Phần 3. River Flows In You!
Cơn mưa phùn như một tấm lưới khổng lồ, nhiệt tình rây những hạt bụi nhỏ len lỏi khắp không gian. Bên dưới tấm rèm màu vàng nhạt, từng khóm cây thi thoảng lại rung rinh, gió cuốn theo những bụi mưa ngại ngần chạm vào lá. Những bông hoa trắng điểm xuyết trong khu vườn, nhìn mưa bụi quẩn quanh bên đám lá, ghen tị, buông lời gọi mời. Tình yêu của mưa bao la rộng lớn nên nó chẳng quan tâm thiệt hơn, từng bụi mưa lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn âu yếm với mỗi bông hoa mà nó ngang qua. Rồi như quá lưu luyến chẳng muốn rời, nó đậu hẳn trên đó, tô sắc cho hoa thêm phần rạng rỡ.
"River flows in you" vang lên trong không gian ấm cúng, mưa bụi chẳng những không làm ảnh hưởng tới toàn bộ khách mời tới dự ngày hôm nay, mà nó như còn điểm thêm nét lãng mạn cho hai nhân vật chính. Ngày hạnh phúc chung đôi.
Bảo Khánh ngồi bên cây đàn, đôi chân dài duỗi nhẹ, đôi bàn tay với những ngón thon dài mảnh khảnh, như mọi lần, mỗi khi chạm vào phím đàn, những ngón tay nhảy múa tạo nên những giai điệu êm ái, da diết. Phía bên dưới, vài đôi tình nhân như bị tiếng đàn thôi thúc, lại gần, ghé sát, thả tâm hồn mình hòa lẫn vào nhau.
Khuôn mặt cậu khẽ cúi, giấu đôi mắt dưới mớ tóc mái lòa xòa, không một lần ngước lên, chỉ mải miết gieo những nốt nhạc êm ái trong không trung. Trong bộ suit đen, quay lưng với toàn bộ khách mời phía bên dưới, họ chỉ nhìn thấy hình ảnh một chàng trai bảnh bao đầy duyên dáng. Mà không một ai biết được, đôi mắt nâu buồn cậu cố giấu phía sau chỉ trực chờ vỡ òa.
Toàn bộ không gian bỗng trở nên tối om, bài nhạc Khánh đang đàn bị ngắt quãng dang dở. Hàng đèn giữa lối đi được mở lên, ánh sáng rọi vào hai nhân vật trung tâm. Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Người phụ nữ xinh đẹp nhất ngày hôm nay đang nở nụ cười rạng rỡ, có lẽ chẳng cần phải để ý quá nhiều, một cái nhìn lướt qua cũng biết cô ấy đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Khoác tay ba mình, bước từng bước vững chắc đi về nơi tương lai vẫy gọi. Nơi cuối con đường, Phương Tuấn trong bộ suit màu trắng, như một chàng hoàng tử tuyệt vời, đang hồi hộp đợi chờ cô dâu xinh đẹp của chính mình.
Bảo Khánh lui lại, lùi về phía sau, ánh đèn dường như làm cậu quá chói mắt. Nên cậu lùi vào bóng tối, để bóng tối bao phủ mình, che giấu giùm mình những cảm xúc sắp phá kén chui ra. Cậu đứng đó, trái tim đập mỗi lúc một chậm hơn sau mỗi bước chân của cô dâu tiến về phía chú rể, rồi chứng kiến hình ảnh hai người thực hiện nghi lễ thiêng liêng gắn bó với nhau suốt cuộc đời này.
Chúc anh hạnh phúc!
Chết lặng, nhưng lời chúc phúc, cậu vẫn thì thầm cho bản thân mình nghe thấy. Từ hôm nay, anh đã chính thức thuộc về một người khác, chính thức bước chân vào con đường mà tất cả mọi người đều đi.
Chỉ là con đường đó từ giờ không có cậu.
Quay lưng lại khi tất cả quan khách vẫn còn đang hô to khẩu hiệu "hôn đi, hôn đi ..." Bảo Khánh bước từng bước chầm chậm rời xa đám đông. Rời xa người mà ngày nào đó của trước đây, cậu đã từng hỏi "Nếu sau này anh lấy vợ, em có thể vẫn sống cùng anh được không?". Khi đó anh trả lời, "Anh không biết, nhưng em có thể ở bên anh đến cuối đời".
"Ở đến cuối đời ...
Đó là điều em mong ước, nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện được".
...
Bảo Khánh gặp anh lần đầu vào một chiều hè muộn.
Trở nên quen biết anh vào một sáng mùa thu.
Ngỏ lời sống cùng anh trong ngày giông vần vũ.
Rồi trái tim, khối óc, phát hiện thương anh, đúng ngày đông chớm lạnh.
Và giờ, lời chúc anh hạnh phúc, cậu thì thầm cho chính mình nghe thấy vào một ngày giữa xuân.
Xuân qua, hạ tới, thu tàn, đông thay lá.
Bảo Khánh bên anh, yêu anh từ những ngày thanh xuân, yêu anh đến khi trưởng thành. Chỉ tiếc, chẳng kịp yêu anh khi trở nên chín chắn, và không thể yêu anh tới lúc cậu già đi.
Nhưng Bảo Khánh yêu anh, đủ bốn mùa, đủ cả một đời người dang dở.
...
Em đâu rồi?
Em phải ra sân bay.
Tại sao không để ngày khác?
Trót rồi. Bảo Khánh khẽ cười, tiếng cười vang vọng trong ô tô khi xe của cậu lướt nhanh trên đường, cơn mưa bụi vẫn quẩn quanh bao bọc toàn bộ không gian mờ ảo.
Không chờ anh một chút... nói lời tạm biệt ... mà đã đi à? Nỡ làm thế với anh sao? .... Giọng Phương Tuấn vọng lại, như xa xăm, như từ một nơi sâu thẳm nào đó. Giống như là anh và cậu, vẫn kết nối với nhau nhưng lại ở hai chiều không gian khác nhau. Cậu nhìn thấy anh, nghe thấy giọng anh nói, nhưng cậu không thể chạm vào, cũng không thể ở bên anh. Giọng nói anh hiển hiện rõ vẻ tiếc nuối. Thực sự, anh rất buồn.
Ngày vui của anh mà. Đừng buồn. Vả lại, em có cuộc sống mới tuyệt vời, anh không mừng cho em sao?
Ừ, mừng.
Anh nhất định phải hạnh phúc nhé.
Em cũng nhất định ... nhất định phải hạnh phúc nhé.
Tạm biệt.
Tạm biệt.
Điện thoại đã ngắt kết nối. Xe vẫn lao vút đi. Tạm biệt, tình yêu của em. Đôi mắt nâu buồn giờ vỡ òa ra, trong không gian chỉ còn có mình cậu. Mặc kệ cho những cảm xúc đã cố gắng che giấu ngày hôm nay, mặc kệ sự phong bế lỏng lẻo, cuối cùng nó cũng thoát ra, nhấn chìm cậu.
Keeeet. Chiếc xe phanh gấp, nghiến một đường sắc lạnh xuống mặt đường. Giữa không gian vắng lặng không một bóng người qua lại, Bảo Khánh để cho từng giọt, từng giọt tuôn rơi trên bức ảnh cậu vẫn đặt trang trọng trong lồng ngực.
Bức ảnh xinh đẹp, là hình ảnh cậu trong bộ suit màu đen, bên cạnh anh là bộ suit màu trắng. Hoa cài trên ngực. Vai kề vai. Đầu ngả sát đầu. Nụ cười rạng rỡ như những ngày sau này cả hai đều hạnh phúc. Như những ngày sau này, cả hai được ở bên nhau mãi mãi.
Chỉ là ảnh cưới không phải của cậu.
Ảnh cưới là của anh và một người khác.
Ảnh cưới của anh và người chính tay cậu mang tới bên anh.
...
Khoảng vài tháng trước. Câu chuyện nhỏ vào một tối mùa thu se lạnh, khi Bảo Khánh ngồi trên ghế sopha còn Phương Tuấn đang nằm ngả nghiêng, gối đầu mình lên chân của cậu. Cả hai đang xem lại một bộ phim cũ.
Sao dạo này chẳng thấy anh yêu đương gì vậy?
Chưa tìm được đối tượng thích hợp.
Em giới thiệu cho anh nhé?
Tại sao lại quan tâm tới chuyện đó vậy?
Em quen một cô gái, chắc chắn sẽ hợp anh lắm đấy.
Vậy sao?
Giọng của Phương Tuấn lãng đãng trôi nổi hòa cùng âm thanh dịu dàng của bản nhạc dạo trong bộ phim. Trên màn hình, đôi trai gái đang tựa vào nhau nhìn ngắm bầu trời sao đêm. Khung cảnh lãng mạn tràn ra cả bên ngoài.
Sẽ là một điều bất ngờ dành cho anh.
Cả hai khuôn mặt đều hướng về phía màn hình, chẳng ai nhìn thẳng vào ai. Không gian tối đèn, cả nguồn sáng đều từ màn hình tivi chiếu rọi. Có lẽ sống bên nhau khá lâu rồi, nên hình như cả hai vô thức có cảm xúc, có hành động giống nhau. Nếu không, tại sao đôi mắt của cả hai đều đượm buồn, dù giọng nói lại nghe có chút gì đó tươi vui.
Anh sẽ chờ.
...
Phương Tuấn là một ca sỹ tự do và là host một kênh radio khá nổi tiếng. Giọng nói trầm ấm của anh ngoài ca hát, còn được sử dụng để truyền tải những thông điệp, và tâm tình với bạn bè bốn phương.
Phương Tuấn khi đó đã hai mươi bảy tuổi.
Lần đầu gặp Thu vào một ngày đầu đông. Trong cái se lạnh của những cơn gió mùa, Thu nở nụ cười lém lỉnh thành công chiếm giữ trái tim anh.
Công cuộc yêu đương diễn ra một cách chóng vánh, tới giữa mùa đông, anh và cô đã tiến tới giai đoạn mặn nồng.
Những cô gái trước, người đến, kẻ đi, đều chỉ là những người lướt ngang qua cuộc đời anh không để lại quá nhiều ký ức. Nhưng Thu thì khác, cô ấy đặc biệt.
Phải. Cô ấy đặc biệt.
Bởi Bảo Khánh thích cô ấy.
Bởi Bảo Khánh giới thiệu cô ấy cho anh.
...
Chẳng biết có điều gì thôi thúc, thời gian yêu nhau chưa đủ lâu, vào đêm giáng sinh, đêm của những điều kỳ diệu, anh đã quyết định cầu hôn cô ấy.
Em lấy anh nhé?
Anh không thấy như thế là quá vội sao?
Chẳng có gì là vội. Nếu không đúng người, ở bên nhau thêm nữa cũng chẳng thuộc về nhau. Nếu đúng người, thì sớm hay muộn cũng là của nhau.
Có lẽ câu nói đó làm Thu cảm động, đôi mắt cô long lanh nước, cô ấy có vẻ đã gần đồng ý, nên anh nói thêm:
Anh không muốn trì hoãn thêm nữa. Anh không chờ được.
Được. Em đồng ý.
...
Sau đó là khoảng thời gian chuẩn bị lễ cưới. Bảo Khánh chính là người tích cực tham gia đóng góp nhiều nhất cho lễ cưới của anh.
Thuê địa điểm tổ chức. Tiệc sẽ diễn ra như thế nào, ở đâu? Chụp ảnh cưới ra sao? Ngay cả bản nhạc nào sẽ được phát trong đám cưới của anh, cũng là do cậu lựa chọn. Chỉ cần đợi mùa đông qua đi, mùa xuân chờ tới, vậy là anh sẽ bước vào lễ đường, bên cạnh là cô dâu của chính mình. Bên cạnh, là cô dâu mà Bảo Khánh đã chọn cho anh.
Anh mặc kệ, nghe theo toàn bộ sự sắp xếp của Khánh. Ỷ lại, phó mặc mọi thứ cho cậu.
Đôi khi cậu tức giận. Quát anh vì cái sự phó mặc này.
Tại sao cái gì em chọn anh cũng đồng ý, anh phải có quan điểm cá nhân chứ, đây là lễ cưới của anh mà.
Em biết rõ rồi còn gì, anh rất dễ tính, thế nào cũng được.
Thế nào cũng được không phải là câu trả lời của người dễ tính. Thế nào cũng được là câu trả lời của người khó tính nhất.
Nào, thôi đừng có bắt bẻ anh.
Khi đó Bảo Khánh mặt chù ụ một đống khi trên bàn là la liệt những dự tính cho đám cưới của anh. Khi đó Phương Tuấn lại chỉ nằm trên đùi anh và vùi mặt vào trò chơi điện tử.
Khi đó Bảo Khánh lòng đau như cắt, nhưng vẫn cố gắng hết sức mình quan tâm tới điều nhỏ nhặt nhất. Khi đó Phương Tuấn lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt với toàn bộ kế hoạch của cậu.
Khi đã quá mệt mỏi, cậu bỏ mặc những thứ đang làm dang dở, buông một cậu chán nản trên đầu anh:
Anh có thật sự muốn đám cưới không?
Có. Đám cưới thế nào cũng được. Chỉ cần cô ấy là cô dâu.
Lời nói vô tình được phát ra trong khi Phương Tuấn vẫn chẳng rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình. Bảo Khánh nghe được từng lời từng lời anh nói mà nỗi mệt mỏi như lại càng tăng thêm.
Chỉ là khi vượt qua một điểm nào đó, vượt quá rồi, mọi nỗi đau, sự mệt mỏi dường như đều tan biến.
Chỉ cần là anh thích, em sẽ làm điều đó cho anh.
...
Ngày chụp ảnh cưới, anh xuất hiện trong tư thái của một chàng hoàng tử. Và cô dâu của anh, trong dáng vẻ của một nàng công chúa, sánh vai bên nhau trong bức tranh nhiều màu sắc và rực rỡ nhất.
Ngày chụp ảnh cưới, đứng phía sau, nhìn những bức ảnh lần lượt được ra đời trong studio, Bảo Khánh không biết trong lòng mùi vị mà cậu đang nếm trải là gì. Có lẽ là hạnh phúc vì anh hạnh phúc. Có lẽ là ghen tị, là buồn, bởi ngày mà cậu lo sợ cuối cùng cũng đã đến.
Vẫn đang gặm nhấm những xúc cảm ngổn ngang trong lòng. Phương Tuấn tiến tới, kéo Bảo Khánh lại, đề nghị cậu mặc suit màu đen. Anh muốn lưu lại một bức ảnh của anh và cậu.
Cậu từ chối, nhưng anh cứ kì kèo. Và rồi cuối cùng, lẫn giữa hàng trăm tấm ảnh của cô đâu chú rể ngày hôm đó, lạc loài một bức ảnh của anh và cậu.
Nếu có kiếp sau, chúng mình có thể chụp một bức ảnh thế này.
Khi đó anh vẫn là nhân vật chính, còn em không phải nhân vật phụ.
Nếu thế, mình hẹn kiếp sau được không anh?
...
Đó là ý nghĩ trong tâm trí cậu khi cậu rời khỏi studio. Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa. Cậu lê bước trên đường trong vô định. Cõi lòng tê tái lạnh buốt y hệt như thời tiết ngoài này. Rõ ràng, cõi lòng cậu và thời tiết, là đang thi nhau xem ai mới là kẻ lạnh lẽo hơn.
Ngang qua từng con phố, cửa hiệu đã lên đèn, đi bộ chầm chậm men theo mái che để cơn mưa không thể làm ướt cậu, nhưng rồi sống mũi bỗng nóng dần lên. Cơn choáng váng bất ngờ kéo tới. Rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ, cậu ngồi bệt xuống đường, máu từ mũi chảy ra ồ ạt.
Không dám ngửa cổ, chỉ cuống cuồng tìm cho mình túi giấy ăn, rồi vo tròn và rịt máu lại. Nhưng tờ giấy mỏng manh, chẳng gói được những giọt đỏ hồng, cứ thi nhau rơi rớt xuống lòng đường. Mùi máu tanh tràn ngập không gian.
Nước mưa, hay là nước mắt, nhức nhối bởi từng giọt máu hồng như những đốm lửa, chói quá nên cũng tuôn rơi lặng lẽ. Từng giọt, từng giọt trút xuống, tạo thành những dòng nhỏ, len lỏi cuốn trôi đi những dấu vết đỏ lòm trên đất.
Quần áo cậu cũng ướt rồi. Cái lạnh tê tái từ trong lòng tràn cả ra thân thể. Ngồi thêm một lúc cho sức khỏe hồi phục lại. Cậu đứng dậy, chầm chầm quay trở lại con phố nhỏ khi nãy. Lại chầm chậm lê từng bước trở về nhà.
...
Thật may đêm hôm đó Phương Tuấn chưa về. Vội vàng tắm rửa và giặt bộ quần áo thấm máu. Sau khi đã để cho mình trở lại bộ dáng chỉn chu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Và đúng là may thật, khi chỉ khoảng mười phút sau khi cậu làm xong mọi việc, Phương Tuấn trở về.
Khuôn mặt anh nhìn như không có sự khác biệt, nhưng sao cậu lại cứ có cảm giác gì đó không đúng. Anh lê thân mình bám dính vào cậu, choàng tay qua cổ cậu rồi để mặc câu lôi anh đi khắp nhà.
Mỗi khi anh thất tình, mỗi khi anh gặp chuyện không vui ... anh đều như thế.
Hôm nay lại sao nữa? Vừa chụp ảnh cưới xong còn gì?
Sau này em không ở cạnh anh nữa, ai sẽ lo cho anh?
Này, vợ anh đâu? Anh còn lo không có người lo cho anh.
Em khác. Cô ấy khác.
Cậu khẽ cười. Cái bộ dạng này mà là của một chàng trai hai mươi bảy tuổi sắp lấy vợ sao?
Khác, bởi cô ấy sẽ làm mọi thứ tốt hơn em chứ gì?
Ừ, có lẽ.
...
Thả em ra được chưa?
Anh muốn ăn mỳ. Ăn mỳ được không?
Rồi cậu như bất lực với cái dáng vẻ trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn này của anh. Cuối cùng cậu đầu hàng. Như mọi lần, lại chiều theo ý của anh.
...
Thời gian vẫn đều đều trôi, chẳng vì bất cứ ai mà dừng lại. Ngày Bảo Khánh ở bên cạnh Phương Tuấn cũng đều đều mà trôi qua như thế. Và rồi cuối cùng, hôm nay, chính là ngày mà cậu sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa.
Trở về sau bao nhiêu ngày cố gắng gồng mình. Trở về sau bao mệt mỏi rã rời của những ngày qua. Trong ngôi nhà xinh xắn màu trắng ở một nơi ít người biết tới. Bảo Khánh ngồi trên chiếc ghế bành dưới gốc cây, thì thầm những lời cuối cùng với Kiên.
Khi em đi rồi, anh hãy đặt em dưới gốc cây này nhé. Đừng đề tên.
Thế giới này chỉ còn duy nhất một điều mà em lưu luyến, nên cũng hãy để em lưu luyến mình điều ấy khi em ra đi.
Em chỉ muốn sau này, ngày nào đó anh ấy già đi, trải qua cả một đời mệt mỏi. Anh ấy có thể về đây, ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi. Khi đó, em sẽ vẫn ở đây, nhờ những tán cây này, làm bóng mát cho anh ấy. Mang cho anh ấy sự bình an trong tâm hồn sau từng ấy năm.
Khi đó, bọn em lại làm bạn.
Khi đó, bọn em lại bên nhau.
...
Bảo Khánh ra đi trong một ngày trời mưa tầm tã. Y hệt như cái ngày mà ba mẹ cậu đã bỏ cậu lại một mình. Cậu ghét mưa là thế, nhưng mưa lại như một người bạn cố nhân, đến bên cậu tiễn đưa những giây phút cuối cùng.
Trời mưa liền ba ngày, ba ngày rả rích tiễn biệt suốt đêm cho tới sáng. Như một bản tang ca, tràn ngập trong không gian chỉ là tiếng giọt gianh tí tách.
Tí tách.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top