𓂃

soonyoung nắm chặt tay, nơi được ghim một cách mạnh mẽ bởi jihoon trên đỉnh đầu mình. cố gắng giữ nó ở yên hơn khi jihoon thả tay ra và tập trung vào dương vật của em. ngăn mình vươn tay ôm lấy jihoon khi bụng dưới em quặn lại và xuất tinh, tinh dịch bắn lên đến ngực và bụng của soonyoung. em run rẩy vì nhạy cảm quá mức khi jihoon tiếp tục nhấp hông mình vào em, ngay cả khi em vừa đạt cực khoái, một vết bầm tím hiện rõ trên đùi soonyoung vì bị giữ chặt.

những cú thúc của jihoon không ngừng tiến tới, mặc dù lưng của soonyoung đã ưỡn lên thành một đường cong gần như vô thực, hai tay em vẫn giữ yên trên đầu. jihoon tận hưởng, hoàn toàn chìm đắm vào việc này, bởi vì jihoon là người duy nhất có thể nhìn thấy soonyoung như thế này: với hai tay cuộn lại nắm chặt thành nắm đấm, ngoan ngoãn ở yên trên đầu em, nghe theo một mệnh lệnh bất thành văn; với hai hàng nước mắt chảy dài trên má em, nước bọt nhiễu ra từ miệng mỗi khi em hé môi rên rỉ; với cần cổ đầy dấu hôn; với cơ thể được bao phủ bởi tinh dịch của chính mình và được trang trí bằng dấu vết của jihoon.

như một lời tuyên bố, tao đã từng ở đây.

jihoon là người duy nhất có thể nhìn thấy soonyoung như thế này: hoàn toàn bị hủy hoại và thật xinh đẹp. anh tiếp tục đập hông mình vào cái lỗ nhỏ đỏ hồng lên vì bị chơi quá nhiều, cố gắng dụ dỗ soonyoung lên đỉnh một lần nữa trong khi anh đuổi theo cơn cực khoái của chính mình, và soonyoung nằm đó và tiếp nhận hết. em tiếp nhận những gì mình có thể chịu được, và cả những gì không được. sau đó, em nài nỉ nhiều hơn nữa.

bàn tay của jihoon rời khỏi dương vật của soonyoung để nắm lấy eo của người lớn hơn, khiến em mở mắt. khi ánh mắt của họ chạm vào nhau, jihoon cúi xuống liếm một vệt tinh dịch gần xương quai xanh của soonyoung rồi hôn em. một cái hôn lộn xộn; trộn lẫn nào là nước bọt và tinh dịch.

nhưng họ yêu nó.

sau một vài cú thúc, cơ thể soonyoung run rẩy dữ dội hơn, cực khoái tiếp nối đau đớn dội qua cơ thể mệt mỏi của em và em chẳng thể xuất tinh nổi nữa. jihoon một lúc sau đó cũng bắn ra, chôn dương vật mình vào sâu trong lỗ nhỏ của soonyoung.

soonyoung không biết em đã ngất đi từ lúc nào, chỉ biết khi em tỉnh lại, jihoon vẫn ở bên trong. người nọ đang trao cho em những nụ hôn nhỏ, đôi môi men theo một đường từ vai đến một bên cổ.

em đưa tay xuống xoa xoa sau đầu jihoon, khiến anh nhìn lên soonyoung.

"bạn tỉnh rồi sao?"

jihoon dịu dàng nói và nước mắt lại một lần nữa chảy ra từ đôi mắt của soonyoung. tuy nhiên, anh chẳng thể thấy được điều đó, những ngón tay anh vẽ lên những vòng tròn nhỏ ở bên hông của soonyoung một cách vô thức. môi jihoon rải từng nụ hôn đến tận xương hàm của em và soonyoung nâng khuôn mặt của người nọ lên trước khi anh có thể bắt lấy đôi môi của mình.

"jihoon à"

soonyoung thốt lên, giọng khàn khàn vì quá sức.

"dừng lại thôi"

jihoon nắm lấy cổ tay phải của soonyoung và cười khúc khích.

"ừ, chờ một xíu nhé. anh tắm cho bạn ngay đây"

soonyoung chỉ khẽ lắc đầu.

𓂃

"bé ơi?"

người kia huơ huơ ly trước mặt soonyoung.

"à, xin lỗi bạn"

soonyoung quay trở lại thực tại khi nghe thấy bạn trai gọi mình.

"một đồng cho những suy nghĩ của bạn bây giờ?"

"bạn vô tri thật á"

soonyoung đảo mắt nói mặc dù nụ cười nở trên môi đang phản bội lại em.

"bạn yêu nó mà"

"em yêu bạn mới đúng"

"bạn yêu anh, mà anh lại vô tri. vậy nên-.."

"đừng có tào lao với em, wonwoo."

𓂃

"ồ?"

lông mày của jihoon nhíu lại khi nhận ra hàm ý trong câu nói của soonyoung.

"chà, điều này thật khó xử"

anh nói sau khi giữ im lặng một nhịp.

soonyoung chỉ có thể cắn môi. không thể nói thêm được gì nữa khi jihoon đưa tay mình lên gỡ tay soonyoung ra khỏi mặt anh và lùi ra sau. em chỉ nhăn nhó khi anh nhẹ nhàng rút dương vật đã mềm xuống của mình ra và dòng tinh dịch ứ đọng nãy giờ đang chảy xuống ga giường. soonyoung nhắm mắt lại khi cảm nhận được chiếc giường lún xuống và hơi ấm của jihoon hoàn toàn rời khỏi em. sau đó mở chúng ra lại khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại và nhận ra rằng jihoon sẽ không bao giờ tắm cho em được nữa.

soonyoung quá đuối để nằm nghiêng và cuộn tròn người lại, không nghĩ rằng cơ thể em có thể hợp tác ngay cả khi em rất muốn, thế nên em đưa một cánh tay lên che mắt mình và oà khóc nức nở.

đây là một quyết định đúng đắn. dù cho em có đau đớn như thế nào cũng không quan trọng. dù cho em có muốn níu jihoon đừng rời bỏ em trong khi em chính là người mở lời cũng không quan trọng. dù cho em có muốn hôn đi tia mất mát khi nó lóe lên trong mắt jihoon cũng không quan trọng. dù cho em có yêu jihoon bằng cả trái tim mình thì càng không quan trọng.

em sẽ chẳng có tương lai nào mà hạnh phúc với jihoon cả. thậm chí, nó còn không có 'cái hiện tại' nào chắc chắn. một nhà nhạc sĩ phá sản, một người đàn ông luôn nghĩ rằng thế giới đối xử với anh ta quá tồi tệ, một người đàn ông quá tự cao để xem xét các con đường thay thế, dù nó chỉ là tạm thời. một người đàn ông lúc nào cũng bận rộn chửi rủa các ca sĩ nổi tiếng mà anh ta nghĩ là dưới trướng anh ta bởi vì tại sao họ lại nhận được nhiều hơn những gì họ xứng đáng?

bởi vì họ thực sự cố gắng, còn anh thì sao?
soonyoung đã nuốt những lời đó xuống cổ họng.

𓂃

wonwoo để chân mình lên đùi soonyoung, thu hút sự chú ý của em. em đặt ly rượu cognac xuống bàn cà phê, để rồi bị đá nhẹ vào đùi. soonyoung đảo mắt nhưng cũng cầm chiếc ly lên để trượt một chiếc đế lót ly bên dưới nó.

"cc nhà anh"

em lẩm bẩm chửi thề trong hơi thở của mình.

"cái đó để sau nhé, cục cưng"

wonwoo nháy mắt và chọc chọc mông soonyoung bằng ngón chân của mình.

nếu khuôn mặt của soonyoung đã đỏ vì đồ uống trước đó, thì bây giờ nó thậm chí còn đỏ hơn. em quất vào chân wonwoo, người chỉ cười đáp trả và nhướn mày một cách gợi đòn với bạn trai của mình.

"đúng là cái đồ không biết xấu hổ"

"đó giờ chưa nghe thấy một lời từ chối nào hết nhé"

soonyoung muốn lau đi cái nhếch mép đểu cáng trên khuôn mặt của bạn trai mình. vậy nên em làm điều đó, với đôi môi của mình.

wonwoo đáp trả lại nụ hôn ngay lập tức, hai chân tách ra để soonyoung chen vô giữa và nâng niu khuôn mặt của em bằng tay của minh.

khi đã hôn nhau chán chê xong, soonyoung liếm liếm môi của mình và tựa trán mình vào trán của wonwoo.

"vẫn không thể chịu đựng được"

wonwoo lùi lại.

"vẫn không phải là một lời từ chối nhé"

cậu trả lời trước khi nhấp một ngụm từ đồ uống của mình.

soonyoung ngả người về phía đầu kia của chiếc ghế dài và nằm xuống rồi đan bốn chân họ vào giữa ghế sofa.

"đô yếu thế?"

wonwoo trêu. soonyoung chỉ liếc người nọ một cái, nhưng cái ngáp theo sau đó chỉ càng chứng minh quan điểm của bạn trai mình là đúng.

tv của họ tràn ngập tiếng ồn khi soonyoung quay sang nhìn bạn trai của mình trở lại với cuốn sách. em mỉm cười khi thấy wonwoo nhíu mày lại khi đọc tới những phần khó hiểu nhưng lại lè lưỡi trêu những lúc wonwoo trộm nhìn em.

soonyoung bây giờ đang rất hạnh phúc. em hạnh phúc với wonwoo. em đang yêu và cực kì hài lòng với người này trong suốt hai năm qua.

hơn nữa, em hoàn toàn không thắc mắc về chuyện gì đã có thể xảy ra khi tv phát lên một đoạn nhỏ của bài hát quen thuộc và phần giới thiệu về khách mời của một chương trình trò chuyện đêm khuya bắt đầu.

chia tay jihoon đã là chuyện của ba năm trước. họ cắt đứt quan hệ kể từ đó, jihoon làm mọi cách để tránh xa soonyoung, ngay cả khi điều đó có nghĩa là mất đi một vài người bạn chung. cũng không có lý do gì để soonyoung nghĩ về anh ấy, để gặp anh ấy. ngoại trừ khi jihoon bây giờ đã ở khắp mọi nơi; trên các bảng quảng cáo dọc theo đường đi làm của soonyoung; trên bảng tin điện thoại hàng ngày của em, trên tv của em. trên cả miệng của wonwoo.

"anh không biết rằng woozi có một buổi biểu diễn ở đây"

wonwoo đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên để tập trung vào người đang quảng bá chuyến lưu diễn của mình trên màn hình.

"chúng mình có thể đi không?"

𓂃

soonyoung muốn về nhà. chân em phát đau vì phải đứng cả ngày, và cổ em nghiêng về một góc khiến toàn bộ lưng của em nhức nhối lên. ai đó trong đám đông bốc mùi kinh khủng và em đang mất trí khi cố gắng tìm ra đó là ai. có một vết bẩn đáng ngờ trên áo thun của em mà em không nhớ là nó đã ở đây từ trước. soonyoung tiếp tục bị dòng người đẩy về phía trước vì tất cả mọi người đều muốn đứng càng gần rào cản càng tốt. thứ duy nhất giữ em lại là bàn tay của wonwoo đang nắm chặt lấy tay em.

nhưng sự hỗn loạn bên ngoài làm sao sánh được với bên trong tâm trí của soonyoung bây giờ đây?

à, thì ra đây là điều mà jihoon có thể làm được.

soonyoung chưa từng nghi ngờ tài năng của jihoon. em luôn biết rằng thành công chưa đến, bởi vì jihoon chưa bao giờ nỗ lực hết sức.

câu hỏi đọng lại bây giờ là:

nếu jihoon có khả năng hoặc có thể làm việc đó, tại sao anh ấy không cố gắng hết sức mình thử một lần?

soonyoung? cùng soonyoung?

woozi ra hiệu cho đám đông lùi lại vài bước trước khi bắt đầu set tiếp theo của mình. wonwoo kéo soonyoung lại bằng tay, và bằng cách nào đó cặp đôi thấy mình gần nhau hơn ở giữa trung tâm.

thật vô lý, soonyoung biết, làm sao mà jihoon - hay woozi - có thể nhìn thấy em giữa một biển người. nhưng soonyoung vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình khi người ca sĩ bắt đầu hát bài hát tiếp theo của mình.

"tôi đã hơn những gì em đòi hỏi chưa?"

♥︎

나의 (my dream)
(bài tui nghe lúc dịch)
04.09.2024
03:18
ahnt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top