rồi nha! Anh đuổi theo Minseok, bỏ lại Wooje và Ruhan với một bầu không khí đầy ấm áp. Wooje liếc nhìn Ruhan, chớp mắt một cái rồi thì thầm: "Anh… đúng là lúc nào cũng biết cách làm em ngại."

          Ruhan cười nhẹ, vươn tay véo nhẹ má Wooje. "Vậy thì sao? Nhóc Wooje dễ thương như vậy, làm sao anh nhịn được chứ?"

           Wooje không đáp, chỉ vùi mặt vào vai Ruhan, trốn đi sự ngại ngùng của mình. Nhưng trong lòng cậu, niềm vui cứ lặng lẽ dâng lên từng chút một—giống như cách mà Park Ruhan luôn lặng lẽ ở bên cạnh cậu vậy.

--------------------------------------------------------------

Ê viết xong thấy buồn ngủ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top