Bình yên của Cún
Dựa trên real life chứ không phải là real life nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nhóe!
.
21 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4, mặc dù đã tối muộn rồi nhưng cả ekip vẫn đang tấp bật set up cho buổi livestream ngày mai của Diệp Lâm Anh. Như mọi người đã biết, đây là thương vụ Triệu Đô có một không hai trong suốt sự nghiệp của Diệp Anh nên mọi thứ đều phải chỉn chu và chuyên nghiệp hết sức có thể cho nên cô cũng hơi căng thẳng.
Làm việc hàng giờ đồng hồ khiến cho sức khỏe của Diệp Anh khó lòng chống chịu được, cô đã sớm thấm mệt mặc dù vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa.
- Chị mệt thì vào nghỉ đi, ở đây để tụi em lo cho.
- Không sao, chị ổn mà, đưa chị chai nước.
Diệp Anh từ chối lời đề nghị của trợ lí, cô nhận lấy chai nước uống vài ngụm rồi tiếp tục đi đến chỗ mọi người đang làm việc.
Trở về với sự bận rộn, Diệp Anh trở thành một người nghiêm túc khác hẳn những lúc bình thường. Cô tỉ mỉ và chú ý đến từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất, không muốn vì một chút sơ suất mà làm hỏng việc cho nên ekip làm với Diệp Anh cũng vã mồ hôi hột mỗi khi "chủ tịch" có động thái nhăn mày.
- Cún yêu ơi.
Bầu không khí căng thẳng bỗng dịu lại bởi một chất giọng trong trẻo rất quen thuộc, ngay sau đó vòng eo của Diệp Anh liền được ai đó ôm chặt.
- Trang, muộn thế rồi sao em không ở nhà ngủ?
Nụ cười nuông chiều đã thay thế biểu cảm nghiêm trọng trên mặt Diệp Anh, cô lập tức hóa thành bạn Cún bự vui mừng vẫy đuôi với nàng.
Thùy Trang lắc đầu, hai bàn tay áp lên gò má mềm mại của người yêu xoa xoa, nàng hơi trách móc:
- Em nghe Kha nói bạn lại làm việc quá sức, không yên tâm nên mới đến đây.
- Mình...
Bị bắt tội làm Diệp Anh lúng túng, đôi mắt long lanh như muốn lấy lòng bạn nhỏ nhà mình.
- Bạn không nghe lời em vào nghỉ ngơi là em dỗi bạn đấy.
Bàn tay đặt trên má Diệp Anh đã hạ xuống, Thùy Trang đứng khoanh tay ra oai y hệt vị đại ca nhỏ, tôi dữ lắm đấy, Cún mau sợ tôi đi.
- Mình biết rồi, mình sẽ vào nghỉ, em đừng có giận.
Diệp Anh phì cười trong niềm hạnh phúc, cũng biết sợ mà gật đầu răm rắp rồi ôm nàng vào lòng dỗ ngọt.
Thuận theo cái ôm của người cao lớn, Thùy Trang rúc đầu vào bờ vai vững chãi ấy, tinh thần cũng dần trở nên tốt hơn. Nàng rất nhớ người yêu, mấy hôm không gặp Diệp Anh mà cứ ngỡ như vài năm dài dẳng, dù cho mỗi lúc rảnh rỗi cả hai đều sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho nhau nhưng vẫn không thể xoa dịu nàng được. Mãi mới có cơ hội được gần gũi, nàng ước chi thời gian trôi chậm lại một chút.
- Mình ôm nhau nửa tiếng rồi đó, mình có định vào trong không?
Kẻ hủy diệt lãng mạn đã đến. Diệp Anh đang tận hưởng sự âu yếm, mở mắt thấy bạn Pông đang bày ra vẻ mặt khinh bỉ liền chán ghét.
- Bộ mày không để yên cho tao và Trang yêu nhau được ngày nào à?
Miệng mắng bạn thân nhưng hai tay cô vẫn ôm chặt nàng, còn đặt lên trán bạn Gấu nhỏ một cái hôn coi như chọc tức con bạn.
- Ôi gớm, xin mời vào trong rồi tha hồ yêu nhá, chỗ người ta đang làm việc.
Bà cô bên chồng liếc háy cả hai rồi mở sẵn cửa phòng cho đôi tình nhân vào trong.
Dễ gì mà tên Cún bự kia bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, thế là lập tức bồng Gấu xinh thẳng tiến vào căn phòng nghỉ riêng của mình.
.
Vừa ngã lưng xuống giường, Thùy Trang đã nhanh chóng bị người bự con kia chiếm tiện nghi trên thân thể mình. Diệp Anh vùi mặt vào chiếc cổ thơm tho, chun mũi hít lấy hít để mùi nước hoa thơm phức mà cô đã tặng cho nàng kèm với đó là mùi cơ thể ngọt ngào không thể lẫn vào đâu của Gấu nhỏ.
Cô hôn vào cổ nàng, môi lả lướt từ dưới lên trên rồi khẽ mút nhẹ một cái, thật ghét vì không được phép để lại dấu. Luyến tiếc rời ra, Diệp Anh nhìn lên liền thấy sắc đỏ hồng từ khi nào đã bao phủ hai gò má xinh xẻo của em người yêu, cô cười nuông chiều rồi hôn xuống đôi bánh bao nhỏ thật kêu. Dù đã thân mật nhiều lần nhưng Thùy Trang luôn ngại ngùng như thế, điều này khiến cho Diệp Anh càng thêm nâng niu nàng.
- Mình cần nạp lại năng lượng.
Vuốt ve gò má nàng, cô mờ ám nói.
- Cún cơ hội.
Gấu nhỏ phía dưới nghiêng đầu sang một bên vì ngượng, vậy mà cũng không chối từ người ta.
Thấy nàng mở đường cho mình, Diệp Anh liền hôn lấy đôi môi thơm mềm mà cô hằng mong nhớ. Mút lấy bờ môi ngọt ngào rồi cô tham lam quấn quýt say sưa cho thỏa cơn ham muốn, nụ hôn cuồng nhiệt, ướt át nhưng cũng thật nhiều nuông chiều.
Thùy Trang nhanh chóng theo được nhịp của Diệp Anh mà chủ động giữ chặt gáy của người tình để trao yêu thương, môi hé mở thuận tiện cho cô ấy chen lưỡi vào. Chiếc lưỡi mềm dẻo được đón tiếp nồng nhiệt, nàng hoàn toàn phó mặc cho cô dẫn dắt mình vào ái tình.
Hôn đến cạn kiệt hơi thở, Diệp Anh mới buông tha cho đôi môi căng mọng rồi di chuyển xuống dưới. Cô gấp gáp cởi chiếc áo sơ mi trên người nàng ra, nó chính xác là áo của cô, còn Thùy Trang luôn "ăn cắp" đồ của Diệp Anh để mặc thôi.
- Thùy Trang có biết là mình rất đói bụng không? Em có hai cái bánh bao to thế lại không đem đến cho mình.
Bao nhiêu sự gian manh, cà chớn đều dán hết lên gương mặt của Diệp Anh lúc này, hai tay cô vừa nhiệt tình nhào nặn đôi đồi núi căng phồng của nàng mà vừa trêu ghẹo.
- Đừng nói nữa đồ xấu tính.
Thùy Trang giận dỗi đánh vào vai Diệp Anh mấy cái, biểu cảm gương mặt hết sức là bực mình luôn mà sao cô nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương, bèn hôn một cái lên đôi môi đang chu ra kia.
Diệp Anh nắn một bên, một bên thì ngậm vào miệng tùy tiện mút cắn. Như thể đang ăn cao lương mỹ vị, cô hết liếm láp rồi lại nút chặt viên ngọc đỏ hỏn vào trong miệng, day qua day lại cho đến khi nàng phải rít lên vì nhói mới thôi.
- Diệp... ưm...
Bàn tay Thùy Trang chạm lên má Diệp Anh vỗ nhẹ nhắc cô từ tốn lại, cứ mạnh bạo như thế thì còn gì là hàng họ của người ta nữa.
Ăn uống no nê phía trên xong, Diệp Anh liền trườn xuống dưới để tìm đến bữa tiệc thịnh soạn hơn nữa.
- Gấu nhỏ, em dang chân rộng ra.
Diệp Anh ngồi dậy, nắm hai đầu gối của nàng dang rộng sang hai bên.
Vườn hoa xinh đẹp không che giấu được liền bại lộ trước con mắt của kẻ tham lam. Diệp Lâm Cún liếm mép thèm thuồng, không khách sáo liền vục đầu vào giữa hai chân nàng để chiếm lấy món ngon.
- Ư a... Cún ơi... a... đừng...
Khoái cảm tuyệt vời xâm chiếm lấy toàn thân, Thùy Trang chỉ còn có thể rên rỉ những âm thanh đứt đoạn làm cho ai kia nóng hực hết lên.
Diệp Anh chăm chỉ liếm mút bông hồng ngào ngạt, tấn công vào hạt ngọc nhỏ bé khiến cho nàng vài phen giật nảy mình, thật là đáng ghét quá đi. Đáp lại công sức của bạn Cún hăng hái là ồ ạt mật dịch ngọt ngào thi nhau trào ra khỏi lỗ nhỏ của Gấu xinh, thế là Cún khỏi lo bị khát nhé.
Thưởng thức đủ đầy, cô nhổm dậy để quan sát biểu cảm của nàng, lúc này bé Trang xinh yêu đã nhắm hờ hai mắt, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở rối loạn vì trận hoan ái.
Không để nàng nghỉ ngơi, Diệp Anh ôm eo bạn nhỏ lên rồi xốc nàng một cái.
- A Cún ơi.
Giật mình kêu lên, ngay sau đó Thùy Trang liền đã ngồi gọn trên bụng của Diệp Anh.
Nàng đỏ mặt, tư thế này nàng và cô đã thử qua và nó cực kỳ xấu hổ, huhu không chịu đâu.
- Em phải ngoan đó nha.
Diệp Anh vuốt ve bờ mông căng tròn, sau đó bàn tay tìm đến chốn thần tiên ấy lần nữa.
Ve vuốt vài cái bên ngoài, ép nàng nâng mông lên rồi cô thuần thục chen hai ngón tay thon dài vào bên trong động thịt quen thuộc. Diệp Anh nhấp nhẹ từng chút một cho em bé của mình thích nghi dần. Thùy Trang không nhịn được phải nhăn mặt, lưng nàng cong lên, trước mắt Diệp Anh lại tựa như một kiệt tác hoàn mĩ.
- Nhún đi em bé.
Còn gì sướng bằng việc nằm và nhìn ngắm người yêu tự động đẩy đưa trên thân thể mình, biểu cảm của nàng lúc này chẳng biết có bao nhiêu phần quyến rũ mà làm Diệp Anh lóa hết cả mắt. Đôi thỏ ngọc căng phồng nảy lên theo từng nhịp nhún nhảy quá sức khiêu gợi rồi, Diệp Anh cắn môi, đưa tay lên nắn bóp thỏa thích.
- Cún ơi, em mỏi mà.
Mới nhún có mấy cái đã than, em bé yếu đuối quá.
- Ngoan, tập nhún cho quen.
Diệp Anh vô tâm thật, cô chỉ nhàn nhạt đáp rồi nhướng mày ra hiệu cho nàng tiếp tục, thương tình cũng chỉ thúc vài cái cho có thôi đấy.
Kiểu gì cũng bị hành cho nhừ người mà, Thùy Trang hối hận vì bản thân quá nuông chiều con Cún hư đốn này.
.
Cuộc ân ái kết thúc khi đã gần nửa đêm, lúc này Thùy Trang không còn sức nên mới được tha mạng. Nàng mệt mỏi nép trong vòng tay Diệp Anh, mắt díu hết lại.
- Cảm ơn em đã đến tiếp sức cho mình.
Diệp Anh hôn lên vầng trán của em người yêu rồi âu yếm vuốt ve tấm lưng trần nhỏ bé của nàng.
- Tiếp con khỉ khô, bạn toàn lợi dụng để đè em thôi.
Trong ngữ điệu cọc cằn có chút nhõng nhẽo, Thùy Trang nói xong, gương mặt phụng phịu bất mãn trông đốn tim dữ lắm luôn á.
- Phải đè em mới có sức chứ.
Không biết xấu hổ thực sự, Diệp Anh nói xong thì dụi vào tóc nàng hôn hôn.
- Ghét.
- Ngoan ngủ nhé, chắc em cũng mệt rồi.
Cô chỉnh tư thế thoải mái lại cho cả hai, để nàng nằm lên cánh tay mình rồi ôm cơ thể bé bỏng vào lòng để vuốt ve.
- Bạn cũng đang mệt đấy, tối nay bạn phải ngủ với em để mai còn có sức lên live.
Thùy Trang nựng nhẹ cái má đã hóp đi ít nhiều của Diệp Anh, công tình nàng vỗ béo cho, nay lại sụt kí, tức ghê á.
- Mình biết mà.
Ngoan ngoãn gật đầu cho nàng yên tâm, cô lại hôn lên má người yêu.
- Biết với chả không, thử vắng mặt em là bạn lại không ngoan cho xem.
Người yêu cứ mắng Cún suốt thôi, Cún biết sợ đó, sợ là sẽ trưng ra vẻ mặt đáng thương rồi nũng nịu với bé liền.
- Cún ngoan rồi mà vợ ơi.
Nghe thế Thùy Trang cũng yên tâm chút ít. Nàng xoa đầu con Cún lớn nhà mình rồi sau đó cũng khép mi mắt, cả hai lại yên bình chìm trong vòng tay của nhau và bỏ những bộn bề lo toang sau một ngày dài. Trên chiếc giường hơi nhỏ một tí, có một Diệp Anh ôm gọn Thùy Trang trong lòng, cả hai đã êm ái chìm vào giấc mộng đẹp cùng với những yêu thương ấm áp trao nhau.
.
Vậy là thương vụ Triệu Đô đã đến lúc chào đón hai khách mời đến từ LUNAS, Trang Pháp và Khổng Tú Quỳnh. Trong lúc chờ đến phiên mình, Thùy Trang cùng bé Quỳnh ở bên ngoài chơi với Boorin một lát. Bé con của Diệp Anh rất đáng yêu và ngoan ngoãn đã vậy còn hiếu khách, mới nãy vừa thấy cô Trang đến là đã chạy ào đến ôm cô cứng ngắt. Mà cô Trang đâu phải là khách, cô đến nhà bé hoài luôn đấy.
- Boorin lên đây ngồi với cô nè.
Thùy Trang ôm bé Boorin rồi bế lên đùi mình, vòng tay ôm chặt bé như những buổi tối mà họ ngủ chung với nhau.
Mới nãy Boorin còn rất mạnh dạn ôm hôn cô Trang đủ kiểu, vậy mà chỉ cần thấy máy quay chỉa đến là con bé lập tức ngại ngùng, nàng phải giở trò dụ dỗ mới được thơm mấy cái.
Bên trong Diệp Anh đang tư vấn sản phẩm, có lén lút nhìn ra thấy hai cô cháu quấn quýt mà vui lây, lúc ấy cô chỉ muốn chạy ra ôm hai em bé của mình rồi hôn cho đã thì thôi.
- Lát nữa cô vào với mẹ Cún, Boorin ở ngoài chơi ngoan nhé?
Khi máy quay đã hạ xuống, Thùy Trang mới dặn dò con bé.
- Dạ.
Boorin ngoan ngoãn đáp lời rồi chồm lên câu cổ cô Trang, sau đó nói nhỏ vào tai nàng:
- Tối cô về nhà ngủ với Boorin nha?
Mẹ Cún đã dặn chuyện gia đình phải giữ kín.
- Ừm cô về với Boorin mà.
Thùy Trang xoa đầu em bé, nàng hôn cái má phúng phính của cục cưng rồi mới hạ bé xuống để đi vào live với người yêu.
...
Buổi live diễn ra suông sẻ với thật nhiều niềm vui, sau đó Diệp Anh còn đích thân ra tiễn người yêu của mình ra về. Cả hai đứng trước cửa trao nhau cái ôm thắm thiết, Diệp Anh đã soạn sẵn đồ ăn rồi đưa cho nàng.
- Em về chăm Boorin ngủ giúp mình.
Diệp Anh hai tay nựng cặp má mềm mịn của bé Gấu hường, giọng dịu dàng nói, thật lòng cô rất muốn nàng ở lại đó.
- Dạ em biết rồi, khi nào con ngủ em sẽ nhắn tin cho Cún.
Thùy Trang tươi cười rồi nhướng người hôn vào má Diệp Anh để tiếp cho tình yêu thêm động lực.
- Ừm vợ ngoan, mình vào làm việc tiếp đây.
Đã cảm thấy thoải mái hơn, Diệp Anh vỗ nhẹ mái đầu Thùy Trang rồi dắt tay nàng ra tận xe.
Sau khi dặn dò tài xế đưa nàng về cẩn thận, cô mới yên tâm trở vào trong. Phải cố gắng chiến đấu đến cùng thôi, dù có mệt mỏi bao nhiêu, chỉ cần nghĩ về Thùy Trang và các con là Diệp Anh liền có thêm động lực để tiếp tục.
À quên nữa, Diệp Anh dừng lại một chút rồi gửi cho nàng dòng tin nhắn:
Baby chồng:
"Em và con ngủ ngon"
Baby vợ:
"Cún của em làm việc giỏi nhé"
Bình yên của Diệp Anh chỉ đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top