Mình ơi - em à
"Con thích cô Trang Pháp hơn, cô Trang Pháp nhảy đẹp hơn."
- Em đang xem cái gì đấy?
Cơ thể nhỏ bé của nàng bất ngờ được một vòng tay ôm lấy, giọng nói trầm ấm quen thuộc cùng mùi hương ngọt ngào đó làm Thùy Trang không thể lẫn đi đâu được.
Nàng thoải mái dụi đầu vào lồng ngực cô rồi giơ chiếc điện thoại lên, tự hào cười nói:
- Mình xem, mình bị con thất sủng rồi này, bây giờ Boorin thích em nhất đó nha.
- Ừm mình cũng vậy.
Diệp Anh cưng chiều xoa đầu nàng, thậm chí không thấy ghen tị mà còn hưởng ứng thêm.
- ?
- Mình cũng thích em nhất.
- Dẻo mồm.
Bàn tay nhỏ xíu đưa lên bóp bóp cái miệng như bôi đường của cô, nhưng mà Thùy Trang thích, nhìn xung quanh không thấy có người liền lén hôn phớt lên má bạn Cún một cái.
- Em ăn chút bánh để có sức lên sân khấu.
Nói rồi Diệp Anh đem túi bánh mở ra cho nàng, cô không chỉ mua bánh mà còn chuẩn bị thêm kẹo và nước trái cây để kịp thời cứu nguy cho em bé hay bị tụt đường này. Hôm nay Thùy Trang lại diễn đến tận khuya nữa, vì thế mà Diệp Anh rất lo lắng đấy.
- Cảm ơn bạn, bánh ngon lắm.
Thùy Trang vừa ăn vừa tíu tít cười, bánh của Cún mua là ngon nhất.
- Chị Trang ơi.
- Đến giờ em lên diễn rồi, chào bạn nhé.
Ăn nốt miếng bánh, nàng đứng dậy hớp ngụm nước rồi chỉnh lại phục trang sau đó vui vẻ chào bạn lớn và chuẩn bị ra ngoài.
- Em bé diễn tốt nhá, mình chờ em.
Cô tiễn nàng ra sân khấu rồi vội vã lùi vào trong.
Chọn cho mình một góc khuất nhưng vẫn đảm bảo được tầm nhìn, khi Thùy Trang đã hoàn toàn đặt trong tầm mắt Diệp Anh thì cô mới an tâm xem nàng biểu diễn. Thật tuyệt vời khi được chiêm ngưỡng bạn nhỏ hết mình với âm nhạc, ở trên sân khấu chính là lúc Thùy Trang tỏa sáng nhất.
Đôi khi chỉ cần ủng hộ nhau một cách thầm lặng nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình.
.
Buổi trình diễn chính thức khép lại vào lúc 11 giờ kém, Thùy Trang có nán lại giao lưu với khán giả của mình một chút rồi mọi người cũng nhanh chóng giải tán để cho nàng còn về nghỉ ngơi. Diệp Anh vẫn luôn ở đấy, ánh mắt si tình dõi theo nàng không một giây rời cho đến tận khi người con gái nhỏ bé đã lọt thỏm vào vòng tay mình.
- Cún ơi sao bạn còn chưa về nữa? Khuya lắm rồi đấy.
Thùy Trang ngước mặt lên, cằm tựa vào bờ ngực êm ái của người yêu rồi cất giọng mềm mại.
- Mình chờ để đưa em về.
Ngắn gọn đáp rồi Diệp Anh cúi đầu đặt một chiếc hôn thật âu yếm lên vầng trán nhỏ, cô xoa tóc nàng đầy cưng chiều. Gấu nhỏ hôm nay vất vả quá.
- Em muốn bạn bế em, bạn bế nhá?
Bé con đến giờ nhõng nhẽo rồi, cứ chu cái môi hồng hào lên rồi câu cổ bạn lớn thôi.
- Tất nhiên rồi Gấu nhỏ, mình bế em cả đời luôn chịu không?
Diệp Anh lập tức chiều chuộng nhấc bổng cục bông hồng hồng lên tay mình, một tay cô đỡ mông nàng, một tay ôm eo, hai chân nhún nhún mấy cái rồi di chuyển ra ngoài.
- Chịu chịu.
Thùy Trang khoái chí cười không thấy cặp mắt đâu, đôi chân quắp chặt vào hông bạn Cún rồi để yên cho cô bế mình ra xe.
Tối nay Trung Anh được về sớm rồi, cũng không cần xách đồ lên nhà cho Thùy Trang nữa vì đã có Diệp Anh làm thay tất cả.
.
Cả hai đã về đến nhà, Diệp Anh mang túi xách ở tay trái và tay phải dắt nàng vào trong nhà. Cô đưa Thùy Trang lên phòng cho nàng thay quần áo còn bản thân ghé phòng hai con một lúc. Boorin và Bboy đang ngủ rất ngoan, bà ngoại trông bọn nhỏ cả tối chắc mệt lắm nhưng cũng là mẹ bảo Diệp Anh đi tới chỗ Thùy Trang cơ mà, hehe.
Trở về phòng riêng, lúc này nàng cũng thay đồ xong và ngồi trên giường đợi cô. Diệp Anh mỉm cười cưng nựng rồi tiến tới ôm lấy người yêu nằm xuống.
- Em bé của mình thật ốm, mình ôm không đã gì hết.
Diệp Anh giọng buồn buồn nói, xong dụi mặt vào vai nàng hôn lên nhẹ nhàng.
- Mình ôm em không đã thì ôm gấu bông đi.
Dỗi Diệp Cún luôn, bé đẩy Diệp Cún ra luôn không cho ôm nữa, dám chê người ta.
- Ý mình đâu phải thế, mình buồn vì em bé ăn không ngoan cơ.
- Em ăn ngoan mà.
Thấy nàng mếu môi, mắt tròn xoe lấp lánh như muốn lấy lòng cô, Diệp Anh có chút mềm nhũn nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ cứng rắn mà chỉnh đốn:
- Mình thừa biết em ăn mỗi thứ chỉ một tí, chẳng có chút dinh dưỡng gì cả thì làm sao đủ sức khỏe đây.
- Em xin lỗi mình, đừng giận em nha, em hứa sẽ ăn ngoan mà.
Thùy Trang rất biết cách làm nũng nhé, vừa bị trách phạt có một chút liền trở thành con Gấu nhỏ quấn quýt cọ vào người cô, còn chu môi hôn chóc chóc vào cặp má bạn Cún và mắt thì cứ long lanh vô tội thôi.
- Được rồi, mình đâu có giận em nhưng em phải chú ý đến sức khỏe đấy, nếu em mà để bị sụt cân nữa thì mình sẽ mách mẹ của em.
Diệp Anh ôm em bé vuốt ve, hôn lên đỉnh đầu nàng dỗ dành kèm một chút hâm dọa nữa.
Nghe đến chữ "mẹ" quyền lực, nàng tức khắc ngoan ngoãn níu tay cô, đầu gật lia lịa. Nhớ lần trước Thùy Trang đòi đem lại màn múa cột lên sân khấu biểu diễn, Diệp Anh ngăn không được thì nghĩ ra cách gọi cho mẹ thế là kế hoạch của nàng tiêu tan luôn. Chơi mà chơi méc phụ huynh.
- Giờ đi ngủ thôi mình ơi.
Thùy Trang ngáp một hơi, khóe mắt cũng rỉ ra giọt sương mờ.
Dễ thương thế!
Diệp Anh cong môi cười, đưa tay nựng cặp má Gấu hồng cho đã thèm rồi ôm nàng cùng quấn trong chiếc chăn ấm. Mái đầu hồng êm ái gối lên cánh tay Cún lớn, cô đáp nhẹ nụ hôn ở mái tóc thơm tho rồi vuốt vuốt lưng nàng.
Lúc này trông Thùy Trang có khác gì em bé đâu, cánh tay ôm lấy eo Diệp Anh, gương mặt tựa vào ngực cô rồi còn được mẹ Cún vỗ mông cho ngủ nữa. Em bé này thực sự làm cho mẹ Cún say mê đấy.
.
Hiếm hoi lắm mới có một ngày trống lịch, vậy mà chả hiểu sao Thùy Trang ngủ không có được. Mới hơn sáu giờ mắt nàng đã mở to, quay qua thì thấy gương mặt tròn ủm của Diệp Anh vẫn còn say sưa trong giấc mộng, nàng bất chợt cười tươi tắn.
Chọt má bạn Cún một cái, hôn má bạn cái nữa nè. Bạn không thức đâu, ngủ mê lắm.
- Hự hự~
Bạn cười nhìn vô tri quá đi.
- Ngủ đi, em đi mua đồ ăn về cho.
Thùy Trang hôn chụt lên trán Diệp Anh, nói nhỏ vào tai cô rồi rời giường để đi tắm.
Khi nàng vừa bước xuống nhà đã thấy Boorin ra tiễn bà ngoại, hai bác cháu chào nhau rồi bác cũng về nhà riêng.
- Boorin dậy sớm thế?
- Con ngủ không được ạ.
Bé con tươi rói khi được gặp cô Trang, hai bàn tay nhỏ nhắn từ khi nào đã nắm chặt lấy cổ tay nàng ôm vào lòng.
- Vậy con có muốn đi siêu thị với cô Trang không?
Nàng cũng kiềm không nổi mà cúi xuống ôm chặt lấy Boorin.
- Dạ đi.
Em bé hí hửng câu tay lên cổ cô Trang mà em quên mất cô đâu phải mẹ Cún, nàng muốn bế con bé cũng chật vật lắm cơ nhưng vẫn cố bồng cục bông ra tận xe đấy.
Trước khi hai cô cháu rời đi, không quên nhắn tin cho mẹ Cún để mẹ yên tâm sau đó thì hai người tí tởn bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng.
.
Sau 1 tiếng lượn lờ mua sắm, Thùy Trang và Boorin đã về nhà. Vừa vào đã thấy Diệp Anh cùng Bboy đang chơi siêu nhân với nhau ở phòng khách, hai mẹ con họ ồn ào thật đấy.
- Siêu nhân đỏ tới đây, quái vật mau chịu thua đi.
- A ta thua rồi, hực.
Diệp Anh giả vờ ôm tim nằm ngã ra sàn rồi bé Bboy giơ tay lên ăn mừng chiến thắng, rất đáng yêu luôn.
- Siêu nhân với quái vật đã đói bụng chưa?
Thùy Trang nắm tay Boorin vào trong, vui vẻ gọi hai cái người năng động kia.
- Dạ đói giồi ạ.
Miệng Diệp Cún nhanh nhảu đáp lời rồi cô ngồi dậy, lật đật chạy đến cầm hết những túi thức ăn nặng trịch giúp nàng.
- Con chào cô Trang.
Cậu út rụt rè lắm nhưng thấy "bạn thân" của mẹ liền lễ phép khoanh tay.
- Giỏi, cô Trang chào Bboy.
Ôi tan chảy mất, Thùy Trang khoái chí ôm lấy bé con rồi xoa xoa cặp má mềm mềm của chàng trai nhỏ. Cậu lúng túng không biết làm gì, tay chân cứng đơ rồi đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu.
- Ôm cô Trang đi con, cô thương con mà.
Diệp Anh bật cười sảng khoái rồi ngồi xuống động viên con trai.
- Phải đó, em ôm cô Trang đi, cô thơm lắm đấy.
Cả chị hai Boorin cũng đứng kế bên khích lệ nữa nè.
Có thế, cậu bé mới lấy hết dũng khí dang rộng hai cánh tay để ôm lại cô Trang, cảm giác này ấm áp quá, cô Trang đúng là thơm thật. Chỉ một cái ôm nhẹ nhàng đã xóa tan rào cản trong lòng Bboy, cậu nhóc ngẩng lên nhìn nàng rồi cười rất tươi.
- Vào ăn sáng thôi nào.
Thùy Trang đứng dậy đưa tay cho hai đứa nhỏ nắm rồi dắt các em bé vào bếp.
Này này, còn Diệp Anh thì sao? Ba người họ nỡ lòng nào bỏ mặc cô lại với hai túi đồ ăn to tướng chứ.
.
Bữa sáng hôm nay có món phở bò rất ngon, Diệp Anh phụ trách khâu bày món ăn, còn Thùy Trang với hai em bé chỉ việc ngồi chơi và đợi thôi. Sau khi đã hâm nóng phở, cô mang ra bàn, đi rót thêm nước cam cho cả nhà rồi cùng nhau ăn sáng.
Lại có gì đó rất sai ở đây.
Thông thường mẹ Cún sẽ ngồi kế Bboy và đối diện là cô Trang và chị Boorin, nhưng hôm nay chỉ có mỗi mẹ Cún ngồi một bên vậy? Hai em bé kia thì lại kẹp cô Trang ở giữa.
- Cô múc ra cho con dễ ăn nhé?
Thùy Trang lấy cái chén rồi chu đáo múc một phần nhỏ vào cho Bboy ăn từ từ, sau đó thì quay sang chăm sóc Boorin.
Trong mắt Diệp Anh lúc này là khung cảnh gia đình thật ấm cúng, nàng chẳng khác gì một người mẹ dịu dàng chăm lo cho các con của mình cả. Đôi môi xinh đẹp khắc nên một nụ cười thật hạnh phúc, thế giới bây giờ đã dịu dàng với Diệp Anh hơn rồi.
.
Sau bữa ăn, cả nhà xúng xính váy quần lên đường đi chơi. Diệp Anh đưa nàng và các con đến một vùng ngoại ô yên tĩnh, cô thuê một căn nhà nhỏ ở cạnh bờ hồ, có sân vườn rộng rãi thích hợp để nghỉ dưỡng.
Hai em bé được đưa đi chèo thuyền rồi câu cá đến tận khi nắng lên mới chịu trở vào nhà. Chơi đến đuối sức, Boorin với Bboy mới chịu nằm im trên sofa để xem phim trong lúc chờ mẹ và cô Trang nấu bữa trưa.
Lúc này ở dưới bếp, có một người yên tĩnh và một người rục rịch.
- A này, để cho em nấu cơm.
Thùy Trang reo lên bất ngờ khi bị cái con Cún xấu xa kia bóp mạnh một phát vào mông, nàng bặm môi quay sang vỗ cô mấy cái răn đe rồi tiếp tục.
- Em à, cho mình hôn tí đi, hôn hôn xíu hoi à.
Mắc cái giống gì vậy Diệp Anh? Thùy Trang nhăn mày nhìn con Cún to xác đang vẩu môi đòi hỏi, còn giơ bàn tay lên chụm chụm mấy ngón tay vào má để minh họa nữa. Nũng nịu phát ghét.
- Hôn một xíu thôi đấy.
Nàng cằn nhằn chứ cũng xiêu lòng thôi, liền đưa má ra cho người yêu mình tiện hôn.
Thấy cái má tròn vo của bạn Gấu là Diệp Anh không chần chừ lập tức đáp môi lên. Cái hôn thật sâu, lún luôn cả má của Thùy Trang vào trong làm nàng không kịp cảnh giác luôn á. Chóc chóc, đúng là đồ Cún bự mỏ nhọn, hôn phát nào cho đáng phát đó mà.
- Được chưa? Bây giờ nấu cơm cho các con ăn nào.
Thùy Trang bẹo cái má của Diệp Anh, vỗ vỗ mặt cô rồi rời ra, nàng đi tới tủ lạnh lấy đồ.
- Từ từ đã, con chưa có đói đâu.
Cánh cửa tủ vừa hé ra đồng thời vòng tay của người cao lớn kia đã ngự trị ở eo nàng, Diệp Anh dứt khoát bế Gấu xinh đặt lên bệ bếp rồi khóa chặt nàng không cho trốn thoát.
Môi hôn tham luyến tìm đến nhau, hai tay Diệp Anh thế lại hư hỏng đặt trên đùi nàng xoa vuốt từ dưới lên trên. Thùy Trang chẳng cách nào cưỡng chế được nụ hôn quá đỗi ngọt ngào này, ngoan ngoãn thuận theo sự dẫn dắt của người tình đến cánh cổng thiên đường.
Chỉ đến khi hơi thở nàng suy kiệt dần, hai bàn tay yếu ớt bấu chặt vào vai áo Diệp Anh ra hiệu thì mới nhận được sự khoan hồng.
Hôn thôi cũng mạnh bạo, Thùy Trang lúc này chỉ có thể tập trung hít vào từng ngụm không khí, hai mắt ấm ức nhìn kẻ thủ ác đang cười thích chí trước mặt. Nhìn em bé hai má ửng đỏ và dáng vẻ giận dỗi muốn đánh người chỉ khiến cho Diệp Anh thêm yêu thích, cô nựng nựng cằm nàng rồi xoa đầu dỗ dành một chút.
- Ưm...
Diệp Anh lần nữa bế nàng lên rồi đổi địa điểm đến vách tường, cô chống tay ra trước tạo thành tư thế nhốt Gấu con trong lòng, ánh mắt rất gian manh luôn.
- Thả em ra, Boorin, Bboy!
Thùy Trang không thể chống cự bằng sức thì dùng mồm mà la.
Chỉ ba giây sau, phe đồng minh đã xuất hiện ứng cứu.
- Mẹ Cún ăn hiếp cô Trang hả?
Boorin ôm lấy eo mẹ Cún kéo ra, gương mặt rất là bực bội luôn nhá.
- Mẹ buông cô Trang ra đi, đau cô.
Được thêm em Bboy cũng dốc sức gỡ tay mẹ khỏi eo cô Trang, giải thoát thành công là liền lập tức đi đến xoa xoa cô an ủi.
- Nè mấy đứa, mẹ đâu có ăn hiếp cô Trang của các con bao giờ.
Diệp Anh cười khổ buông Thùy Trang ra rồi cố gắng giải thích cho hai đứa bé, vẻ mặt cô lúc này ngờ nghệch thực sự vì không ngờ bọn nhóc bênh cô Trang ghê luôn í.
- Mẹ hư quá, Boorin méc bà ngoại.
Boorin trách yêu mẹ rồi lon ton chạy lên trên chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn, bé sẽ nói bà ngoại la mẹ nè tại bà ngoại cũng thương cô Trang lắm.
- Ê nè đứng lại đó.
Thế là Diệp Anh tức tốc phi lên cản con bé lại, sau cùng ta thấy cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai mẹ con. Phe chính nghĩa và phe phản diện đối đầu, liệu bên nào sẽ giành chiến thắng?
Không biết, Thùy Trang ôm Bboy ngồi chờ kết quả đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top