Chương 2:

Theo logic thông thường, các bạn sẽ nghĩ, học sinh giỏi, hội con nhà người ta thường sẽ chỉ lượn lờ ở các phòng tự học hoặc thư viện trường hay các phòng thí nghiệm để học bài thôi đúng không. Nhưng có lẽ các bạn sẽ phải mở mang đầu óc khi đến với trường Lờ (ê Lê Đình giấu tên) trong thời kì ôn thi đó, ví dụ dạo một vòng quanh trường bạn có thế bắt gặp hình ảnh một nhóm học sinh trai thanh gái lịch nhưng ngồi xổm cạnh ghế đá để chép bài, hay bạn sẽ nghe đồn có bạn học nào đó vừa đọc sách vừa tắm (đừng hỏi chúng tôi vì sao lại biết, confession của trường Lê ngày nào cũng có bài chửi nhau vì có đứa nội trú dầm mấy tiếng trong toilet vì vừa tắm vừa học đó mấy má), học tiếng anh trong nhà vệ sinh, ôn lại công thức hóa học ở sân bóng rổ, vẽ bản đồ kỹ thuật môn công nghệ ở bàn ăn canteen, vân vân và mây mây địa điểm khác. Còn Thuận Anh chọn cho mình một địa điểm độc lạ Bình Dương khác để ôn bài, đó là phòng họp của hội học sinh, vì sao ư, không dành lại với mấy nhỏ kể trên chứ sao nữa, thế nhưng khi bắt gặp đoàn bắt trộm, à nhầm, đội sao đỏ đi qua, Thuận Anh đã tìm một nơi siêu lí tưởng để có động lực để học bài rồi.
Kể từ đó, Nguyên Vũ siêu đau đầu vì tần suất Thuận Anh và Tuấn Huy phạm lỗi tăng đột biến, rồi ông anh Thuận Anh đó cứ hay kiếm mấy cớ nghe vô lý nhưng siêu thuyết phục để ghé vào phòng họp của hội học sinh để ăn dầm nằm dề. Dạo đầu, Nguyên Vũ nghĩ rằng ông anh này chắc tăm tia ai trong hội học sinh rồi mới hay ghé qua như vậy, cho tới khi bị Thuận Anh bắt sửa chính tả cho bài luận của ổng nhiều quá, Nguyên Vũ mới chợt nghĩ, đậu xanh rau má, có khi nào ổng thích mình mới kiếm cớ ở cạnh mình hoài vậy ta. Hừ, tuy tôi hơi bị đẹp trai cuốn hút nhưng không có nghĩa là ông anh cứ đeo bám thì tôi sẽ đáp lại đâu nhé, Trần Thuận Anh. Đang miên man suy nghĩ thì Nguyên Vũ bị đánh thức bởi một thứ mát lạnh được dí lên má mình. Thuận Anh đưa ly nước chanh cho Nguyên Vũ rồi đặt túi đồ lên bàn chuẩn bị lấy sách vở ra học bài, trước đó cậu còn chia bớt bánh kẹo trong túi cho mọi người trong phòng trực của hội học sinh, đến địa bàn của người ta thì phải biết điều một chút chứ đúng không. Nguyên Vũ trưng mặt xị ra, hất hàm hỏi Thuận Anh đang vui vẻ phát bánh khắp phòng bằng giọng điệu khó chịu:
- Anh trai này, tan học rồi thì về kí túc xá đi, có biết phòng họp hội học sinh không phận sự miễn vào không? Thuận Anh đặt lên bàn Nguyên Vũ một cuốn vở, rồi ghé sát nói nhỏ vào tai Nguyên Vũ:
- Để trả ơn cho nhóc, anh đây đã soạn sẵn cho nhóc các kiến thức cơ bản cần nhớ của Sinh học 11, không cần cảm kích quá đâu, yêu anh là được.
Kết thúc câu nói đầy sến rện đó là một cái nháy mắt đầy cợt nhã của Thuận Anh. Nguyên Vũ rùng mình, ghét bỏ đẩy mặt Thuận Anh ra, cầm cuốn vở Thuận Anh đưa, đọc qua một lượt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên anh ta thích mình đến không từ thủ đoạn nào mà, tỉ mỉ chuẩn bị các kiến thức cần ôn thi môn Sinh học cho tôi, tuy rất biết ơn nhưng tôi không yêu anh được đâu, Trần Thuận Anh. Đến khi Nguyên Vũ đọc xong quay qua nhìn Thuận Anh thì đã thấy anh ta đã viết viết vẽ vẽ gì lên mấy tờ giấy A4, vì tò mò nên Vũ đã cố tình nhìn và phát hiện ra thằng cha Thuận Anh đang vẽ truyện tranh chế về con mèo đen đeo kính. Nổi điên vì quyền uy bị khiêu khích, Nguyên Vũ nhào đến cắn vào vai Thuận Anh một cái. Bị tấn công bất ngờ, Thuận Anh theo bản năng quay người, dùng khuỷu tay tấn công đối thủ. Nguyên Vũ vốn chỉ cắn nhẹ một cái, ai ngờ anh bạn Thuận Anh kia vốn là vận động viên Taekwondo nghỉ hưu, cơ thể luôn trong tình trạng phòng thủ cơ chứ nên trong lúc đứng lên, Vũ bị dính đòn, khuỷu tay Thuận Anh va chạm thân mật với môi trên của Nguyên Vũ kéo theo răng trên va phải môi dưới, thảm kịch xảy ra, máu chảy đầm đìa. Thuận Anh bật dậy, chửi thề một tiếng, lấy vội khăn giấy trong balo đè lên miệng cầm máu cho Nguyên Vũ, vừa lau vừa há miệng chửi:
- Nhóc này, cậu làm cái quần què gì vậy hả? Tự nhiên lao vô cắn vậy, trời ơi, máu không cầm này. Đi, đi xuống phòng y tế lẹ.
Nguyên Vũ ban đầu vốn bị chấn động nhẹ vì cú phản công của Thuận Anh, đến khi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng tháo kính xuống, nhẹ nhàng cất vào balo, rồi nhìn chằm chằm vào Thuận Anh. Thuận Anh nhìn ánh mắt của Nguyên Vũ từ thất thần, chuyển dần sang bình tĩnh rồi từ lúc Nguyên Vũ tháo kính ra, cậu liền cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể mình, đến khi Nguyên Vũ cất kính xong, quay lại nhìn cậu, bản năng mách bảo cậu rằng, chạy ngay đi, trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Chưa kịp để Nguyên Vũ nói thêm câu gì, Thuận Anh đã tông cửa dùng hết sức bình sinh bỏ chạy khỏi hiện trường.
Tối đó, hai bạn trẻ nắm tay nhau lên confession trường vì cảnh đuổi nhau khắp trường quá kinh dị, Vũ máu me đầy mồm, ánh mắt thì như sát thủ, tức giận đuổi theo như vô diện đuổi theo Chihiro trong meme kinh điển của mấy năm về trước. (Link minh họa cho bạn đọc dễ tưởng tượng hơn: )
Sau rất nhiều cố gắng nhằm cắt đuôi Vũ, Thuận Anh đã thành công trốn thoát nhờ núp vào góc khuất gần phòng để dụng cụ sát bên nhà thể chất. Sau khi đã nấp ở đó được 15 phút mà không có chút dấu vết động tĩnh nào từ sát thủ Vũ, Thuận Anh rón rén đi ra. Tuy nhiên may mắn không hề mỉm cười với Thuận Anh vì Nguyên Vũ cũng đã đứng đằng sau chờ Thuận Anh 15 phút rồi, bất thình lình, Vũ từ sau lưng dùng đòn khóa cổ sau với Thuận Anh. Vũ vừa nghiến răng dồn lực vào hai cánh tay, vừa nói:
- Không uổng công chờ đợi, cuối cùng cũng bắt được con chuột nhà anh. Đâu ra cái thói đánh người rồi bỏ chạy vậy hả.
- Đại ca, hiểu nhầm rồi, rõ ràng là trả cá về với biển, để thuyền về với bờ, như chưa từng gặp gỡ, tất cả là tình cờ mà.
- Ngữ văn anh được bao nhiêu điểm mà dẫn chứng bằng câu đó vậy hả? Vũ dùng thêm chút sức nhưng chỉ đủ để giữ không cho người kia không vùng ra bỏ chạy tiếp.
- Nhưng rõ là do nhóc tấn công anh trước mà. Thuận Anh nhăn mũi cãi lại
- Tôi tấn công anh trước, anh không biết ngại hả, là ai gây chuyện trước?
- Rõ là nhóc cắn trước mà.
- Rồi ai là tác giả của Con mèo hen bên cửa sổ. Nguyên Vũ bực mình cãi lại, vì thái độ ương ngạch không chịu nhận sai của Thuận Anh, Nguyên Vũ ngứa răng cắn thêm Thuận Anh một cái. Thuận Anh biết rõ trò đùa con mèo hen bên cửa sổ của mình là nguồn cơn của sự việc nên không còn phản kháng quá khích nữa, nhưng vẫn làu bàu trong miệng:
- Nhưng ai bảo nhóc cắn, làm anh tưởng ai tấn công nên mới theo phản xạ tung cùi chỏ thôi mà, đã thế còn không chịu đứng im cầm máu, trời ơi, mau bỏ ra coi, máu nhóc chảy ra cả áo anh này.
Nguyên Vũ thả Thuận Anh ra, dùng tay bịt tạm vào vết thương trên miệng. Thuận Anh thấy vậy đánh vào tay Vũ một cái:
- Nhiễm trùng bây giờ. Rồi Thuận Anh lọ mọ móc 1 túi zip nhỏ trong túi áo đồng phục ra, dùng một miếng bông trong túi zip lau sơ qua vết máu trên mặt Nguyên Vũ, rồi dùng 1 miếng băng dán cá nhân hình con hổ dán lên miệng vết thương cho Vũ.
Đột nhiên giữa không khí rất lãng mạn ấy, Nguyên Vũ phát biểu một câu giết chết không khí hường phấn kia:
- Dù tôi rất đẹp trai nhưng anh đừng thích tôi quá, Trần Thuận Anh, chúng ta không hợp nhau đâu.
Thuận Anh đang gom rác rồi tiện tay vứt vào thùng rác bên cạnh, nghe Vũ nói vậy thì bật cười nắc nẻ:
- Đặng Nguyên Vũ, tuy tôi là người thích cái đẹp, nhưng mà tôi càng thích người thú vị hài hước hơn. Tôi cứ nghĩ nhóc chỉ có một thôi, nhưng không ngờ nhóc có cả hai.
- Vậy trước đó anh không nghĩ tôi đẹp trai ư, quá vô lý, tôi là nam khôi trường hai năm rồi đấy. Nguyên Vũ cãi lại.
- Không, tôi nghĩ nhóc nhạt ấy. Thuận Anh nhìn đồng hồ rồi đi trước, Nguyên Vũ đi theo, vừa đi vừa cằn nhằn.
- Anh đúng là không có mắt nhìn ng....
Nhưng Nguyên Vũ chưa kịp nói hết thì đã xém đụng vào tường, Thuận Anh kéo tay Nguyên Vũ dắt đi, vừa đi, vừa cười:
- Mắt đã yếu còn bày đặt tháo kính ra chạy, đi đứng cho cẩn thận vào.
Nguyên Vũ hừ một tiếng tỏ vẻ đã nghe thấy rồi, rồi cứ thế thuận theo Thuận Anh để anh dắt về. Thế nhưng vừa đến tòa nhà phía Bắc thì Thuận Anh đột nhiên buông tay ra, Nguyên Vũ tiến đến gần Thuận Anh rồi hỏi:
- Sao vậy, sao không đi tiếp đi.
Thuận Anh hất cằm về phía cầu thang đối diện:
- Anh cần phải bỏ chạy trước khi cún nhỏ của cậu xé xác anh ra. Lát nữa cậu ta tự dắt cậu về nha, anh biến trước đây.
Nguyên Vũ chưa kịp hỏi cún nhỏ của cậu là ai thì Thuận Anh đã bỏ chạy rồi. Một lát sau thì Vũ thấy Quý hằm hằm đi tới, quay Vũ một vòng ngắm nghĩa từ trên xuống dưới, rồi hỏi:
- Anh ta đánh cậu hả?
Nguyên Vũ sờ sờ vết thương trên mặt rồi nghĩ ngợi 1 chút rồi lắc đầu:
- Không tính là đánh nhau, vô tình va phải mình thôi.
Minh Quý thấy vậy, đinh ninh là Vũ bị Thuận Anh bắt nạt nên mới không dám nói thật, Quý hùng hổ nắm vai Vũ lắc lắc:
- Đừng bị những lời nói của tên kia mê hoặc, nếu anh ta dám làm gì cậu cứ nói với mình, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu.
Vũ bị lắc cho váng đầu: - Biết rồi biết rồi, để mình lên lấy balo rồi đi về, muộn rồi.
- Được rồi, đi thôi. Quý dẫn đường đưa Vũ lên phòng họp, tới nơi thì lại oan gia ngõ hẹp, bắt gặp Thuận Anh đang đứng nói chuyện với Xuân Sơn đang photo tài liệu.
Minh Quý thì thầm vào tai Vũ:
- Anh ta làm gì ở phòng học hội học sinh suốt vậy, cậu biết không?
- Bị phạt đấy. Có tiếng thì thầm khác vang lên sau lưng Vũ và Quý. Quý hoảng hồn hét toáng lên. Xuân Sơn bên này cũng giật mình, trợn mắt quát Minh Quý:
- Nguyễn Minh Quý, bé cái họng lại, giật hết cả mình.
Thiện Hàn sau khi dọa đứa em xong đi vào, gật đầu chào Thuận Anh, rồi thấy ly nước trên tay cậu, tính lấy uống thì Thuận Anh ngăn lại:
- Nước chanh để lâu đắng rồi anh, để lát em mua trà sữa dâu cho anh.
- Cũng được, chỉ có Tiểu Anh Tử là thương anh nhất.
Xuân Sơn vừa chờ tài liệu vừa thắc mắc:
- Sao mà mày toàn gọi Thiện Hàn là anh vậy, có dây mơ rễ má gì giữa hai người hả?
- Vì Tiểu Anh Tử luôn yêu thương và tôn trọng tao đấy Xưn Chơn ạ. Thiện Hàn cong môi trả lời. Thuận Anh đứng cạnh bật cười gật đầu phụ họa.
Xuân Sơn sờ cằm rồi gật gù:
- Vậy thì mày cũng tôn trọng gọi tao một tiếng anh đi nào Tiểu Anh Tử.
Thuận Anh lườm Xuân Sơn rồi học tập bộ dạng cong cớn của Thiện Hàn đáp trả:
- Mày cũng đáng để tao yêu thương và tôn trọng sao Xưn Chơn.
Xuân Sơn trợn mắt, đùa giỡn với Thuận Anh:
- Uổng công tao bao che cho mày bấy lâu nay, tối nay tao sẽ về ghi tên mày thêm trăm lần vào sổ kỷ luật.
Thuận Anh cũng học Xuân Sơn trợn mắt đáp trả:
- Tao có anh Thiện Hàn bảo kê, tao không sợ.
Minh Quý bên cạnh vừa dọn đồ giúp Nguyên Vũ, vừa phê phán:
- Mấy ông trẻ trâu vừa thôi, trẻ con nhìn thấy nó cười cho đấy.
Xuân Sơn nhái theo Thuận Anh đáp trả Minh Quý:
- Tao có anh Thiện Hàn bảo kê, tao không sợ.
Rồi cả ba bật cười khoái chí, rồi dọn đồ đi về. Minh Quý vừa dọn vừa lầm bầm trong miệng
- Vừa chơi với ác quỷ, vừa chơi với ma vương, Trần Thuận Anh đúng là đồ đáng sợ. Nguyên Vũ, nếu được thì trừ công việc ra, đừng tiếp xúc với ba người kia nhiều nhé, cậu sẽ bị ô nhiễm mất.
Nguyên Vũ lườm Minh Quý một cái rồi bỏ về, mặc kệ Minh Quý cứ léo nhéo bên cạnh rằng không nên chơi với mấy người xấu xa kia.
Lại một ngày yên bình khác trôi qua ở trường chuyên Lê Đình
_________
Vì wattpad bị khùm nên nếu có lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, lỗi logic nào đó, mọi người comment dùm mình nha để mình sửa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top