Chương 3:

Sau bài kiểm tra thử trên lớp trước khi diễn ra kỳ thi định kỳ 2 tuần, cả bọn vô cùng uể oải vì kết quả một số môn không như kỳ vọng. Vậy nên để kỳ thi định kỳ diễn ra suôn sẻ, mọi người quyết định thành lập liên minh bổ túc cấp tốc. Chiến thì có ông anh Trí Huân vô cùng thông minh và nghiêm khắc kèm cặp nên cũng không cần gia nhập liên minh thế nhưng hôm nào Chiến cũng quậy đục nước trong group chat 3 người có Quang và Hải Sơn vì bị anh trai Trí Huân kí đầu miết lúc kèm Chiến học bài. Nguyên Vũ với Minh Quý thì đang vật lộn với việc phân biệt các loại hormone và các công thức nguyên phân giảm phân đến đần người, đến mức phải hối lộ Thuận Anh một bịch snack Khoai tây để đổi lại một buổi dạy kèm của Thuận Anh. Hồng Tú thì vừa kí đầu vừa bắt Xuân Minh chép từ vựng tiếng anh. Thế nhưng mọi người đều thiếu một không gian phù hợp cho việc học. Trên trường thì không dành lại với các học sinh khác, quán cafe lại không tiện để mấy ông nhõi ồn ào quá mức, thế nên để giải quyết vấn đề của cả bọn, Thiện Hàn quyết định chọn nhà Xuân Sơn là địa điểm để học bài. Xuân Sơn không có quyền phát biểu hay phản đối gì ở đây vì theo lời Thiện Hàn thì Chủ tịch hội học sinh thì phải biết tạo điều kiện cho các học sinh khác có điều kiện tốt nhất để học tập. Còn Hải Sơn sống gần nhà Xuân Sơn nhưng hơi rời xa thực thể nên lúc ổng biết tin này là lúc mọi người đang lượn lờ như bươm bướm trong nhà anh họ ổng.

Thế nên, vào một sáng chủ nhật, thay vì được ngủ nướng như bình thường thì Xuân Sơn bị mẹ dựng đầu dậy vì bạn đến chơi nhà.

Đầu tiên là Thiện Hàn và Minh Quý tới vào lúc sáng sớm, lục tủ lạnh kiếm đồ ăn sáng. Xuân Sơn trông thấy mà ngứa hết cả mắt, ổng vừa tìm mì gói dùm, vừa cắt kim chi dùm, vừa lấy bánh trái cho hai ông tướng đang léo nhéo vì đói kia ăn tạm lót dạ. Vừa làm, Xuân Sơn vừa cằn nhằn:

- Sáng chủ nhật mà tụi mày qua báo tao là sao hả? Sao không chăn ấm đệm êm ngủ bù đi, có biết đây là thời điểm tốt nhất để phục hồi năng lượng sau một tuần làm trâu làm ngựa trên trường của tao không hả?

Thiện Hàn cong cớn đáp lại:

- Ô hay, bạn Xuân Sơn hay nhỉ, bạn đến chơi nhà mà sao bạn thái độ lồi lõm vậy, bạn tin là mình méc mẹ bạn không?

Xuân Sơn trợn mắt nhìn Thiện Hàn ngang ngược ngồi trên ghế như ông hoàng, vừa ăn dâu do anh vừa rửa xong, vừa chỉ trỏ, phê phán thái độ phục vụ của anh. Được cả thằng nhóc Minh Quý không chịu tự thân vận động mà ngồi há mỏ chờ sung đang dùng hết sức bình sinh để gật đầu phụ họa cho Thiện Hàn. Thật là sôi máu mà. Xuân Sơn bất lực, nhắm mắt hít một ngụm khí lạnh, nghiến răng hỏi:

- Được rồi, sáng sớm tụi mày đến báo tao như vậy là đủ rồi. Mục đích hôm nay tụi mày đến nhà tao là gì? Nói nhanh trước khi tao thả chó đuổi người.

- Đến nhà anh để học bài á. Minh Quý nhanh nhảu trả lời.

- Tao không đồng ý. Xuân Sơn trợn mắt đáp lại

- Cảm ơn ý kiến của mày, nhưng không cần thiết, tụi tao chỉ đơn thuần là thông báo cho mày biết thôi. Thiện Hàn đứng dậy nhìn xuống Xuân Sơn đang ngồi bệt dưới đất

- Nhưng đây là nhà tao. Xuân Sơn cũng đứng dậy, chống nạnh phản đối.

- Phản đối vô hiệu, nấu mì xong thì gọi tao dậy, tao vào ngủ bù đây. Thiện Hàn đi thẳng vào phòng Xuân Sơn ngủ bù.

Minh Quý sau khi ăn mì xong thì vùi mình trên sofa chơi game trong lúc chờ mọi người tụ tập tới nhà Xuân Sơn để học bài.

Hải Sơn sáng thức dậy tìm đồ ăn thì nhận ra đồ ăn dự trữ trong nhà đã hết sạch, đành lê lết thân xác héo mòn này qua nhà anh họ Xuân Sơn để ăn ké. Vừa mở cửa ra đã sảng hồn vì quá trời người đang bay nhảy như ruồi trong nhà anh họ, đến mức nhóc tự nhủ rằng, sáng dậy chưa tỉnh ngủ hay sao mà sao nhìn thấy nhiều hiện tượng siêu nhiên vậy.

Xuân Quang thì đang kèm Thuận Anh và Tuấn Huy làm bài tập đọc hiểu môn Ngữ Văn, nhìn nhỏ vò tai bứt tóc, ngứa ngáy vặn vẹo thân hình trông đến tội. Còn hai ông anh Thuận Anh với Tuấn Huy thì bàn luận chủ đề gì đó hăng máu đến mức nước bọt văng tung tóe. Thật ra, Thuận Anh và Tuấn Huy viết văn rất tốt vì vừa có trí tưởng tượng rất tốt, vừa hoạt ngôn nên từ ngữ rất phong phú bay bổng. Nhược điểm duy nhất của hai người này là khả năng nắm bắt trọng điểm trong bài tập đọc hiểu rất ba chấm, kiểu như râu ông nọ chắp cằm bà kia ấy, vì trí tưởng tượng phong phú quá nên rất hay lạc đề, chỉ 5s là rời xa khỏi chủ đề ban đầu liền, nên cần một master chuyên văn chỉ một vài mẹo đơn giản để nắm được căn bản, tinh túy của bài tập đọc hiểu. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Dạy cả buổi rồi mà mức độ lạc đề của 2 ổng chỉ giảm từ mức 10 xuống 8, nhưng may mà ít nhất, hai cha đó còn có tiến bộ. Nhìn sang Lê Chiến bên cạnh thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Bởi đây mới là chiến trường thật sự.

Hai anh em nhà họ Lê đang vật lộn với các công thức Toán học lớp 10 mà nói cách khác thì trông giống như đang vật lộn với nhau thì đúng hơn. Trí Huân thì vừa kí đầu Chiến vừa gào thét nổi bão, còn nhỏ Chiến thì mếu máo trả lời như sắp khóc đến nơi.

Giữa chiến trường đầy chông gai và bão đạn ấy, Nguyên Vũ, Minh Quý lại thong thả chơi game và Minh Hạo thì đang xếp bằng ngồi thiền, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Trong lúc đó, vốn dĩ, Xuân Sơn tính leo lên giường để ngủ bù, nhưng trằn trọc, lăn lộn mấy vòng trên giường, cậu vẫn chưa thể ngủ lại được, trong khi đó Thiện Hàn đã ngủ quên trời quên đất bên cạnh từ lúc nào. Xuân Sơn cho là do bản năng chiếm hữu của cậu quậy phá, nên khi có một người đột ngột xông vào không gian riêng tư của cậu, cậu thấy khó chịu muốn ném quách người ấy đi. Nghĩ vậy, cậu quay sang tính phá đám Thiện Hàn để trả thù thì nhận ra thế quái nào lại có người ngủ thôi mà cũng đẹp xức xắc vậy,sao mà ra tay đây. Xuân Sơn lâm vào trầm tư. Xuân Sơn nằm cạnh ngắm Thiện Hàn đang ngủ, ngắm kĩ quá nên phát hiện ra trên mặt Thiện Hàn có nốt ruồi luôn. Bất chợt Thiện Hàn bị đánh thức bởi tiếng cười như heo bị chọc tiết của Chiến với Hải Sơn ngoài phòng khách. Vừa mở mắt thì đã bị khuôn mặt phóng to của Xuân Sơn bên cạnh dọa sợ, Thiện Hàn giật bắn người, run rẩy hỏi:

- Mày tính làm gì?

- Đang xem công chúa đã bị phù thủy độc chết chưa? Xuân Sơn vừa trả lời, vừa ngồi dậy.

Thiện Hàn lườm Xuân Sơn rồi vươn tay ra, hất hàm ra lệnh:

- Công chúa chưa chết, mau kéo công chúa dậy, nhanh.

Chiều lòng công chúa, Xuân Sơn xụ mặt kéo Thiện Hàn dậy, nhưng dùng sức quá trớn, Thiện Hàn thì gầy như con mực khô, bay theo quán tính, đâm thẳng vào khuôn ngực đầy đặn do quanh năm tập gym của Xuân Sơn. Cả hai ăn đau. Xuân Sơn cau có, ôm đầu Thiện Hàn lắc trái lắc phải kiểm tra, rồi thở ra 1 câu thiếu đòn:

- Uhm, không sứt mẻ gì hết, còn xài ngon. Dậy lẹ, tụi nó đến phá nhà tao nãy giờ rồi.

Đến khi Thiện Hàn và Xuân Sơn xuất hiện ở  phòng khách thì Thuận Anh và Tuấn Huy đã làm được 3 đề đọc hiểu, Lê Chiến đã bị kí đầu 13 lần vì sai 13 câu trong 1 đề toán, Hải Sơn đã đánh chén hết 1 gói mì, Minh Quý đã rớt 3 sao xuống Tinh Anh II, Minh Hạo đã pha được một ấm trà. 

Sau một buổi sáng xà quần với nhau, thì cả đám hò hét đòi nghỉ đi ăn trưa thì đói vật vã, đói nghiêng ngả. Với những người giỏi bếp núc hoặc biết làm đồ ăn sương sương thì tụ tập ở bếp chuẩn bị đồ ăn, còn đối với những chiến thần phá bếp như Nguyên Vũ, Thuận Anh thì bị đuổi ra ngoài dọn dẹp. 

Trong lúc đang chờ mọi người dọn dẹp để chuẩn bị ăn trưa, Thuận Anh mon men tới chỗ Minh Hạo đang lau bàn, vừa lau phụ một tay vừa nhiều chuyện dò hỏi:

- Bé Hạo, dù anh đã hỏi thằng Huy nhiều lần rồi, nhưng mà nó vẫn không chịu kể anh nghe, sao em và thằng Huy quen nhau vậy?

Minh Hạo cũng không biết kể sao về mối nhân duyên của mình với Tuấn Huy, chỉ có thể đại khái tóm gọn lại rằng:

- Là mối quan hệ thù địch, hận không thể một tay bóp chết chăng?

Thuận Anh gửi tới Minh Hạo một ánh mắt đầy phán xét, kiểu chú nghĩ anh ngu lắm hay sao mà dám hồ ngôn loạn ngữ lừa dối anh như vậy, nhìn bằng mắt cũng biết nhỏ Huy ngày nhớ đêm mơ, chỉ mong một ngày thành đôi với chú thôi đó. Minh Hạo bật cười:

- Thật mà anh, chuyện thì dài lắm, muốn kể thì phải kể từ lần thứ ba chúng em gặp nhau. Hôm đó là một ngày mưa gió.

Hạo vừa nhìn xa xăm nhớ về kỉ niệm lần đó, vừa nhỏ giọng kể lại cho Thuận Anh nghe.

Dãy nhà thực hành, nằm ở phía Tây khuôn viên trường học, là nơi các câu lạc bộ dùng để sinh hoạt ngoại trừ hội học sinh, đoàn thanh niên và một số câu lạc bộ học thuật khác có phòng sinh hoạt ở tòa nhà phía Bắc. Tòa nhà khuất bóng trong những tán cây lớn nên có hơi nhuốm màu u ám. Sau khi nộp bài cho Câu lạc bộ Mỹ thuật, Hạo vốn tính sẽ về nhà luôn, nhưng kế hoạch phải thay đổi bởi cơn mưa rào đang ngày càng nặng hạt và không thể nào tạnh ngay trong chốc lát, thế nên cậu quyết định nán lại bên hiên nhà chờ mưa tạnh. Hạo có thói quen ngẩn người nhìn về phía bầu trời mỗi khi mưa rơi. Thời gian cứ trôi, mưa cứ rơi tí tách, cảm tưởng như cơn mưa đang gột rửa mọi thứ, kể cả những rối bời trong lòng cậu. Cứ đứng vậy mãi cũng có lúc mỏi chân, nên Hạo quyết định ngồi xổm nhìn mưa. Hạo vươn bàn tay ra, hứng từng giọt nước chảy dọc xuống theo mái hiên nhà, từng giọt từng giọt, chảy xuống, đâm vào lòng bàn tay, nảy lên, tung tóe rồi trượt khỏi bàn tay.

- Khó nắm bắt thật đấy!

Tiếng cảm thán của Hạo vang lên, rồi cậu vừa cười nhẹ vừa lắc đầu. Không biết là cậu đang cảm thán về thời tiết hay là cảm thán về cái gì khác, nhưng bộ dạng ảo não, đau buồn ấy thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vỗ về. Bất chợt, Hạo nhận ra trong làn mưa kia có một bóng người đang che dù rẽ mưa mà tới. Thân hình cao gầy, đồng phục gọn gàng, trên tay cầm chiếc dù đen kết hợp với khuôn mặt như tượng tạc, khí chất sạch sẽ thong dong như không vướng bụi trần, khung cảnh như vậy sao có thể không rung động được chứ. Từ xa, Huy đã thấy cái người bình thường cao lớn hơn các bạn đồng trang lứa 1 xíu nhưng giờ đây đang vừa co ro ngồi xổm như một chú cún đáng thương chờ người tới đón vừa nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Bước chân của Huy ngày càng nhanh hơn, bọt nước bắn cao theo từng nhịp chân, đến gần tòa nhà thực nghiệm, Huy thả chậm bước chân, điều chỉnh lại nhịp thở và nhịp tim đang đập nhanh bất thường, rồi giả vờ lạnh nhạt đến gần hỏi Hạo:

- Sao em còn chưa về? Không phải hôm nay lớp 10 được cho tan học sớm hơn sao? Hạo thu ánh mắt của mình về, hếch mặt về phía làn mưa rồi trả lời Huy:

- Em phải nộp bài cho Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật, lúc đi về thì bị cơn mưa này ngăn cản nè, không đem dù, cũng không đem áo mưa, đành phải ngồi chờ mưa tạnh. Tuấn Huy cũng bắt chước Minh Hạo, ngồi xổm xuống, đưa tay ra đón mưa, rồi cảm thán:

- Nhìn cũng chill đấy, cơ mà nước mưa té hết lên cả mặt rồi.

Tuấn Huy vừa nói vừa nhắm mắt nhíu mi lại vì nước té vào mặt vừa quay sang đối mặt với Minh Hạo. Minh Hạo bật cười dùng tay lau nước trên mặt dùm Tuấn Huy, nhưng lau xong mới nhớ ra là tay mình cũng ướt, thành ra cả mặt Tuấn Huy cũng ướt nhẹp vì nước mưa luôn. Cả hai cùng cười ồ lên. Nhân lúc Minh Hạo không chú ý, Tuấn Huy lấy tay chọt má của Minh Hạo:
- Để trả thù em, anh sẽ bắt cóc em đi làm chuột bạch để anh thử nghiệm món mới.

Hạo chưa kịp hồi hồn lại thì đã bị Huy kéo tay đứng lên, rồi bị Huy tha vào phòng thực hành của Câu lạc bộ nấu ăn để ăn thử món ăn do Huy mới phát minh ra. Kết quả ra sao á hả, không biết ngon hay không nhưng mà hôm sau thì Hạo bị trúng thực tiêu chảy, phải vô bệnh xá của trường truyền nước cả ngày. Thù này được kết từ hôm đó.

Nghe xong, Thuận Anh nhăn mũi bình luận:

- Thật là một câu chuyện tình cảm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top