Lời tâm sự của một reviewer nhỏ

Chào các cậu, những người đã, đang và chưa là khách hàng của mình. Dù các cậu là ai, khi các cậu còn sẵn sàng ở lại mảnh đất màu cam này là khi các cậu còn đủ nhiệt huyết và tin tưởng vào nghề tay trái này của bản thân. 

Mình cũng vậy, mình đã từng muốn rời đi nhưng rồi lại quay về, tìm kiếm những thước phim cũ trong các trang review đầu còn non nớt ở Watermelon team, tìm kiếm những kí ức và cảm xúc giờ chỉ còn là quá khứ. Thật đáng buồn rằng kí ức và cảm xúc ấy chẳng thể vẹn nguyên như lúc đầu nhưng thật mừng rằng những kí ức và cảm xúc ấy còn ở lại đây và vẫn đẹp như ngày chúng xuất hiện. 

Mình từng chẳng biết gì về review, từng được "lao công" (boss) Múi dẫn dắt, từng bị chê bai một bài review dài chưa đến 500 chữ. Chân thành mà nói, mình của những năm 2018 ghét cay ghét đắng những cái bình luận ấy, và cũng chán ngấy những bài kiểm tra của team. 

Mãi đến cuối 2019, mình mới ngỡ ra là:" À cậu ấy nói đúng". Sự nót nớt ấy, thiếu chuyên nghiệp ấy, trình bày cẩu thả ấy và thiển cận ấy hoàn toàn tồn đọng trong bài review đầu của mình. Tiếc rằng, đến khi ấy thì còn... quay lại trả lời được nữa không?

Mà các cậu đã ai trải qua cảm giác từ một đứa thất bại dần dần trưởng thành chưa? Tuyệt vời phết nhỉ? Cảm giác đó là cảm giác đầu tiên được khen khi trả một đơn review mà mình tâm đắc sau hàng tá bài review bị coi là đồ bỏ đi.

Sau lần ấy, mình đã nhận thêm rất nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa trong những đơn hàng của shop. Càng về sau, mọi người càng đón nhận những quan điểm văn học của mình, đôi khi là sửa lại quan điểm về hướng đúng đắn hơn. Mình tự hào vô cùng về điều ấy. Cảm giác được công nhận, ai chẳng thích, phải không?


Tiếc rằng cái gì đến cũng phải đến, team tan rã vì thiếu nhân lực, bản thân mình muốn tìm một chỗ đứng riêng nên đã không ngần ngại mở shop này ra như một nơi không chôn vùi đi chất văn vẫn còn chảy trong máu mình. 

Khoảng thời gian đầu, tự mình hiểu ra cảm giác mò từng đơn hàng khó đến nhường nào. Có một lời nhận đơn đầy đủ và tâm huyết xa vời làm sao. Mình bắt đầu thấy ghen tị với những đơn hàng chất đống chưa có phản hồi của các team đã đóng cửa, bắt đầu thấy thất vọng khi nghe những lời nhận xét hòi hợt của writers khi đơn đến tay họ, bắt đầu thấy việc chọn lọc đơn để nhận của mình gần như là thừa thãi... 

"Cảm ơn cậu, mình đã nhận đơn, mình sẽ cố gắng sửa ạ!"

Cậu cảm ơn vì cái gì? Cậu nhận đơn xong thì nhận ra điều gì? Cậu sửa là cậu sửa cái gì?

Mình vẫn luôn tò mò những quan điểm văn học mới, chất văn mới và cốt truyện mới nhưng rồi cũng muốn chậm lại một nhịp nhìn lại trong quan điểm của mình, chất văn của mình liệu còn thiếu sót chỗ nào so với những quan điểm văn học ngoài kia?

Còn writers đôi khi nhanh hơn rồi lại chậm hơn một nhịp...

Điều đó khiến bản thân mình đôi khi buồn, thất vọng và tự trách bản thân. Cảm giác như quan điểm của mình không được tôn trọng, càng cảm giác như mình đang lên lớp dạy những điều các cậu chẳng cần nghe.

Tất cả các đơn trong shop, mình đều đọc, mình cũng nhận xét hết, chỉ khác nhau ở một chỗ rằng mình có viết thành một bài đơn trả hoàn chỉnh để đăng hay. Lúc bắt đầu có nhận thức riêng, mình hiểu rằng mỗi câu chuyện được viết ra với sứ mệnh của riêng nó. Vì vậy mình chỉ viết bài trả khi truyện của các cậu thật sự có những điều đáng khai thác và khiến mình thấy hứng thú.  

Các cậu không biết hay vờ không biết cách trả lời khi mình bình luận và thật sự chia sẻ điều cảm nhận của mình? Hoặc các cậu chưa đọc hết yêu cầu trả phí khi nhận hàng đơn hàng ở trang đầu, 2 vote và "lời cảm nghĩ sau khi mình review"?  

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự bên trên. Mình chẳng muốn than thân đâu nhưng mình thật sự muốn các cậu hiểu cho những công sức và tâm huyết mình bỏ ra. Mong rằng các cậu hãy cho mình nhiều hơn ngoài bằng 2 nút vote và một câu "cảm ơn" hời hợt. Cảm ơn các cậu nhiều. 

Sau tất cả, hãy văn minh khi đón nhận những quan điểm này nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top