nhớ

Lăn lộn trong đống quần áo trên giường, Trần Vũ Tư cảm thấy khó chịu trong người. Nàng ôm lấy áo khoác của Do Miểu, bên dưới bắt đầu tự di động. Nhưng vẫn chưa đủ, nếu được nghe giọng nói dịu dàng của Do Miểu chắc sẽ có cảm giác hơn. Vừa nhắc Do Miểu gọi điện đến

" Bảo bảo ~ không phải mình dặn ăn tối xong chụp cho mình sao? "

Trần Vũ Tư vội bật dậy

" Ah nay mình đi ăn với đồng nghiệp, quên mất "

Do Miểu bên kia thở dài

" Không thể video call sao? "

Nghe đến đây Trần Vũ Tư đỏ mắt, không thể để cậu ấy biết mình đang làm chuyện xấu hổ gì

" Mình...hôm nay hơi mệt nên ngủ sớm. Miểu Miểu ngủ ngon "

Trần Vũ Tư thở phào nhẹ nhõm mà lấy tay đỡ trán rồi thiếp đi. Nửa đêm lại nghe tiếng động khiến Trần Vũ Tư thức giấc

" Bảo bảo ~ đánh thức cậu rồi sao? "

Do Miểu đang treo áo khoác vào tủ, Trần Vũ Tư có chút hốt hoảng

" Cậu về mà không nói mình!!! "

Nhìn đống quần áo của mình trên giường, Do Miểu đã hiểu ra liền leo lên giường

" Nếu không về bất ngờ làm sao biết là cậu ngửi mùi hương của mình rồi tự..."

Trần Vũ Tư xấu hổ chặn miệng cô

" Mình chỉ là... "

" Giờ có mình rồi "

Do Miểu nhẹ nhàng tháo cà vạt rồi từ từ tháo cúc áo

" Miểu Miểu...bây giờ luôn sao? "

" Ngoan, nằm xuống mình giúp cậu "

Đã vậy nàng không che giấu ham muốn nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống, Do Miểu bắt đầu đưa tay vào trong váy nàng

" Chỗ này, nhớ mình? "

Trần Vũ Tư chỉ biết che miệng gật đầu mặc cho ngón tay Do Miểu tiến sâu vào

" Ưm ~ Miểu Miểu "

" Để yên, mình hôn nó nhé! "

Sau khi rút ngón tay ra Do Miểu dùng lưới khoáy vài vòng tìm đến trái thơm nhỏ rồi cắn nhẹ

" Ah...nhẹ một chút "

" Thả lỏng ~ bảo bảo "

Nhìn nước mắt nàng rơi Do Miểu không đành lòng mà tiến lên hôn môi Trần Vũ Tư đầy dịu dàng

" Bảo bảo rất nhớ mình sao? "

Trần Vũ Tư câu lấy cổ Do Miểu chủ động hôn cô

" Nhớ, rất nhớ "

" Vậy bảo bảo đêm nay cho mình thấy cậu có bao nhiêu nhớ mình nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl