Bánh bao Hà Nội

Só ri các bấy bì do tháng này tui bận công chuyện quá nên up chap không nhiều, chiếc fic Cún nuôi Gấu để tháng sau có thời gian tui ra tiếp nhó.

.

Được hoạt động trong một nhóm nhạc chính là ước mơ của Trang Pháp từ bao lâu nay, cuối cùng thì cũng có ngày nàng thực hiện được nguyện vọng lớn lao ấy. May mắn hơn nữa, nàng còn được gắn bó với các chị em thân thiết, những cô gái luôn yêu thương nhau từ chương trình Chị Đẹp ra đến ngoài đời thực.

Đặc biệt nhất phải nhắc đến Diệp Lâm Anh, người đang chiếm giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong tim nàng.

Nhờ có Lunas, nàng và cô mới được thường xuyên gặp mặt nhau hơn, dù là ở phòng tập hay trong bất kì sự kiện nào được làm việc chung, Diệp Lâm Anh và Trang Pháp luôn bám dính lấy nhau mà không chút ngần ngại.

10 giờ tối, phòng tập vẫn rộn rã tiếng nói cười của các chị em, sau một buổi tập nhảy vất vả, ai nấy đều đã thấm mệt nhưng luôn dư năng lượng để chọc ghẹo nhau. Nhất là Lan Ngọc, thành viên nghịch ngợm nhất trong nhóm cùng với chiếc điện thoại chụp hình siêu sắc nét để bắt trọn từng khoảnh khắc của mọi người.

Tách!

- Á.

Đèn flash vừa nháy đã làm Thùy Trang giật mình ngẩng đầu lên, nàng bĩu môi đánh vào tay con người vừa mới chụp cho mình một bức ảnh từ phía dưới lên, xấu ơi là xấu à.

- Lêu lêu, chị bị lừa rồi nhá.

Lan Ngọc khoái chí nhìn thành phẩm của mình, sau đó lật đật ngồi dậy tẩu thoát trước khi bị giật chiến lợi phẩm.

- Diệp, Ngọc chụp hình Trang nữa kìa.

Thùy Trang biết mình làm không lại Lan Ngọc liền tìm chỗ chống lưng, nàng chạy đến chỗ Diệp Anh bày ra gương mặt phụng phịu đầy ấm ức mà mách tội.

Thấy bé con của mình chịu uất ức thì hỏi làm sao Diệp Anh để yên được, cô đứng dậy khỏi ghế, ôm lấy nàng dỗ dành bằng hai nụ hôn trên trán rồi thì thầm vào tai nàng điều gì đó. Nghe hết, Thùy Trang kín đáo che miệng cười khúc khích sau đó cả hai dắt tay nhau đến chỗ hai thành viên còn lại đang ngồi.

- Trang ăn bánh đi.

Diệp Anh xé gói bánh đưa cho Thùy Trang rồi nháy mắt với nàng, cô đứng dậy gọi bé Nho:

- Ngọc lại đây, chị muốn ôn lại chỗ này một chút.

Không chút nghi ngờ, Lan Ngọc lăng xăng chạy đến. Đợi Diệp Anh bật nhạc, em liền vào vị trí sẵn sàng.

Hai chị em chăm chỉ luyện tập như chưa từng mệt mỏi, nhưng có vẻ chỉ mỗi mình Lan Ngọc là nghiêm túc, còn Diệp Anh thì sớm đã ủ mưu. Bất ngờ cô ôm lấy eo em gái nhỏ, ánh mắt trêu đùa trêu chọc nhìn em.

- Lại nữa, cà thơi quá đi!!!

Khổng Tú Quỳnh hơi bất bình reo lên, hai cái bà này cứ làm chuyện mắc cỡ í.

Trái lại, Lan Ngọc thì vô cùng thích thú đáp trả bằng những cái uốn éo khó coi (đối với Thùy Trang). Ngay khi em định vòng tay qua cổ Diệp Anh thì...

- Bị lừa rồi nha.

Con sói gian manh không một động tác thừa kéo bé Nho xuống sàn, khóa chặt tay chân đứa em lại.

Cô vừa kiềm vừa chọc lét đứa nhỏ nghịch ngợm để trả thù cho em bé của mình, cho chừa cái tội.

- Bỏ em ra, nhột quá haha... cái bà Cún này.

Lan Ngọc chống cự vô ích tại Diệp Anh khỏe ơi là khỏe, còn Thùy Trang đương nhiên là thỏa mãn đứng cười khanh khách, còn vỗ tay khuyến khích người yêu nữa chứ.

- Cho chừa, chọc Trang này.

- Hahaha... em chừa... xin lỗi... cứu chị Quỳnh ơi.

- Chị phải sống khổ như vậy.

Bé Dâu thờ ơ trước mảnh đời khốn khổ của người chị, em còn thấy đáng đời là đằng khác.

- Huyền...

Lan Ngọc thiều thào vì cười quá nhiều, thở không có nổi.

- Chồng tôi tới rước rồi, tôi về trước đây.

Huyền Em Bé cũng không quan tâm mấy.

- Thôi tha cho Ngọc đi Cún, Trang hài lòng rồi.

Đến lúc Thùy Trang rộng lượng cho qua thì Diệp Anh mới chịu thả trái Nho khô héo kia ra, vừa lắm.

- Lần sau đừng có mà chọc em bé của chị.

Diệp Anh nghêng mặt cảnh cáo rồi bế Thùy Trang lên, nâng niu xoa má nàng, coi cái điệu sĩ gái thấy ghét chưa.

Mà cũng đã khá trễ, mọi người thu dọn đồ đạc rồi chào nhau ra về. Tối nay, Diệp Anh đã thành công thuyết phục Thùy Trang cho mình đến nhà ngủ cùng.

.

Trong căn phòng ngủ gam màu trắng và hồng pastel, có Diệp Anh đang ôm con thỏ bông trên giường, mắt chăm chú đọc cái gì đó trên điện thoại, còn nàng thì đang thay đồ. Một lúc sau, Thùy Trang cũng trở ra, lập tức phóng lên giường đè lên bạn Cún bự.

- Cún đang xem gì đó.

Mái đầu hồng ngóc dậy, nàng hiếu kỳ hỏi còn tay thì tinh nghịch chọt má người yêu.

- Mình mới tìm ra cái này hay lắm, em xem không?

Diệp Anh mỉm cười rồi đưa điện thoại cho em bé. Chuyện là cô mới khám phá ra cái app màu cam cam, tò mò xem thử thì ối giời ơi luôn, nó đã... mấy bà fans nhà Cún Gấu đâu có ngờ đến vụ này, hehe.

Cục bông trong lòng cô cười tủm tỉm vì tình tiết truyện quá ư là dễ thương, nàng gật gù, thì ra trên đời cũng có thứ như này.

- Mình cũng muốn biết bánh bao Hà Nội ngon như thế nào.

Diệp Anh gian xảo nói vào tai nàng, kèm với đó là bàn tay hư hỏng đang tích cực sờ mó bên trong áo mỏng của nàng.

- Biến thái.

Thùy Trang ngượng chín mặt, nàng hếch mũi giả vờ dỗi rồi đánh vào người con Cún hư kia mấy cái. Ngại nha! Người ta là em bé á, không có biết mấy cái kia đâu.

- Ơ kìa... bánh bao chần dần vậy mà không cho ăn ư? Em ích kỷ nhé.

Miệng bình thản nói, Diệp Anh xấu xa từ khi nào đã giở chiếc áo thun nhỏ của nàng lên.

Da thịt trắng hồng mướt mát, bàn tay to lớn áp lên vùng bụng nhỏ, cô thỏa thích tận hưởng. Thùy Trang nóng rực đôi má, cơ thể rần rần như có luồng điện chạy dọc sống lưng, nàng yếu ớt cầm lấy cổ tay của Diệp Anh.

- Mình muốn gần gũi với em hơn, có được không?

Cô hôn phớt qua má nàng, nhỏ giọng hỏi ý.

Dẫu biết yêu nhau thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện "ấy" nhưng mà Thùy Trang ngại lắm, nàng đã lâu không yêu ai mà. Giấu gương mặt đỏ bừng vào vai Diệp Anh, nàng không nói chứng tỏ đã ngầm đồng ý. Thấy thế cô liền nằm sấp lại, trấn áp phía trên nàng.

Bắt đầu với nụ hôn dịu dàng, môi Diệp Anh bao phủ môi nàng chủ động dẫn dắt người yêu vào vũ điệu của riêng họ. Môi lưỡi quấn quýt, mút vào rồi âu yếm lấy nhau thật ngọt ngào. Cái hôn kết thúc khi Thùy Trang bấu vào vai cô vì khó thở, ngay lập tức Diệp Anh rời ra và nhìn nàng yêu thương.

Bờ môi đỏ mọng hé mở, vương vấn dịch vị của cả hai làm cho nó căng bóng lên, cảnh tượng thật câu dẫn. Diệp Anh lần nữa thèm thuồng hôn lên, nhưng chỉ là cái áp sát nhẹ nhàng rồi nhanh chóng di chuyển xuống vùng cổ yêu kiều.

- Cún đừng cắn, sẽ để lại dấu đó.

Cảm nhận cô muốn để lại dấu răng sau khi hôn khắp cổ mình, Thùy Trang liền lên tiếng ngăn chặn, bị phát hiện sẽ không hay đâu.

Diệp Anh nghe lời, sau đó tìm đến món chính.

Dễ dàng cởi bỏ hai lớp áo vướng víu, cô liền được chiêm ngưỡng cặp bánh bao căng tròn thơm phức. Bà chủ tiệm cũng biết săn sóc quá cơ, hoàn hảo không chỗ chê.

- Mềm quá.

Đôi tay nắn bóp hai con thỏ ngọc trắng phau, chúng thực sự mềm mại hơn cả trong tưởng tượng của cô.

- Ưm.

Lần đầu nàng nghe được lời khen xấu hổ như thế nên hai mắt đều nhắm tịt.

- Em không được ngại với mình.

Diệp Anh an ủi hôn vào má cục cưng, nhìn nàng thẹn thùng đáng yêu thật đó.

Cô bóp lấy bầu ngực bên trái, lòng bàn tay cố tình cọ sát vào tâm điểm khiến cho nàng khó chịu ưỡn cong lưng. Thấy thế, Diệp xấu tính lại véo vào đầu ngực bên phải, lập tức thấy Thùy Trang rít lên vì cảm giác nhức nhói kì lạ.

- Mới có thế thôi em đã chịu không nổi à?

Trêu ghẹo gảy gảy hai đầu ti đang dựng đứng của nàng, cô càng khoái chí khi thu vào hình ảnh Thùy Trang đang sắp khóc tới nơi.

Nàng dùng tay che mắt, mặc kệ con Cún nọ đang càn phá trên người mình. Biết thế không cho Diệp Anh ngủ chung đâu.

Cô im lặng để tập trung chuyện chính. Há miệng ngậm trái cherry đỏ hỏn vào, mút nhẹ từng hồi, chiếc lưỡi vươn ra đánh lên rồi cuốn lấy. Mùi sữa tắm thơm tho cùng vị ngon ngọt trong khoang miệng làm Diệp Anh đê mê, cô ham mê tận hưởng như một món ngon hảo hạng.

- A...

Thùy Trang không kiềm được tiếng rên thỏa mãn, ngay tức thì ngại ngùng che miệng mình lại.

Đáng yêu. Diệp Anh vỗ nhẹ mông nàng trấn an rồi đổi bên, tiếp tục ăn bánh bao. Một bên cô dùng miệng liếm mút, bên còn lại được bàn tay nâng niu chăm sóc, vân vê đỉnh ngực tròn xoe rồi có lúc xấu xa búng một cái.

- Cún, đau em.

Nàng vặn vẹo cơ thể sau những lần Diệp Anh quá khích ăn hiếp mình, cứ cắn véo như thế thì còn gì là bánh bao trắng xinh của người ta chứ.

Chóc

- Em thấy sao? Được chăm sóc có thích không? Bánh bao được chăm mỗi ngày sẽ to ra đấy.

Mút mạnh một phát cuối rồi cô ngước lên cười gian tà, hai bàn tay vẫn đang thích thú se se đầu ngực cương cứng ấy.

- Hic.

Bỗng nghe thấy tiếng rấm rức từ em bé nhà mình, Diệp Anh lập tức hoảng hốt trườn lên đối diện nàng.

- Ơ sao bé khóc vậy?

Cô hoang mang hỏi, còn hai tay thì cuống quýt vuốt ve cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi.

- Hức... Cún ăn hiếp bé... hức hức...

Thùy Trang nức nở khóc, miệng chúm chím chu chu trách bạn Cún. Ui nhìn nàng nước mắt chảy dài, cặp má đỏ au, cứ sụt sịt thế thì làm sao ai kia không đau lòng đây.

- Cún đâu có, thương mà.

Đấy, Diệp Anh liền hóa Cún khờ lúng túng ôm nàng vỗ về, vừa vuốt lưng vừa hôn chụt chụt khắp mặt Gấu xinh yêu mà lòng xót xa không thôi.

- Ăn hiếp bé... hic... cắn bé... hức hức... bé đau.

Thùy Trang mếu máo lắc đầu, càng khóc to hơn, rõ ràng là Cún có tội, Cún đừng chối.

- Cún xin lỗi em bé, ngoan ngoan, Cún không cắn em nữa, nín nhé bé ngoan.

Diệp Anh xoa nhẹ đầu nàng, dịu dàng dỗ dành rồi ôm em bé vào lòng vuốt lưng cho bé dễ chịu.

- Khịttt...

Mãi em bé mới nín, nhưng phải là xì mũi vào hẳn tay áo của cô mới chịu.

Mà Diệp Anh nào có quan tâm, cô còn dùng cả tay không để lau nước mũi cho nàng. Dỗ cục bông nín xong, cô ngồi dậy bế bé vào phòng tắm để rửa mặt, sẵn thay áo luôn chứ ướt nhem sao mà ngủ.

Chắc bé khóc nên thấm mệt mà vừa nằm xuống đã ngủ ngon lành. Diệp Anh an lòng ở bên cạnh, hôn má nàng rồi cũng ôm con Gấu nhỏ nhõng nhẽo vào lòng. Nói thật chứ Boorin còn chưa mít ướt bằng Thùy Trang nữa. Nhưng mít ướt dễ thương, cô thích.

- Ngủ ngon bé yêu.

Giấc ngủ của Cún và Gấu thật bình yên.

.

- Cún ơi dậy đi ăn sáng nè.

Thùy Trang chọt vào eo bạn lớn lười biếng kia gọi dậy, ngủ gì ngủ lắm thế.

- Hăm mà... mình không ăn.

Đang ngủ ngon mà bị đánh thức làm ai kia nhăn nhó, liền nấp vào trong chăn.

- Không ăn sao được? Cún sẽ đói đó.

Nàng vỗ vào mông cô khiển trách, hư là sẽ bị quánh đòn đấy.

- Mình còn không dậy là em mở báo thức đó nha.

Giọng điệu của Thùy Trang đầy đe dọa, mắt thì híp lại chuẩn bị cho một âm mưu tàn độc.

- ... ừm.

"Con cò có cái cổ cong cong có cái cẳng cao cao
Cổ cong cẳng cao con cò
Cò cắn cò, cái cắn cái
Con cò cái cắn cổ cắn cẳng con cò con
Con cò con cào cào cấu cấu con cò cái
Con cò cái cú cú con cò con
Con cò con cười cười."

- Oái!!! Mình dậy rồi, đừng cắn con cò nữa.

Diệp Anh tỉnh mộng, việc đầu tiên là bịt tai lại rồi lăn xuống giường. Đừng hỏi vì sao cô sợ bài ca con cò, tại vì hôm bữa bị nàng bắt nghe con cò suốt mấy tiếng đồng hồ thành ra ám ảnh chứ còn gì.

- Còn lì thì chết với em.

Thùy Trang ngồi vắt chéo chân cười sảng khoái, nhìn con Cún kia lật đật chạy kiếm đồ đi tắm mà vui quá đi.

Cho chừa nhé, lần sau có ăn bánh bao thì nhẹ nhàng thôi đấy. Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top