Phần 1. Kiss The Rain!

Ánh lửa bập bùng cháy bên trong lò sưởi. Cơn mưa phùn vẫn rả rích chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngừng rơi. Năm nay thật lạnh, thời tiết như muốn đòi mạng khi vừa mưa vừa rét. Đợt rét kỷ lục khiến ai ai cũng chỉ muốn chui vào trong nhà và trùm chăn kín mít.

Bên trong căn hộ ấm áp, Kiên đang ngồi xem lại những bức ảnh trong cuốn album cũ. Tất cả đều là ảnh chàng trai đang nở nụ cười với má lúm đồng tiền nho nhỏ bên góc trái khuôn mặt. Miệng thì cười nhưng nếu tinh ý, sẽ nhận thấy trong đôi mắt của chàng, bức ảnh nào cũng vương một nét buồn.

Mới đó mà đã ba năm.

Tính tong .. tính tong.

Tiếng chuông cửa vang lên. Kiên bỏ dở đống ảnh rồi ra ngoài mở cửa.

Chào. Đã lâu không gặp.

Thu xuất hiện ở ngoài cửa, trên tay ôm theo một món quà được gói rất đẹp mắt. Chỉ chờ Kiên hé cửa, cô chui tọt vào trong, rồi tự nhiên bỏ túi xách và ngồi sát vào lò sưởi, xuýt xoa:

Lạnh quá.

Café không?

Có trà thì cho em xin một cốc. Lạnh gần chết luôn ấy.

Kiên đi vào trong bếp, rót cho cô một tách trà rồi mang ra.

Quà lại đến à?

Vâng, hôm nay là giáng sinh mà.

Nó gửi quà vào những dịp nào?

Sinh nhật, giáng sinh, năm mới, kỷ niệm ngày cưới... Rồi còn những món quà chờ sẵn nếu Tuấn có em bé. Bé trai hay bé gái cũng đều đã chuẩn bị từ lâu. Thu kể một tràng dài sau câu hỏi của Kiên.

Nó là thằng ngốc nhất mà anh từng biết.

Phương Tuấn cũng là kẻ ngốc nhất mà em từng quen.

...

Lửa vẫn tí tách trong không gian đậm mùi café mà Kiên mới pha. Vị ngọt ngào ấm áp khác biệt hẳn với cơn mưa dai dẳng phía bên ngoài cửa sổ. Thu cuộn tròn trong chăn, ngả người tựa mình trên ghế bành êm ái, vừa nhâm nhi ly trà mà Kiên đưa cho cô khi nãy, vừa lẩm bẩm một bài hát nào đó không rõ. Giai điệu của bài hát du dương, hòa hợp với bầu không khí lãng đãng trong căn phòng.

Sau khi đã dọn dẹp xong, Kiên cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Không phải trà mà là café, đang tỏa khói nghi ngút trên tay anh. Mùi trà, mùi café, cả mùi của củi cháy đều gợi cho người ta một sự dễ chịu trong cái thời tiết khắc nghiệt này.

Album của Khánh vẫn làm ăn được lắm.

Vậy ạ? Em không để ý nhưng mấy quán café em hay vào, cứ những ngày mưa thế này rất hay bật nhạc của anh ấy.

Ừ, album của nó được phát hành đã lâu, nhưng dịp cuối năm, số lượng đặt hàng lại tăng đột biến.

Ngày xưa em không tin. Phương Tuấn từng nói, nhạc của anh ấy y hệt như rượu vậy, càng ủ lâu càng ngon, càng nghe nhiều càng thấm.

Còn giờ thì sao?

Giờ thì em tin rồi. Thu khẽ cười, quay sang Kiên chun mũi, hành động đáng yêu pha chút tinh nghịch. Nhưng ngay khi hành động đó kết thúc, khuôn mặt cô lại phảng phất nét đượm buồn. Em nhớ anh ấy quá.

Đặt tách café mình đang cầm trên tay xuống bàn, Kiên vươn tay xoa đầu cô bé. Trong đôi mắt của anh, sự xúc động giăng kín. Nhớ Khánh hay nhớ Tuấn?

Khánh. Tuấn. Ừ, em nhớ cả hai. Đôi khi là người này, đôi khi lại là người kia. Quà đến, nhạc phát, mưa bất chợt, nắng vội tan ... em đều nhớ.

Anh tưởng em sẽ ghen với Khánh chứ?

Có, lúc đầu em ghen với anh ấy. Em yêu Tuấn mà. Nhưng ... sao có thể ghen sau tất cả mọi chuyện. Đôi mắt cô ấy long lanh, như để kiềm chế sự xúc động, cô ấy khịt mũi, Chuyện của hai anh ấy, anh kể cho em nghe được không? Vẫn giữ nguyên tư thế, cô hỏi anh.

Thu tay mình lại, chỉnh cho mình vị trí ngồi thật thoải mái. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài nếu muốn nghe hoàn chỉnh câu chuyện mà anh sẽ kể cho cô.

...

Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè của nhiều năm trước đây.

Nguyễn Bảo Khánh là một học sinh cá biệt, cậu luôn nhận được sự quan tâm sốt sắng tới từ phía các thầy cô. Không phải bởi cậu cá biệt về học tập hay vì hành vi đạo đức mà cậu cá biệt do bối cảnh gia đình.

Nguyễn Bảo Khánh, mười sáu tuổi sống một mình trong một căn hộ chung cư không có bất kỳ người thân nào. Bố mẹ của cậu đã mất trong một vụ tai nạn thương tâm hồi cậu mới mười lăm tuổi. Với những đứa trẻ khác, khi mới mười lăm tuổi, sẽ phải về sống với người giám hộ cho đến khi đủ tuổi trưởng thành. Nhưng Nguyễn Bảo Khánh đặc biệt, bởi ba mẹ cậu đều là trẻ mồ côi. Vì thế cậu trở thành người duy nhất trong gia đình mình còn tồn tại trên cõi đời này.

Vậy là cậu sống trong căn hộ bố mẹ để lại. Dưới sự giúp đỡ của tổ dân phố, của hội phụ huynh, của hội phụ nữ, của công an phường ... nói chung là cậu được bảo trợ bởi rất nhiều những tổ chức đoàn thể nhưng mọi thứ, cậu đều phải làm một mình.

Mùa hè năm ấy, trong bức tranh rực rỡ sắc đỏ của những chùm phượng vĩ, cạnh tranh khoe sắc với những bông bằng lăng tím ngắt. Cả hai như ganh đua xem ai mới là người tiễn biệt sự chia ly, ganh đua nơi cái nắng sân trường chói chang hòa cùng tiếng ve râm ran. Năm cậu lớp mười chuẩn bị lên lớp mười một. Cũng là lần đầu tiên cậu gặp Trịnh Trần Phương Tuấn.

Trịnh Trần Phương Tuấn, khi đó mười tám tuổi, vừa bước chân lên lớp mười hai.

Một chàng trai với nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời sớm mai. Ngọt ngào, ấm áp nhưng không hề gay gắt, nụ cười có thể làm bất cứ ai tan chảy nếu anh ấy có ý định cười với họ.

Cuộc gặp gỡ tình cờ diễn ra khi Bảo Khánh trốn tiết nằm ngủ trong một góc hẻo lánh trên sân thượng. Đang thiu thiu ngủ, thì cậu ngửi thấy mùi thuốc lá đâu đó bay tới. Cậu là con trai, nhưng đặc biệt ghét mùi thuốc. Cứ khi nào ngửi thấy là y như rằng cậu khó thở.

Ngẩng đầu dậy tìm kiếm quanh quất. Cuối cùng, cậu đã tìm thấy nguồn cơn.

Giữa sân thượng chênh chếch của một buổi chiều hè chưa buông nắng. Anh ngồi đó, chiếc áo đồng phục trắng được nắng chiếu vào như đang tỏa sáng. Cơ thể gầy gò, chiếc áo được gió thổi dán sát vào người như càng làm cho cái cơ thể đó trở nên mỏng manh hơn.

Cà vạt đã được tháo xuống vứt chỏng chơ bên cạnh. Bên dưới chân anh, đầu lọc thuốc lá vương vãi. Anh không hút, chỉ đơn giản là đốt hết điếu này đến điếu khác. Cho tới khi trong hộp không còn một điếu nào.

Khánh nhìn anh chăm chú, cái vẻ cô độc đó, hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nó quen lắm. Đang trong lúc truy tìm xem mình đã nhìn thấy ở đâu thì điện thoại của anh reo vang.

Vâng, thưa mẹ.

...

Con quyết định rồi ạ. Con sẽ ở lại.

...

Một mình cũng không sao ạ. Con sẽ tiếp tục học. Mà con cũng mười tám tuổi rồi, đủ lớn để lo được mọi chuyện nên mẹ không cần bận tâm nhiều về con đâu.

...

Vâng.

...

Vâng. Con chào mẹ.

Điện thoại cúp rồi, cậu mới nghe thấy anh nói: Chúc mẹ hạnh phúc.

Sau câu nói đó, anh gục xuống. Tàn thuốc khi nãy còn lập lòe đốm lửa nay đã được dập tắt.
Lửa nóng gặp nước, bốc lên làn khói mỏng manh, chờn vờn quẩn quanh những giọt rơi rớt từ đôi mắt.

Không hề nghe thấy tiếng nức nở, những giọt nước mắt rơi trong im lặng. Khi đó cùng với nắng, với gió, cậu cảm nhận thấy không gian tan ra, một nỗi buồn tê tái không có người giãi bày.

Nhìn cảnh này, cuối cùng cậu đã nhận ra tại sao lại quen thuộc.

Đúng. Chính là hình ảnh của cậu phản chiếu trong căn hộ của chính mình mỗi khi cậu nhớ đến ba mẹ.

Là khi cậu ốm tự ngồi một mình ăn cơm và uống thuốc.

Là đạt được bằng khen về thành tích nổi trội nhưng lại chỉ mỗi mình mình chúc mừng.

Là khi năm mới đến, ngồi ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, uống rượu mừng năm mới, ăn cơm cúng giao thừa ... chỉ một mình.

Là... là tất cả những khoảnh khắc đáng nhẽ với người khác là hạnh phúc thì cậu lại phải tự gặm nhấm nó một mình.

Cô đơn là gì? Là khi bạn cần một người bên cạnh để sớt chia những buồn vui bạn có nhưng khốn nạn thay, lại chẳng có bất cứ một ai.

Cả anh, cả cậu, đều là những kẻ cô đơn trong chiều hè muộn năm đó.

...

Phương Tuấn cứ nghĩ cái ngày mà anh gặp cậu chính là ở cổng sau sân trường của những ngày đầu năm học mới. Khi anh đi học muộn và trèo tường chuồn vào trước khi bị giám thị bắt được. Khi đó, mùa thu vừa chạm ngõ, cái nắng hanh vàng của những ngày tháng chín chiếu trên khuôn mặt cậu rạng rỡ. Lúm đồng tiền khi ẩn khi hiện và đôi mắt nâu buồn sâu thăm thẳm như cộng hưởng với mùa thu, nó làm tim anh hẫng mất một nhịp.

Đừng trèo tường. Anh vào đi.

Cánh cửa rộng mở, không hề bị ghi tên, cũng không hề bị bắt lên phòng Giám thị viết bản kiểm điểm. Nụ cười tươi rói của cậu bé đeo trên vai chiếc băng sao đỏ làm anh quá bất ngờ, nhưng vì thời gian không cho phép, anh chỉ vội nói lời cảm ơn rồi chạy biến mất.

Cảm ơn nhé, Bảo Khánh.

Sao anh biết tên em?

...

Cậu hỏi với theo nhưng anh không trả lời. Cái dáng nhỏ bé, chiếc cặp đeo chéo sau lưng lắc lư theo mỗi bước chạy của anh, khi đó khắc sâu vào trong lòng Bảo Khánh. Thì ra, không phải mình mình biết anh ấy, mà anh ấy cũng biết mình.

Đùa sao? Ở cái trường này sao lại không biết Bảo Khánh là ai. Người có thành tích nổi bật không chỉ trong âm nhạc mà còn cả trong học tập, người mà mỗi lần đoạt giải thầy hiệu trưởng đều vinh danh trước toàn trường, người mà mỗi khi nhắc đến, ngay cả bọn con gái lớp anh hơn cậu hai tuổi, cũng đều xuýt xoa. Nổi tiếng như thế anh có thể không biết sao?

Kể từ buổi hôm đó, người lớp trên kẻ lớp dưới, lại dường như quen thuộc khi ngang qua nhau chào nhau thân thiện. Chẳng phải tình bạn, chỉ là xã giao mà ai nhìn vào cũng như thấy được sự thân thiết mà cả hai mang lại. Gọi là sự thân thiết xã giao, bởi, họ chưa từng một lần trò chuyện.

...

Cho mãi đến khi cả hai tình cờ gặp lại vào ngày hội thành lập trường. Một ngày tưng bừng vui vẻ của toàn trường với các trò chơi, các gian hàng hội chợ và tưng bừng hơn nữa với sự có mặt của quý vị phụ huynh chung vui cùng con em mình.

Đáng nhẽ là một ngày tuyệt vời. Nhưng với Bảo Khánh và Phương Tuấn, lại là một ngày tràn ngập nỗi trống trải. Giữa nơi vui vẻ đông đúc, nhưng kiếm tìm mãi lại chẳng có bất kỳ ai thuộc về mình. Sự chạnh lòng vô tình ngang qua, ghé lại trong tâm hồn của cả hai, nó dẫn đường đưa lối, nơi mái hiên của nhà kho tít phía sau, Bảo Khành nhìn thấy Phương Tuấn. Lần này cũng lại đang đốt thuốc.

Trời vần vũ, cả một ngày nắng đẹp phục vụ cho vui chơi, trời hình như mệt rồi nên kéo mây tràn tới. Gió cuốn những đám lá tung lên, cuốn theo cả những lớp bụi mù. Không khí luân chuyển mang theo hơi ẩm. Báo hiệu cơn mưa có thể ào tới bất cứ lúc nào. Bảo Khánh tiến tới bên cạnh anh, bắt chuyện:

Thầy giám thị nhìn thấy, anh sẽ bị phạt đấy.

Nhìn thấy cái bảng kia không? Phương Tuấn chỉ cho Bảo Khánh cái biển cấm ở góc hành lang.

Cậu khẽ gật. Cấm hút thuốc.

Tôi chỉ đốt. Không hút. Có phạm luật không?

Những câu nói ngắn, đứt quãng, nhưng thành công khiến Bảo Khánh thấy anh thật thú vị. Bỏ qua vấn đề đó, cái dáng đơn độc ngồi nơi hành lang vắng người, tách biệt hẳn với đám đông ồn ào ngoài kia. Cái dáng đó thu hút Bảo Khánh, ngồi xuống bên cạnh anh, ngồi xuống bên cạnh những đầu lọc đang dần chất thành đống, cậu tiếp tục hỏi:

Sao anh không tham gia cùng với mọi người?

Câu trả lời của cậu là gì?

Trả lời cho vấn đề gì cơ?

Không nhìn cậu, thả cho điếu thuốc đã cháy hết rơi xuống đất, anh mở bao thuốc lá, lấy thêm một điếu mới. Đặt nó xuống và quẹt diêm. Tia lửa xẹt qua que diêm bừng lên, làn khói mờ vừa xuất hiện đã biến mất, đọng lại trong không khí chỉ còn mùi lưu huỳnh, gay gắt. Que diêm lỗi, bởi nó chưa hoàn thành nhiệm vụ đốt cháy điếu thuốc đã vội tắt khi cơn gió ngang qua. Tia lửa yếu ớt đến vậy chịu làm sao được giông gió. Sao không tham gia cùng với mọi người ấy?

Một khoảng trống mênh mông giữa làn khói mờ cùng mùi khét xé toạc cõi lòng cậu. Có lẽ vì hỏi anh câu hỏi mà chính cậu cũng biết rõ câu trả lời, nên cái khoảng trống đó mới xuất hiện bất ngờ. Hơn một năm qua, chính tay cậu đã từng ngày từng ngày, dệt từng sợi từng sợi của chiếc áo mỏng manh này, cậu khoác nó cho cõi lòng mình hòng che phủ nỗi buồn, nhưng chỉ trong một tích tắc, chiếc áo bị xé không thương tiếc.

...

Câu trả lời của cậu thế nào, thì của tôi cũng y hệt như thế.

Chất giọng nhẹ nhàng cất lên, lảng bảng trong một buổi chiều giông rồi bị cuốn phăng đi, nhường chỗ cho thanh âm của cơn mưa đang tới. Đầu tiên là tiếng lộp độp trên mái hiên, rồi sau đó rào rào trút xuống. Phương Tuấn thôi không đốt thuốc nữa, anh đứng dậy ngồi lui vào trong. Trong lúc di chuyển,  anh cũng kéo cậu vào cùng. Đừng có để mưa hắt vào. Sống một mình mà ốm là nhục nhất đấy.

Anh có muốn sống cùng em không? Khi hơi ấm trên bàn tay anh truyền tới đại não, Bảo Khánh chợt nghĩ, nếu cả hai đều cô độc như vậy, tại sao không dựa vào nhau mà tiếp tục.

Sống cùng cậu? Tôi sẽ được gì?

Em sẽ nấu ăn, sẽ dọn dẹp, sẽ giặt giũ. Em sẽ chăm sóc anh khi anh ốm. Em sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của anh, em sẽ chúc mừng năm mới, sẽ chúc mừng lễ giáng sinh ...

Khi mà cậu còn đang tìm đủ những lý do anh nên chuyển tới ở với cậu, anh đã ngắt lời: đến dự lễ tốt nghiệp của tôi? ... Được, chỉ lý do này thôi cũng đủ rồi. Mai sẽ chuyển tới luôn.

Khuôn mặt anh quay qua, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh xám màu khói giống với chiều hè lặng lẽ lần đầu cậu gặp anh.

Ngoài kia cơn giông đang vần vũ, những xác lá phượng, xác lá bằng lăng rơi rụng nát úa trên mặt đất, nhưng lá nào rụng cứ rụng, dù chỉ còn duy nhất một chiếc lá trên cành, cây vẫn cố bám trụ vào lòng đất để sau cơn giông, cây lại nảy mầm, lại đâm trồi nảy lộc. Chỉ là để đến được ngày đó, dù có bất kỳ điều gì xảy ra, cũng không được từ bỏ. Giống như cơn giông hiện tại đang thử thách cây, hành hạ chúng, bắt chúng phải oằn mình mỗi khi cơn gió như những ngọn roi vút tới, quất vào cành, vào thân, chúng vẫn đứng thật vững.

Cả anh, cả cậu, dù thế nào cũng vẫn cố gắng đứng thật vững.

Em sẽ chụp ảnh cho anh. Em sẽ ôm anh. Và sẽ nói chúc mừng anh vào ngày anh tốt nghiệp...

Em sẽ ở bên anh.
Dù bất cứ điều gì xảy ra.

Câu nói cuối cùng là cậu tự nhủ với lòng mình. Khi đó, cậu không hề biết rằng, điều cậu tự nhủ tương lai sẽ xảy ra y hệt như những gì cậu nghĩ.

...

Từ đó, Bảo Khánh không còn sống một mình.

Từ đó, bên cạnh Trịnh Trần Phương Tuấn, có thêm một người nữa.

Từ đó, mỗi khi buồn, mỗi khi vui, mỗi khi đau ốm, mỗi khi mạnh khỏe ... Nguyễn Bảo Khánh và Trịnh Trần Phương Tuấn đều mặc định dành vị trí bên cạnh mình dành cho người kia.

Là anh em, là bạn bè, là người thân ... là không biết nữa, chỉ biết họ giống như là cây tầm gửi của nhau, người này dựa vào người kia mà vươn lên để sống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top